Mười Ngày Trước Ly Hôn - Chương 2
Tôi thấy mình như một kẻ điên, rõ ràng biết nên buông tay nhưng lại không làm được. Mười mấy năm, tôi và Thẩm Kỷ Xuyên từ lâu đã mọc thành xương thịt của nhau. Tách ra thì m/á/u thịt be bét, mà ở bên nhau lại giày vò lẫn nhau.
Nhưng một năm trước, anh đột nhiên “hồi tâm chuyển ý”. Anh thay đổi tính nết, dọn dẹp sạch sẽ những người phụ nữ bên cạnh, chỉ để lại một cô gái. Tôi cử người điều tra. Khoảnh khắc nhìn thấy ảnh Nguyễn Mộng Dao, tôi suy sụp. Gương mặt đó giống hệt tôi năm mười tám tuổi – đơn thuần, trong trẻo.
Thẩm Kỷ Xuyên thà yêu một kẻ thế thân, cũng không chịu yêu tôi thêm lần nữa.
Đêm đó, tôi nằm trong bồn tắm, r/ạ/c/h c/ổ t/a/y. Lúc Thẩm Kỷ Xuyên phá cửa xông vào, ngón tay anh run rẩy không thôi. Anh bế tôi xông vào bệnh viện tổng quân khu, mắt đỏ ngầu đến đáng sợ:
“Tống Niệm! Em điên rồi sao?! Chúng ta sống cho tốt đi, anh hứa, sau này chỉ có mình em, không bao giờ gặp người khác nữa!”
Tôi nằm trên giường bệnh, chỉ thấy mệt mỏi – mệt đến mức không trào ra nổi một giọt nước mắt.
Cũng chính ngày hôm đó, Ủy ban Quân sự tìm đến tôi, đưa cho tôi một hồ sơ cũ đã ố vàng.
“Đồng chí Tống Niệm, tổ chức đã rà soát lại danh sách những người hy sinh trong trận chặn đánh ở Giang Thành năm xưa… Trong đó có hai vị liệt sĩ, có lẽ là cha mẹ ruột của cô.”
Tôi cầm tập hồ sơ, đầu ngón tay lạnh ngắt.
Sau khi cúp điện thoại của Ủy ban Quân sự, tôi như bị ma xui quỷ khiến đi về phía cửa sổ.
Dưới vườn hoa bệnh viện, Thẩm Kỷ Xuyên đang ôm chặt Nguyễn Mộng Dao trong lòng.
“Xin lỗi, Mộng Dao. Tâm trạng cô ấy không ổn định, lại bị chấn thương tâm lý sau chiến tranh… Anh không thể rời xa cô ấy lúc này.”
“Nhưng em hãy tin anh, đợi khi tình hình của cô ấy ổn định, anh nhất định sẽ cho em một lời giải thích thỏa đáng.”
Hai người hôn nhau đắm đuối như một đôi uyên ương khổ mệnh.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy phần xương thịt gắn liền bị xé toạc ra, để lại một cái hố lớn, đau đến mức không phát ra được âm thanh.
Ngày thứ bảy nằm trên giường bệnh, tôi chợt hiểu ra tất cả. Tôi muốn rời bỏ Thẩm Kỷ Xuyên, tự tay chặt đứt toàn bộ sợi dây liên kết này.
Hoàng Sa và Trường Sa là hai quần đảo thuộc chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam trên Biển Đông.
Suốt bảy ngày liền, Thẩm Kỷ Xuyên không hề quay về khu tập thể quân đội.
Tôi không hỏi han lấy một câu, chỉ lẳng lặng nộp đơn xin ly hôn và báo cáo điều chuyển công tác theo đúng quy trình, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc cá nhân.
Căn nhà công vụ tạm thời đầu tiên mà chúng tôi được cấp năm xưa, đến nay đã bỏ trống nhiều năm.
Tôi quyết định bàn giao lại nó cho ban hậu cần.
Khi dẫn cán bộ hậu cần đến trước cửa căn hộ, tôi phát hiện cửa chỉ khép hờ.
Bên trong vọng ra tiếng cười duyên dáng của phụ nữ và tiếng thở dốc kìm nén của đàn ông.
Qua khe cửa, tôi thấy bộ đồ tập của đoàn văn công của Nguyễn Mộng Dao vứt vương vãi dưới đất.
