Chương 3

  1. Home
  2. Một Triệu Mỗi Tháng, Thêm Cả Tình Yêu
  3. Chương 3
Prev
Next

14

Cô bé Kỷ Kim An năm tuổi vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh Kỷ Tư Viễn:

“Mẹ ơi, mẹ ngủ ở đây này.”

Tim tôi bất chợt đập nhanh hơn một nhịp.

Kỷ Tư Viễn lặng lẽ nói nhỏ một câu:

“Cứ giả vờ một chút đi.”

Giả vờ một chút…

Anh đúng là tin tôi thật đấy…

Tôi mà thành cầm thú thì đến tôi cũng sợ mình luôn á.

Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nằm xuống cạnh anh.

Do tôi chỉ mặc một chiếc váy ngủ, làn da lộ ra không ít, vừa chạm vào cánh tay nóng ấm của anh thì một cảm giác tê tê kỳ lạ lan thẳng đến tim.

An An hài lòng rời khỏi phòng.

Tôi chỉ hơi cựa mình, lập tức va phải đùi Kỷ Tư Viễn.

Anh giật mình, ánh mắt hoảng loạn nhìn tôi:

“Em… đừng có cử động lung tung.”

Lúc này tôi mới để ý — từ cổ đến tận tai anh đều đỏ bừng, vội lảng ánh nhìn đi nơi khác:

“Mai bảo người mang cho em cái váy ngủ khác.”

Tôi cúi nhìn xuống — ờ, cổ váy hơi trễ, vừa rồi còn động đậy đủ kiểu…

Tôi len lén chuồn về lại phòng mình.

15

Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6.

Trường mẫu giáo tổ chức hoạt động tương tác cha mẹ – con cái.

Cả nhà ba người chơi trò kẹp bóng – không được dùng tay, phải dùng trán áp vào nhau để giữ bóng, đội nào về đích nhanh hơn thì thắng.

Hôm đó, Kỷ Tư Viễn cũng đến.

Anh cố ý mặc đồ thể thao, trông trẻ trung hẳn, chẳng khác nào một chàng thanh niên năng động.

Phụ huynh các bé đều đã có mặt đông đủ. Khi đến lượt Kỷ Kim An, con bé liếc nhìn tôi bằng ánh mắt nhỏ xíu đầy mong đợi.

Trước kia tôi từng dặn con bé: ở trường, tôi chỉ là “cô giáo”.

Tôi bắt gặp ánh nhìn ấy, bèn bước tới, nhẹ nhàng nói:

“Hôm nay cô Lưu xin nghỉ, chỉ còn mẹ của An An ở đây thôi.”

Con bé lập tức cười tít mắt, hào hứng khoe: sau này lớn lên sẽ đưa tôi đi… ngồi tên lửa.

Đến lúc chơi, vì Kỷ Tư Viễn quá cao nên khi chơi cùng An An, anh phải bế con bé lên để giữ bóng.

Đến lượt tôi… quả bóng cứ rơi hoài.

Anh khẽ thở ra một hơi:

“Hay là… để anh bế em nhé?”

V mấy cô giáo thân thiết đứng sau liền hùa theo:

“Bế gì nữa, hôn một cái luôn đi!”

Một số phụ huynh hóng chuyện cũng không chịu yên:

“Hôn một cái, tụi này cho đội anh chị giải nhất luôn!”

Các người biết cái gì! Kim chủ ba ba mà tôi dám hôn chắc?

Cảm giác này y chang hồi nhỏ bị bố mẹ gọi ra biểu diễn trước mặt họ hàng.

Dưới áp lực đám đông, tôi va đầu Kỷ Tư Viễn không biết bao nhiêu lần.

Lần cuối, đột nhiên chân tôi trượt, đổ người vào lòng anh.

Anh khẽ nuốt nước bọt, cười nhẹ:

“Chắc phải mua bảo hiểm cho cái đầu rồi.”

Tôi nghiến răng:

“Cười gì mà cười, tập trung chơi tiếp đi!”

16

Anh lẩm bẩm như trách móc:

“Gắt anh làm gì, anh cũng cố gắng lắm rồi mà.”

“…”

17

Khi tài khoản lại được chuyển thêm 1 triệu, tôi đột nhiên sinh ra… khát vọng tiêu tiền.

Dạo gần đây ăn mặc gì cũng do Kỷ Tư Viễn lo, tiền trong tài khoản chẳng đụng đến, cứ nằm đó như dãy số vô tri.

Thế là tôi gọi điện cho cô bạn thân:

“Cậu biết cách nào tiêu tiền nhanh không?”

Đầu dây bên kia im lặng mấy giây:

“Não cậu bị trục trặc à?”

Nói xong cô ấy cúp máy luôn.

Tôi gọi lại:

“Em nói thật đó.”

