Một Mùa Thu Tan Nát - Chương 1
1
【Các bảo bối ơi! Niềm vui độc quyền mùa thu đã đến rồi!】
【Phát hiện một khu vườn trái cây hoang giữa núi, cả quả núi đầy cây mà chẳng ai trông nom!】
【Nhặt quả miễn phí + check-in sống ảo, bỏ lỡ thì đợi sang năm nha!】
【Theo dõi và inbox cho admin để đăng ký, tập trung thứ Bảy này, cùng nhau đi “tự do hái quả hoang” nào!】
Nhìn bài đăng giống hệt trong mơ, ngay cả ảnh vườn cây nhà tôi cũng bị đăng lên, tôi tức đến run cả người!
Bài đã có hơn ngàn lượt thích và lưu, bình luận toàn là “muốn đi!”, “nhất định phải tham gia!”.
Chị họ còn ghim một bình luận trả lời: 【Yên tâm đi nha! Tuần trước mình đã đi xem rồi, đúng là vườn vô chủ, hái thoải mái!】
Thật quá đáng!
Vườn cây ấy là mồ hôi nước mắt suốt năm năm của ba mẹ tôi, ngày đêm chăm bón!
Năm kia mất mùa, chẳng kiếm được đồng nào.
Năm ngoái vừa đậu quả thì gặp mưa đá.
Năm nay hiếm lắm mới được mùa bội thu, vậy mà lại bị cô ta biến thành công cụ để tăng follow!
Tôi nắm chặt tay, cố gắng ép bản thân bình tĩnh.
Bây giờ mới thứ Tư, còn ba ngày nữa mới đến thứ Bảy — tôi không thể ngồi yên chờ họ phá!
Cảnh tượng cả nhà tan nát trong giấc mơ vẫn còn ám ảnh trong đầu.
Tôi phải nghĩ cách — vừa bảo vệ được vườn, vừa khiến chị họ phải trả giá!
2
Vườn nhà tôi nằm trên núi, diện tích rất lớn, địa hình lại gập ghềnh nên không thể giăng lưới bảo vệ quanh hết được.
Ngọn núi này trước kia vốn là đất hoang, chưa ai khai phá, con đường lên núi hiện tại đều là cả nhà tôi dẫm chân mở ra từng đoạn.
Ba tôi thường nói:
“Cái vườn này chỉ có mình mình coi như báu vật thôi, trộm cũng lười lên đây. Ai mà vác cả gùi trái đi xuống núi, chưa kịp bán đã đau lưng rồi!”
Thỉnh thoảng có người vào núi hái vài quả ăn thử, chúng tôi cũng chẳng để tâm.
Nhưng lần này chị họ lại dẫn hơn trăm người đến, biến cả vườn thành nơi phá phách đi;ên cu;ồng!
Bọn họ hái quả theo kiểu d;ã man — lấy gậy đ;ập, lấy đ:á n;ém, thậm chí còn bẻ cả cành!
Ngay cả quả còn xanh cũng bị họ làm hỏng hết!
Chị họ dẫn đoàn vào núi từ sáu giờ sáng khi trời còn chưa sáng hẳn, đến lúc nhà tôi nhận được tin chạy đến ngăn cản thì thiệt hại không thể tính nổi.
Cả nhà tôi xông lên lý lẽ, ngăn họ lại, không cho đi.
Nhưng bốn người nhà tôi sao cản nổi cả trăm người?
Cuối cùng chỉ có thể mắt trừng trừng nhìn họ ăn xong, vác đầy túi, ngạo mạn rời đi…
Nghĩ đến đó, tôi thấy tim thắt lại.
Bởi dù biết trước kế hoạch của chị họ, tôi cũng chẳng biết nên làm gì.
Chúng tôi chỉ có bốn người, cho dù từ năm giờ sáng chia nhau canh gác quanh núi, thì các ngả đường nhỏ chi chít — làm sao mà giữ cho hết?
Nếu thuê người trông, năm mươi mẫu đất, phải thuê bao nhiêu mới đủ? Chi phí khổng lồ!
Mà cho dù giữ được tuần này, mùa hái quả còn cả nửa tháng nữa, chẳng lẽ phải túc trực suốt sao?
Chẳng lẽ chỉ có thể mặc kệ bị b:ắt n:ạt?
Khi đang tuyệt vọng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi!
3
Tôi vội vã chạy về nhà, thì thấy có một vị khách không mời mà đến.
Là bác cả — ba của chị họ.
Ông ta đang ra sức thuyết phục ba tôi:
“Em à, nghe anh nói này, giữ cái vườn này chỉ tổ khổ! Mấy năm nay cày cấy cực khổ mà có đồng nào đâu, có phải lỗ to không?”
“Thế này nhé, anh trả em năm vạn, em chuyển lại cho anh. Em cầm tiền sống thong dong với vợ, có phải sướng không?”
Ba tôi khàn giọng từ chối:
“Anh à, không phải chuyện tiền. Vườn này là tâm huyết của vợ chồng em, không thể bán.”
Nhưng bác tôi chẳng buồn nghe:
“Cái gì mà tâm huyết chứ, nhà chú có hai đứa con gái, sau này chẳng phải cũng gả đi hết sao?
Chẳng bằng chuyển cho anh, anh để thằng con trai anh sau này nuôi chú!”
Ba tôi lạnh mặt:
“Con gái cũng là con của tôi, tôi còn muốn giữ vườn này để làm của hồi môn cho chúng nó. Ai cũng đừng hòng mua!”
Bác hừ một tiếng:
“Chú nghĩ năm nay được mùa là ngon à? Quên vụ sâu năm kia, mưa đá năm ngoái rồi sao? Một trận thiên tai là mất trắng mấy năm công sức đấy!”
“Đường lên núi thì trơn, mưa là ngã, tuyết là tắc. Hai vợ chồng chú mà có chuyện thì ai biết?
Chỉ có anh là thương em, mới muốn gánh giúp em thôi, đừng có không biết điều!”
“Thôi được, coi như nể tình anh em, anh tăng thêm một vạn, sáu vạn, bán không?”
Tôi chặn lời ba mình, nói ngay:
“Bán!”
Thật đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh — tôi cần có người “đổ vỏ” thay!
Bán! Bán cho đúng người tham lam này!
4
Bác cả đã thèm khát vườn nhà tôi từ lâu rồi!
Những năm chưa có lãi, ông ta đã muốn dụ ba tôi bán rẻ lại cho ông, để sau này hưởng thành quả.
Năm nay được mùa lớn, ông lại càng thèm thuồng, ba ngày hai bận qua nhà tôi thuyết phục.
Nhưng với ba mẹ tôi, vườn này là kết tinh của mồ hôi nước mắt nhiều năm, nên chẳng bao giờ xiêu lòng.
Nếu là trước đây, tôi cũng không đồng ý bán.
Nhà tôi đã bỏ vào đó bao nhiêu công sức – khai hoang, mua giống, bón phân – tất cả đều tốn tiền tốn sức, sao có thể để bác chiếm lợi được?
Nhưng bây giờ khác rồi.
Không sợ tr:ộm, chỉ sợ người thân tham.
Chị họ đã nhắm vào vườn rồi, sớm muộn cũng xảy ra chuyện.
Theo những gì tôi mơ thấy, sau vụ ph;á h;oại, việc đòi bồi thường rất khó.
Dân mạng một mực nói họ không biết có chủ.
Chị họ thì ngụy biện rằng chỉ rủ mọi người “thưởng thức quả rừng”, không ngờ họ lại hái nhiều như vậy.
Kết quả chưa ra, nhưng cơn bão mạng đã ập đến.
Cộng thêm ba mẹ tôi đã kiệt sức vì cái vườn, bỏ nhiều hơn được, thân thể cũng yếu đi nhiều.
Ngày nào cũng leo núi mấy chuyến, đến mùa thu hoạch thì không ngẩng nổi lưng.