Thẩm Kỷ Xuyên đang ép cô ấy sát vào tường, chiếc quần rằn ri tụt xuống tận gối, động tác vô cùng mãnh liệt.
Bàn tay anh đang siết chặt hông cô ấy, ngón áp út vẫn còn đeo chiếc nhẫn cưới của chúng tôi.
Tôi nghiến chặt răng, hít một hơi thật sâu rồi kéo cửa lại.
Quay sang nói với cán bộ hậu cần: “Xin lỗi, hôm nay không tiện kiểm kê, để hôm khác đi.”
Cán bộ hậu cần là một nữ quân nhân trẻ, những âm thanh bên trong cô ấy cũng đã nghe thấy cả rồi.
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt phức tạp: “Thiếu tá Tống Niệm, có cần… báo cáo lên cấp trên không?”
Tôi lắc đầu: “Không cần, chuyện riêng tư, không dám làm phiền tổ chức.”
Xông vào đó để làm gì? Để đánh ghen như một mụ đàn bà chanh chua, hay để khóc lóc kể lể về tình nghĩa cùng vào sinh ra tử suốt bao năm qua như một người vợ bị bỏ rơi?
Chẳng có ý nghĩa gì cả.
Một người đàn ông mà trong lòng đã thay tên đổi họ từ lâu, có cướp lại được thì cũng chỉ là một cái xác không hồn.
Tôi rảo bước xuống lầu, nhưng lại bị Thẩm Kỷ Xuyên đuổi theo nắm chặt cổ tay. Hơi thở anh vẫn chưa bình ổn, cổ áo xộc xệch.
“Sao em lại đến đây? Vừa rồi… em nghe thấy gì rồi?”
Tôi rút tay lại, vẻ mặt bình thản: “Đi ngang qua thôi, định nộp đơn trả nhà. Thấy cửa không mở nên tôi đi luôn.”
Anh lộ rõ vẻ nhẹ nhõm, tưởng rằng tôi “đi ngang qua” là vì bồi hồi nhớ lại kỷ niệm xưa: “Tuần này anh đi diễn tập bên ngoài, hôm nay mới về. Đồng chí Mộng Dao nói muốn tìm chỗ luyện tập nên anh mới cho cô ấy mượn chìa khóa… Em đừng nghĩ nhiều.”
Tôi lười bóc trần cái cớ vụng về đó, quay người định đi.
Đột nhiên, bên trong phòng phát ra một tiếng nổ lớn của kính vỡ, ngay sau đó lửa bốc lên ngùn ngụt!
Sắc mặt Thẩm Kỷ Xuyên thay đổi đột ngột, anh bóp chặt cằm tôi, đáy mắt bùng lên cơn giận dữ đáng sợ:
“Là em làm đúng không?! Tống Niệm, tôi cứ ngỡ em đã thực sự thông suốt, không ngờ em lại dùng đến thủ đoạn này!”
“Tôi nói cho em biết, Mộng Dao là người tôi phê chuẩn cho ở tạm đây! Cô ấy mà có chuyện gì, Cục Quân pháp sẽ tìm em đầu tiên!”
Anh hất mạnh tôi ra, quay người lao vào đám cháy.
Tôi vốn định rời đi, nhưng chợt nhớ ra — đơn ly hôn và hồ sơ công chứng di vật của cha mẹ vẫn còn khóa trong chiếc két sắt cũ ở căn phòng đó.
Tôi vớ lấy bình chữa cháy ở hành lang, đập vỡ kính, đón luồng hơi nóng tràn vào mà leo qua cửa sổ.
Trong nhà khói đặc cuồn cuộn, Thẩm Kỷ Xuyên đang bế Nguyễn Mộng Dao lao ra ngoài.
Thấy tôi, ánh mắt anh lạnh thấu xương: “Em còn vào đây gây thêm loạn gì nữa?!”
Tôi không thèm đếm xỉa đến anh, chạy thẳng vào phòng ngủ.
Lửa đã bén lên rèm cửa, chiếc két sắt nằm ngay cạnh tủ quần áo đang cháy.
“Tống Niệm! Em điên rồi sao?! Mau ra ngoài!” Thẩm Kỷ Xuyên gào lên ở cửa.
Tôi nhào đến trước két sắt, xoay mật mã.