Chương 2
4.
Nhưng thứ chờ đợi bọn họ lại là sự chia ly…
Trên sân thượng, khi Giang Từ Thanh vuốt phẳng cổ áo Thẩm Tục, đầu ngón tay cậu ấy lướt qua yết hầu nhô lên của cậu.
“Học viện Âm nhạc Berlin…”
Đôi mắt phía trên khẩu trang của thiếu niên cong thành vầng trăng, lông mi lại vương giọt lệ chưa rơi.
“Liệu trình thứ mười hai kết thúc đúng vào tiết Kinh Trập đấy.”
Cánh cửa sắt kêu rên trong gió đêm, khăn quàng của Giang Từ Thanh bị thổi cuốn quanh cổ cả hai.
Thẩm Tục ngửi thấy mùi thuốc bắc từ cổ áo đồng phục của cậu, hòa với hơi gỉ sét từ bồn nước trên sân thượng, như lưỡi dao tôi qua lửa lướt qua khoang mũi.
Ngón tay lướt qua cúc áo thứ hai trước ngực Thẩm Tục.
Đèn đường xa xa chớp tắt, gương mặt nhợt nhạt của thiếu niên ẩn hiện trong ánh sáng, bóng lông mi chiếu xuống tay che giấu lỗ kim chưa lành: “…Tháng sau phải gửi hồ sơ rồi đúng không…”
Thẩm Tục nắm lấy bàn tay cậu định rút về, lại chạm phải miếng băng keo kim lưu cứng lại nơi tĩnh mạch.
Da ở cổ tay mỏng đến mức thấy được mạch máu xanh nhạt, như dòng suối uốn lượn dưới lớp băng.
“Cậu…”
“Không phải nói cùng muốn cùng thi vào sư phạm sao?” – Câu chất vấn của Giang Từ Thanh bị gió đêm thổi tan tác.
Thiếu niên đột nhiên nở nụ cười, màu môi dưới ánh trăng ánh lên sắc tím xanh.
Cậu cởi ba cúc áo sơ mi, nắm ngón trỏ của Thẩm Tục đặt lên nốt ruồi son nơi ngực trái: “Mẹ nói đây là dấu vết người yêu kiếp trước để lại.”
Ở vị trí hai tấc dưới xương quai xanh, nốt ruồi đỏ sẫm nhấp nhô theo nhịp thở, như giọt máu chưa đông trên tuyết.
Nụ hôn của Thẩm Tục rơi trên điểm đỏ ấy, nếm được vị mặn của mồ hôi và nước mắt.
Lưng Giang Từ Thanh tựa vào cánh cửa sắt rỉ sét, bả vai gầy guộc làm đau lòng bàn tay cậu.
Ánh đèn cầu vượt xa xa vỡ trên mặt sông, hóa thành những vì sao tan chảy giữa môi răng họ.
“… Lạnh không?” – Thẩm Tục dùng áo khoác đồng phục bọc lấy cả hai, hơi thở của Giang Từ Thanh phả vào động mạch cổ, khơi lên từng cơn run rẩy.
Ngón tay lạnh giá của thiếu niên luồn vào viền áo len, viết ra 2 chữ chữ “Thanh Sơn” ở eo.
Khi nét bút thứ tư lướt qua xương cụt, Thẩm Tục đột nhiên xoay người đè cậu vào cửa chống cháy.
Chốt cửa rỉ sét kêu lên đau đớn.
Giang Từ Thanh ngửa đầu đón nhận nụ hôn mang hơi máu, yết hầu dưới ánh trăng lăn thành viên ngọc dễ vỡ.
Ngón cái của Thẩm Tục lướt qua vết máu chưa lau sạch ở khóe môi cậu, kéo ra vệt đỏ nhạt trên làn da trắng, như cành mai gãy trong tuyết.
“Đợi sương phủ nửa sườn núi…” – Giang Từ Thanh thở hổn hển cắn vành tai cậu, đầu răng nghiến nhẹ nốt ruồi: “Chúng ta sẽ trốn trong rêu xanh mà hôn nhau.”
Ngón tay cậu luồn vào tóc Thẩm Tục, xoa xoa bộ tóc đen rối như lông quạ, móng tay để lại vết đỏ hình lưỡi liềm trên da đầu.
Tiếng chuông tan học vang lên từ xa, làm giật mình đàn chim sẻ.
Giang Từ Thanh đột nhiên ho dữ dội, bọt máu đỏ sẫm bắn vào hõm cổ Thẩm Tục.
Cậu hoảng loạn dùng tay áo lau, nhưng vết máu loang thành hoa bỉ ngạn.
“Không sao…” – Thiếu niên cười liếm đi vệt máu bên môi: “Cứ coi như… dấu hôn đi.”
Thẩm Tục kéo vạt áo sơ mi của cậu, phát hiện vùng eo đầy vết bầm tím.