Thà cắn răng bán đi, lấy được một khoản rồi tìm việc khác làm, còn hơn là tiếp tục chịu khổ.
Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để bác cả mua rẻ!
Cả hai cha con họ đều phải trả giá vì lòng tham của mình!
5
Khi tôi nói “bán”, cả ba tôi và bác đều ngạc nhiên.
Bác cả phản ứng trước, cười ha hả:
“Con bé này hiểu chuyện thật, không hổ là sinh viên đại học!”
“Thấy chưa, em, con bé cũng đồng ý rồi, còn do dự gì nữa?”
Tôi không thèm đáp lời nịnh của ông ta, chỉ nhìn ba mình:
“Ba à, ba và mẹ cực khổ quá rồi, giờ nên nghỉ ngơi thôi. Bán vườn đi, sau này mình khỏi lo việc trên núi nữa, sướng biết bao.”
Ba tôi do dự:
“Nhưng quả sắp chín rồi mà…”
Bác tôi liền chen vào:
“Em đừng tưởng năm nay thu hoạch tốt là giàu, thuê người hái quả cũng tốn khối tiền! Tính hết chi phí xem, lời được bao nhiêu? Thôi bán cho anh cho xong, anh trả sáu vạn tiền mặt, chắc chắn không thiệt!”
Tôi giả vờ ngạc nhiên:
“Bác chỉ trả sáu vạn thôi sao? Hôm qua có người trong làng trả hai mươi sáu vạn đấy.”
Bác ngượng ngập: “Thì… mình là người nhà mà.”
Tôi nhẩm tính trước mặt ông ta:
“Vài hôm trước có mấy thương lái đến hỏi mua, nói giống quýt mật nhà mình ngọt và ngon, muốn ký hợp đồng dài hạn. Ba hợp đồng đó thôi đã trị giá ba mươi vạn rồi đấy, bác trả sáu vạn thì coi như không có thành ý.”
Tôi thở dài: “Thôi, chắc không bán đâu, giữ lại tự bán vẫn lời hơn.”
Bác cả hoảng hốt: “Khoan đã! Mười vạn! Mười vạn được chưa?”
Ông ta bị tôi “vẽ bánh vẽ” làm cho mê mẩn, vội vàng tăng giá.
Thời gian gấp, tôi cũng không vòng vo nữa, nói thẳng:
“Ba mươi vạn. Bác đồng ý thì ký ngay.”
Bác lập tức phản đối: “Không được! Nhiều quá! Ba mươi vạn tôi lấy đâu ra?”
Tôi cứng rắn:
“Nhà tôi đã đầu tư hơn hai mươi vạn rồi. Hơn nữa, bác mua ba mươi vạn, nửa tháng sau thu hoạch là hoàn vốn, còn lãi. Năm nào vườn này cũng có quả, nằm nhà cũng kiếm tiền!”
Thấy bác tôi do dự, tôi liền thúc mạnh thêm:
“Không thì tôi bán cho nhà khác nhé, họ còn đang đợi tôi trả lời. Nửa tháng nữa quả chín, cả quả núi đều là tiền, ai chẳng muốn mua!”
Bác nghiến răng: “… Được! Ba mươi vạn thì ba mươi vạn!”
Tôi chốt luôn: “Phải trả tiền mặt nhé, mai thanh toán một lần, quá hạn coi như thôi.”
Nhà bác nuôi heo, có thể cầm đàn heo làm thế chấp nên tôi chẳng sợ ông ta không có tiền.
Bác tôi vội vàng chạy về nhà xoay tiền.
Ba tôi nhìn tôi, vừa ngạc nhiên vừa không nỡ:
“Con à, vườn này đang tốt thế, sao lại bán?”
Tôi không nói về giấc mơ, sợ ông lo lắng.
Thật ra, tôi quyết bán không chỉ vì sợ chị họ phá hoại, mà còn vì trong giấc mơ, tôi còn thấy một chuyện khác khủng khiếp hơn…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com