Muốn Cưới 1 Được 2? Cút! - Chương 5
“Cút thì cút! Tôi đã nói rồi, tôi không yêu Trần Lam Lam! Là mấy người ép tôi cưới cô ta!”
“Nếu sớm huỷ hôn, thì đâu có chuyện nhục nhã ngày hôm nay?!”
Nói rồi, hắn quay sang nhìn tôi, nhếch mép cười dữ tợn:
“Trần Lam Lam! Cô cứ chờ đấy!”
“Tôi không tin, rời khỏi nhà họ Trần, tôi – Tạ Trình – lại không thể Đông Sơn tái khởi!”
Dứt lời, hắn nắm lấy tay Lâm Phi Phi, loạng choạng kéo cô ta rời khỏi hội trường trong ánh mắt ngao ngán của mọi người.
Sau khi Tạ Trình và Lâm Phi Phi rời đi, mẹ Tạ đỏ hoe mắt nhìn tôi, cất giọng khẩn thiết:
“Lam Lam, con muốn huỷ hôn thì cứ huỷ… nhưng con có thể… có thể vì nể ông nội con, mà tha cho nhà họ Tạ một con đường sống không?”
“Coi như… dì van xin con đấy!”
Nói rồi, bà ta lại muốn quỳ xuống trước mặt tôi.
Nhưng tôi đã sớm chuẩn bị.
Nghiêng người né sang một bên, tôi lại tránh được cú “quỳ giảm thọ” đó.
Sau đó lạnh nhạt nói:
“Bác gái nói vậy là không đúng rồi. Rõ ràng là Tạ Trình muốn huỷ hôn trước, sao đến miệng bác lại biến thành con là người đòi chia tay?”
“Hơn nữa, đã huỷ hôn rồi, thì chuyện nhà họ Tạ sau này… liên quan gì đến con nữa đâu?”
Nói xong, tôi nhấc gót giày pha lê, rời khỏi lễ cưới như thể bước ra khỏi một vở hài kịch rẻ tiền.
Vừa bước ra khỏi cổng khách sạn, thư ký Lý Oản đã sắp xếp xe sẵn chờ ở cửa.
Vừa lên xe, cô ấy đã cầm iPad, nhanh chóng báo cáo:
“Tổng giám đốc Trần, theo chỉ đạo của chị, toàn bộ các dự án liên quan đến nhà họ Tạ đang được tách gỡ. Vì mức độ liên kết không quá sâu, dự kiến trong vòng mười hai tiếng là hoàn tất. Còn phần của hồi môn, sẽ được kiểm kê và đưa từ biệt thự nhà họ Tạ về trong vòng một tiếng.”
Tôi khẽ gật đầu, giọng nhàn nhạt:
“Ừ, làm tốt lắm.”
Một đám cưới tưởng như sẽ là đại hoan hỉ lại hoá thành trò cười — nhưng với tôi, đó lại là may mắn kịp thời cắt lỗ.
Còn mấy câu hằn học của Tạ Trình?
Tôi chưa từng để tâm.
Thương trường như chiến trường, không phải cứ hét lớn là thắng, mà là thực lực và thủ đoạn.
Nếu hắn thực sự có bản lĩnh, cứ việc “ra chiêu”.
Vài ngày sau, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một tin hot: “Cô dâu hung hãn hủy hôn, khiến chị dâu goá sinh non, nhập ICU nguy kịch”.
Trong bản tin, Lâm Phi Phi được miêu tả là một người phụ nữ cô độc đáng thương, hoàn toàn là nạn nhân bị tôi bắt nạt đến mức sẩy thai.
Tạ Trình thì nhìn vào ống kính, gương mặt đau khổ như diễn phim:
“Lam Lam, sao em không thể thiện lương một chút?”
“Đứa con duy nhất của anh cả đã mất vì em, em bảo sau này anh biết ăn nói thế nào với anh ấy dưới suối vàng?”
“Anh sẽ thay em chuộc lỗi, nhưng em… em nợ chị dâu một lời xin lỗi.”
Tin tức lập tức lên hot search, trở thành đề tài nóng bỏng nhất.
Hàng loạt cư dân mạng tràn vào các tài khoản chính thức của tập đoàn Trần thị, chửi rủa tôi không tiếc lời.
Danh tiếng Trần thị bị ảnh hưởng nặng nề, giá cổ phiếu cũng lao dốc không phanh.
Lý Oản thấy tình hình như vậy, liền nói:
“Chị Trần, đoạn video ghi lại toàn bộ lễ cưới vẫn còn. Có cần công bố để làm rõ mọi chuyện không?”
Nghe vậy, tôi khẽ nheo mắt, lập tức nhìn ra được nước cờ trong cơn bão này.
Tôi lắc đầu:
“Không cần. Cứ để dư luận tiếp tục bùng lên vài ngày nữa. Cổ phiếu bị bán bao nhiêu, gom lại bấy nhiêu.”
Lý Oản là bạn học cấp ba của tôi, học chung đại học, từng phụ trách toàn bộ phân tích dữ liệu cho tôi.
Nghe đến đây, cô ấy lập tức hiểu ý tôi, giơ tay ra hiệu “OK”, không cần thêm lời.
Vì tôi không lên tiếng phản hồi.
Giá cổ phiếu rơi thê thảm hơn nữa, các cổ đông bắt đầu xì xầm, bất mãn không ngừng.
Tối hôm đó, tôi tham gia một buổi tiệc rượu, tình cờ chạm mặt Tạ Trình.
Hắn nhìn thấy tôi, lập tức hiện lên vẻ đắc ý:
“Trần Lam Lam, mấy ngày nay bị dư luận băm nát chắc khổ sở lắm hả?”
“Tôi nói rồi mà — đàn bà dù có giỏi đến đâu, cũng không đấu lại đàn ông.”
“Đối phó mấy người như cô, tôi chỉ cần bịa vài tin đồn, là đủ khiến cô rơi từ đỉnh xuống đáy!”
“Nếu bây giờ cô ngoan ngoãn giao công ty cho tôi quản lý, tôi có thể suy nghĩ lại chuyện kết hôn.”
“Còn không… thì cứ chờ xem Trần thị chết dưới tay cô như thế nào.”
Tôi nghe xong chỉ thấy buồn cười.
Hắn còn dám mơ mộng tôi sẽ giao Trần thị cho hắn sao?
Xã hội này đúng là bất công — với phụ nữ luôn khắt khe hơn đàn ông.
Nhưng càng như vậy, tôi lại càng không thể gục ngã dễ dàng.
Tôi nhìn hắn đầy khinh bỉ, không hề có chút hoảng loạn hay phẫn nộ như hắn mong đợi.
Tôi khẽ xoay ly champagne trong tay, giọng mỉa mai:
“Anh cũng ác thật.”
“Vì muốn bôi nhọ tôi, mà nhẫn tâm khiến Lâm Phi Phi mất đi đứa con sáu tháng trong bụng.”
Vẻ mặt Tạ Trình vặn vẹo, giọng gào lên:
“Không phải tại cô sao?!”