Cô ấy suy nghĩ vài giây rồi đáp:

“Ra bar nhà tụi mình đợi tao.”

Thế là tôi xin phép Kỷ Tư Viễn ra ngoài, báo là tối nay về trễ.

Anh còn tiện miệng hỏi:

“Đi đâu vậy?”

Tôi phẩy tay đánh trống lảng:

“Đi làm đẹp.”

Lâu lắm rồi tôi mới đến quán bar, ánh đèn mờ ảo, vài cô gái nóng bỏng uốn éo trên sàn.

Đến đúng chỗ hẹn, tôi mới phát hiện… có tận mười chàng người mẫu nam cơ bắp đang đứng chờ.

Tôi theo phản xạ tưởng họ nhận nhầm người:

“Các anh nhận nhầm rồi phải không?”

Một người mẫu với giọng quyến rũ nói:

“Chị ơi, tụi em chờ chị lâu rồi đó.”

Một người khác, mặt mũi điển trai lên tiếng:

“Em gái, có muốn uống chút gì không?”

“…”

Tôi nổi da gà — chắc chắn là trò của con bạn thân.

Nhưng mà… tiền đã tiêu rồi, tôi đành ngồi lại trò chuyện với họ một lúc.

Có vẻ mấy anh này làm lâu trong ngành nên rất biết cách ăn nói, khiến tôi cười suốt cả buổi.

Chuyện tôi không ngờ tới là —

Tài xế của Kỷ Tư Viễn cũng có mặt ở quán bar đêm đó.

Và Kỷ Tư Viễn thì…

Đội nguyên vành sáng màu xanh lá mà xuất hiện.

Lúc ấy tôi đã uống chút rượu, đang chơi oẳn tù tì với mấy anh người mẫu, đã hạ gục được gần hết.

Sau lưng chợt vang lên một giọng lạnh buốt:

“Uống vui không?”

Tôi hét lên:

“Phục vụ, cho thêm một chai nữa!”

Lúc này tôi mới nhìn rõ mặt anh.

Dưới ánh đèn màu xanh rêu, gương mặt anh trông… có chút ma quái.

Tôi ấp úng:

“Anh… anh đừng hiểu lầm…”

Tôi nhìn quanh — khoảng mười người đàn ông nằm la liệt.

Kỷ Tư Viễn cầm một chai rượu lên xem, giọng nhàn nhạt:

“Đi làm đẹp?”

Tôi: “…”

Lời chưa kịp ra khỏi miệng đã tắc lại — đành giả vờ say.

“Giả vờ say?”

Anh nhìn thấu luôn.

“Từ giờ mà còn đến đây, mỗi lần trừ mười vạn.”

Tôi giận tím mặt:

“Anh muốn làm gì thì làm, đừng đụng đến tiền… tiền của tôi…”

“Muốn làm gì thì làm?”

Anh nhắc lại lời tôi, giọng khẽ trầm xuống, khiến tim tôi run lên một nhịp.

Anh đứng quá gần. Tôi có thể thấy rõ ánh mắt sâu thẳm và hàng mi dài rợp bóng của anh.

Người đàn ông này… thật sự rất đẹp trai.

Như bị mê hoặc, tôi nghiêng người hôn lên môi anh một cái.

Sau đó… nằm gục trong lòng anh, ngủ mê mệt.

18

Hình như tôi vừa… sàm sỡ Kỷ Tư Viễn?

Ý thức được chuyện này, tôi bật dậy ngay trong đêm.

Tôi chưa bao giờ là kiểu người uống say — hôn anh ấy, là tôi hoàn toàn tỉnh táo.

Tôi quyết định xuống dưới uống cốc nước lạnh cho tỉnh người.

Không ngờ… trong phòng khách lại có người.

Ai mà hiểu được cảm giác thấy bóng người lờ mờ lúc nửa đêm tối om là như thế nào chứ?

Tôi hét toáng lên.

Một giọng trầm bất lực vang lên phía trước:

“Là anh.”

Tôi đặt tay lên ngực trái, tim đập càng dữ dội hơn.

Là anh? Thế càng đáng sợ!

Nửa đêm không ngủ còn ngồi ở đây, tính chuyện trừ lương tôi đấy à?

Tôi bắt đầu thấy lạnh sống lưng.

“Cho anh một lời giải thích.”

Một lúc sau, anh lên tiếng, giọng trầm thấp.

Tôi túm lấy vạt áo:

“Giải thích… gì cơ?”

Ánh mắt anh có chút ấm ức:

“Em không hài lòng chỗ nào, mới phải tìm đến họ?”

Anh cười lạnh:

“Thích nghe họ gọi em là ‘chị’ à?”

Tôi im lặng.

Anh lại hỏi tiếp:

“So với anh, họ hơn chỗ nào? Giọng nói hay hơn? Dáng người đẹp hơn? Hay là… giàu hơn?”