Những vết sẹo tím đen bám trên làn da trắng, như nấm mốc ký sinh trên ngọc.
“Liệu pháp mới cần chọc tủy lưng.” – Giang Từ Thanh nắm tay cậu run rẩy đặt lên ngực: “Nghe xem, tim tớ có đập mạnh hơn hôm qua không?”
Bọn họ quấy lấy nhau, nằm trên sàn xi măng đếm sao băng.
Miếng băng truyền dịch của Giang Từ Thanh không biết từ lúc nào đã bong ra, mép băng cuốn lại, để lộ lỗ kim rỉ máu dưới da.
Khi ngôi sao băng thứ mười một lướt qua, thiếu niên đột nhiên lật người đè lên Thẩm Tục, giọt mưa từ tóc nhỏ xuống mí mắt cậu.
“Nếu tớ biến thành sao…” – Răng Giang Từ Thanh nhẹ nhàng cắn lên yết hầu cậu: “Cậu cứ đối diện ngôi sao đó mà “làm”.”
Tiếng cười của cậu ấy bị gió đêm cuốn đi, nửa câu “Để ánh sáng của tớ dính đầy ngón tay cậu” tan biến trong cái ôm chặt chẽ của Thẩm Tục.
5.
Sáng hôm sau, khi sương mù tràn qua bờ đê, Thẩm Tục để lại dấu răng trên xương quai xanh của thiếu niên.
Giang Từ Thanh đau đến hít vào một hơi, nhưng lại ấn vết thương vào môi cậu: “Nhớ giữ dấu này lại… kiếp sau sẽ tìm được tớ.”
Bầu trời phía Đông ánh lên màu xanh vỏ cua, trong lòng bàn tay đan xen của họ, nằm một viên kẹo vỏ quýt được hơi ấm sưởi nóng.
Đêm trước khi đi, kẹo trần bì trong vali trải thành dải ngân hà.
Giang Từ Thanh đột nhiên cắn môi dưới của cậu, vị đắng thuốc bắc hòa với máu lan giữa kẽ răng.
“Mỗi ngày ngậm một viên.” – Thiếu niên thở hổn hển áp trán vào hõm cổ cậu: “Đợi gom đủ một nghìn vỏ kẹo…”
Khi tuyết đầu mùa rơi vào ly cà phê ở xứ lạ, Thẩm Tục ngẩn ngơ nhìn đoạn thoại cuối cùng.
Tiếng bíp của máy đo điện tâm đồ vang lên chói tai, giọng Giang Từ Thanh lại mang theo chút ý cười: “Sương ở Thanh Sơn chắc đã phủ quá nửa sườn núi rồi.”
Cậu lặp đi lặp lại xoa cạnh điện thoại, cho đến khi máy nhiễm hơi ấm cơ thể.
Tuyết vẫn rơi miên man, khoảng cách xứ lạ không thể ngăn cản trái tim hai người yêu nhau… Một tuần sau tại viện điều dưỡng, khi hạt tuyết lả tả đập vào mái kính vòm, hơi thở của Giang Từ Thanh ngưng thành hoa sương trên cửa sổ.
Cậu dùng tăm bông nhúng thuốc, vẽ dãy núi liên miên trên cửa kính, nước thuốc nâu chảy xuống như giọt sô-cô-la tan chảy.
“Bác sĩ nói ngâm suối nước nóng không quá mười phút.”
Thẩm Tục quấn khăn quanh cổ cậu, ngón tay lướt qua xương quai xanh gầy guộc.
Cổ áo bệnh nhân của Giang Từ Thanh quá rộng, để lộ những lỗ kim dày đặc trước ngực, như những hố chim sẻ mổ trên tuyết.
Hơi nước suối nóng vấn vít thành màn sương trắng đục.
Khi Giang Từ Thanh cởi áo, Thẩm Tục nhìn thấy bản đồ sao từ những vết ban tím trên lưng cậu ấy, là dấu vết của đợt hóa trị tuần trước.
Cậu ấy bước chân vào nước, tựa như con hạc sắp chết, mắt cá chân xanh xao chìm vào nước suối tạo gợn sóng nhỏ.
“Nghe nói nước ở đây chứa ion stronti.” – Giang Từ Thanh ngửa đầu tựa vào thành suối, hơi nóng khiến má cậu cuối cùng cũng ửng hồng.
Ánh mắt Thẩm Tục lướt qua nốt ruồi chu sa nhấp nhô theo nhịp thở, điểm đỏ ấy trong sương mù như bóng trăng máu.
Nước đột nhiên loang màu đỏ lạ.
Giang Từ Thanh vội rút tay xuống nước, nhưng không nhanh bằng ánh mắt Thẩm Tục.
Máu rỉ từ đầu ngón tay cậu nở thành san hô trong nước, cậu cười hất nước lên người đối phương: “Là kim lưu mấy hôm trước…” Chưa dứt lời đã bị Thẩm Tục nắm chặt cổ tay.
Đá cuội dưới đáy suối cọ vào đầu gối, Thẩm Tục cúi đầu liếm đi giọt máu trên ngón tay cậu.
Vị mặn tanh nổ tung nơi đầu lưỡi, Giang Từ Thanh phát ra tiếng rên như mèo con.
Máu loang trong suối, giống hệt vệt đỏ bắn trên đồng phục đêm bọn họ hôn nhau lần đầu.
“Đừng khóc…” – Thiếu niên dùng ngón tay dính máu vuốt khóe mắt ướt của Thẩm Tục: “Trộn nước mắt vào suối, kiếp sau sẽ hóa thành vỏ sò.”
Cậu đột nhiên đẩy Thẩm Tục ngã vào thành suối, tóc đen ướt sũng rủ thành rèm, vị đắng thuốc bắc hòa với mùi gỉ máu tấn công giữa môi răng.
Ngoại truyện: Thanh Sơn không già.
1. Kinh Trập.
Sương mù ngày Kinh Trập đậm hơn mọi năm.
Thẩm Tục đứng dưới bậc đá chân núi, ngón tay vô thức xoa tờ giấy bạc kẹo trần bì trong túi.
Viên kẹo được tìm thấy sáng nay trong góc sâu ngăn kéo, để đã ba năm, mép giấy bạc hơi oxi hóa, ánh lên màu vàng cũ.
Cậu do dự một lát, rồi vẫn bóc vỏ, ngậm vào miệng, vị ngọt đã phai, chỉ còn lại vị đắng của vỏ cam quýt lên men, pha chút mùi gỉ sắt, như máu khô.
Đường núi trơn trượt, rêu xanh lan trong khe đá, như tấm thảm nhung mềm mại.
Thẩm Tục bước rất chậm, đếm tiếng bước chân, như thể có thể đè nén trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực.
Sương quấn quanh mắt cá, hơi lạnh thấm qua ống quần, khiến cậu nhớ đến ngón tay lạnh giá của Giang Từ Thanh khi truyền dịch.
Qua khúc cua thứ bảy, cậu đột nhiên dừng bước.
Trong sương mù phía trước, thấp thoáng một bóng người.
Người ấy ngồi xổm bên vách đá, dùng cành khô khuấy rêu trên mặt đất.
Cậu mặc áo sơ mi lanh trắng rộng rãi, tay áo xắn đến khuỷu, để lộ cổ tay gầy đến mức thấy rõ đường nét xương.
Sương sớm đọng thành giọt trên tóc, lăn xuống theo động tác cúi đầu.
Hơi thở Thẩm Tục ngưng trệ.
Dường như nhận ra ánh nhìn, người ấy ngẩng đầu…
“… Đếm đến viên thứ mấy rồi?”
Giọng nói quen thuộc như giọt nước ấm rơi vào tai.
Lông mi Giang Từ Thanh vương sương, khi cười khóe mắt hiện vài nếp nhăn, sâu hơn trong ký ức.
Cậu ấy lắc cành khô, đầu cành dính đất mới: “Bụi rêu này có đàn kiến di chuyển, cậu có muốn xem không?”
Đầu gối Thẩm Tục đột nhiên mềm nhũn.
Cậu loạng choạng bước tới, giày da nghiền nát một cụm hoa tím đang nở.
Giang Từ Thanh “ôi” một tiếng, vội cứu lấy bông hoa, khi đứng dậy lại bị Thẩm Tục kéo vào lòng.
Mùi vỏ quýt hòa thuốc bắc ập đến.
Bàn tay Thẩm Tục đặt trên lưng cậu, qua lớp vải bông cảm nhận được bả vai gầy guộc, mũm mĩm hơn xưa, nhưng vẫn khiến lòng bàn tay đau nhói.
“Cậu mang theo mùi của Berlin này.”
Giang Từ Thanh vùi mặt vào hõm vai cậu hít sâu: “Mùi gỉ sắt ga tàu điện, mùi lau sậy của kèn clarinet, và…”
Đầu mũi lạnh giá lướt qua cổ: “… Mùi bơ của tiệm bánh dưới chung cư.”
Thẩm Tục siết chặt tay, nghe tiếng xương sườn cậu kêu nhẹ.
Giang Từ Thanh cười khẽ rồi đấm vào lưng cậu: “Nhẹ thôi.”
Sương mù đột nhiên chuyển động.
Một cánh hoa ngọc lan xoay tròn rơi vào tóc Giang Từ Thanh, trắng gần như trong suốt.
Thẩm Tục cúi đầu hôn khóe môi cậu ấy, nếm được vị mưa và chút đắng của thuốc, là cao xuyên bối, bao năm không đổi.
2. Chưa chết
Giang Từ Thanh không chết.
Hay nói đúng hơn, cậu ấy suýt nữa đã chết.
Ca phẫu thuật kéo dài mười tám tiếng, bác sĩ chính bước ra phòng mổ chỉ nói: “Chậm nửa tiếng nữa, thần tiên cũng không cứu được.”
Thẩm Tục canh ngoài phòng chăm sóc đặc biệt ba ngày, đến khi lông mi Giang Từ Thanh cuối cùng cũng run rẩy, như con bướm sắp chết vỗ cánh trở lại.
“… Tớ mơ thấy cậu.” – Giọng Giang Từ Thanh rất khẽ, như từ nơi xa vọng tới: “Mơ thấy cậu ở Berlin, nói chuyện với gió.”
Thẩm Tục nắm chặt tay cậu, khớp ngón tay trắng bệch.
“Trong gió có bài tình thơ tớ chưa nói hết.” – Cậu ấy cười, ngón tay khẽ cào lòng bàn tay Thẩm Tục: “… Tớ không nỡ để nó thay tớ chuyển lời.”
3. Phần đời còn lại
Sau này, bọn họ thật sự thuê một căn nhà có ban công.
Cơ thể Giang Từ Thanh vẫn rất yếu, nhưng không còn ho ra máu nữa.
Làn da cậu ấy vẫn nhợt nhạt, nhưng dưới nắng, nốt ruồi chu sa trước ngực càng thêm rực rỡ, như hạt đậu đỏ lấp ló trong tuyết.
Thẩm Tục trồng ngọc lan trên ban công, Giang Từ Thanh nuôi một chậu rêu, ngày ngày dùng bút lông nhúng nước viết thơ trên đá.
Thẩm Tục từ phía sau nắm tay cậu ấy, hơi ấm qua da thịt truyền đến.
Nét bút chậm rãi kéo thành vệt nước, Giang Từ Thanh đột nhiên nói: “Tim anh đập nhanh quá.”
“Ừ.”
“Như ngày đầu tiên chúng ta đạp xe đến trường.”
“… Viết gì vậy?” – Cằm Thẩm Tục cọ qua đỉnh đầu cậu, ngửi thấy mùi ngải cứu nhè nhẹ, dính lại từ buổi châm cứu hôm qua.
Sau gáy Giang Từ Thanh có một nốt ruồi nhỏ, ẩn dưới tóc, chỉ lộ ra khi cúi đầu.
Thẩm Tục dùng môi chạm vào nốt ruồi ấy, cảm nhận được cột sống cậu khẽ run.
“Viết…” – Giang Từ Thanh nghiêng đầu nghĩ, rồi bất ngờ kề sát, khẽ chạm môi cậu: “Hôn anh ngàn vạn lần.”
4. Thanh Sơn chưa già
Nhiều năm sau, khi dọn đồ cũ, Thẩm Tục tìm thấy hộp kẹo vỏ quýt chưa bóc hết.
Cậu mở một viên, mặt trong giấy bạc không thấm máu, chỉ có một dòng chữ mới khắc…
“Khi anh đọc dòng này, em đang ôm lấy anh từ phía sau.”
Thẩm Tục quay đầu, Giang Từ Thanh đứng trong ánh sáng sớm, tay cầm cốc trà gừng ấm, nở nụ cười rạng rỡ.
“Khóc cái gì đấy?”
Giang Từ Thanh dùng ngón cái lau đi vệt ướt nơi khóe mắt cậu.
Thẩm Tục vùi mặt vào lòng bàn tay cậu.
Nơi đó có vết chai do kim truyền lâu ngày, có lớp sần do cầm bút, và cả hơi ấm, sống động, ấm áp, không còn là con số lạnh lẽo trên máy theo dõi.
Giang Từ Thanh bất ngờ lật người đè cậu xuống,
“Nói anh nghe một bí mật…”
Cậu ấy kề sát tai Thẩm Tục thì thầm:
“Hồi phẫu thuật, em nghe thấy tiếng anh khóc.”
“Xạo, gây mê toàn thân sao mà…”
“Thật đấy.”
Ngón tay lạnh giá chạm vào mí mắt cậu:
“Nước mắt anh rơi trên mặt em, nóng lắm.”
…
Ngoài cửa sổ, sương Thanh Sơn chậm rãi tràn qua ngọn cây.
Thẩm Tục ôm chặt người trong lòng, nghe nhịp tim yếu ớt nhưng kiên định, như gió xuân làm tan đất đóng băng, như rêu xanh leo lên bia đá, như mọi bài thơ tình chưa nói hết, cuối cùng cũng đợi được khoảnh khắc đặt bút ký tên.
Thanh Sơn chưa già, tình ta còn mãi.
Comments for chapter "Chương 2"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com