Không khí kỳ lạ đến mức tôi thấy lành lạnh sống lưng…

Kỷ Tư Viễn này… chẳng lẽ bị nhập rồi sao…?

19

Tôi nghĩ… giờ tôi nên tự phong ấn mình trong quan tài thì vừa.

Tôi run giọng nói:

“Trong lòng em… không ai có thể sánh bằng anh.”

Ai mà cho tôi lương tháng một triệu được chứ?

Vừa dứt câu, Kỷ Tư Viễn đã tỏ ra rất hài lòng.

Anh phẩy tay:

“Em đi ngủ đi.”

Tôi lập tức chuồn ngay không quay đầu lại.

20

Từ hôm đó, Kỷ Tư Viễn bắt đầu có dấu hiệu… hơi quái lạ.

Trước kia giữa chúng tôi chỉ bàn chuyện tiền bạc.

Còn bây giờ, anh bắt đầu để tâm đến… tình cảm.

Anh bị cảm, thế mà còn cố tình lượn lờ trước mặt tôi.

Toàn thân thì uể oải, nhưng vẫn cố làm ra vẻ vô tội hỏi tôi:

“Anh bị bệnh rồi đúng không?”

Tôi vội bỏ bịch khoai tây, đi tìm nhiệt kế:

“Đo thử đi.”

“Anh không có sức…”

Anh cúi người, cởi áo:

“Em giúp anh đi.”

Tôi: …

Sao tôi cảm thấy anh bắt đầu… không biết ngượng là gì nữa rồi?

Mặc dù trước mặt tôi thì như vậy, nhưng khi đối diện người ngoài, anh vẫn giữ phong độ “tổng tài lạnh lùng”, hình tượng nam thần mẫu mực.

Cũng vì anh quá hút tiền, nên lúc nào cũng có người nhào đến dính lấy.

Hôm ấy, chúng tôi đến trung tâm thương mại mua đồ cho An An, có một cô gái tóc vàng uốn lọn, dáng người nóng bỏng, lướt thẳng qua tôi tiến đến cạnh Kỷ Tư Viễn:

“Hi anh đẹp trai, có thể add WeChat không?”

Kỷ Tư Viễn liếc tôi một cái, hình như đang chờ tôi phản ứng gì đó.

Nhưng lúc ấy tôi đã quay sang nhân viên bán hàng, vui vẻ trò chuyện:

“Nhà cô có cậu con trai sáu tuổi à? Nhà tôi có bé gái, ngoan lắm. Tôi thích mua đồ màu hồng cho con bé lắm luôn.”

“Chị xem thử bộ này nhé, là mẫu mới mùa này đó.”

Kỷ Tư Viễn kéo tôi sang một bên, mặt sa sầm:

“Nói chuyện vui vẻ nhỉ?”

Tôi bị cắt ngang, trong lòng hơi bực:

“Anh có chuyện gì không?”

Vừa nói xong, tôi lập tức nhận ra — đó đâu phải cách nói chuyện với kim chủ ba ba?

Tôi liền cúi gập người, hướng về phía cô gái tóc vàng hét to:

“Có gì cứ tìm tôi, đừng quấy rầy đàn ông của tôi.”

Không biết tôi lỡ đụng phải dây thần kinh nào của anh, mà cả ngày hôm đó Kỷ Tư Viễn cứ cười cười, tâm trạng vô cùng tốt.

21

Những ngày như vậy kéo dài… cho đến sinh nhật sáu tuổi của Kỷ Kim An.

Con bé vốn dĩ là công chúa nhỏ được cả nhà họ Kỷ cưng chiều, đúng ra phải tổ chức tiệc linh đình mới phải.

Thế mà năm nay lại cực kỳ đơn giản.

An An nhẹ nhàng giải thích:

“Con muốn giúp ba tiết kiệm tiền.”

Đèn tắt. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại ánh sáng nhạt từ nến.

Con bé nhắm mắt lại, ước một điều:

“Mong ba và mẹ mãi mãi bên nhau.”

Lạ thật — trong lời chúc ấy lại không có bản thân con bé.

Tôi cũng không nghĩ nhiều, cúi xuống hôn nhẹ lên má con bé:

“Cưng à, đến cắt bánh thôi.”

Lúc mới vào nhà họ Kỷ, tôi chẳng có suy nghĩ gì tốt đẹp.

Nhưng sống chung lâu với An An, tôi càng lúc càng thương con bé này.

Phải trải qua những gì… thì một đứa bé chưa tới mười tuổi mới có thể hiểu chuyện như vậy?

An An còn chưa kịp cắt bánh thì —

Cạch!

Cửa phòng bỗng bật mở…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • action (6)
  • adventure (6)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (6)
  • chinese (6)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (6)
  • ecchi (6)
  • fighting (6)
  • fun (6)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (6)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (6)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (6)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay