Summary
Ta vốn là một con thỏ tinh sống trong núi sâu, lúc độ kiếp chẳng may bị thương, được một tiểu thư nhà thế gia cứu giúp.
Nàng vì ta mà bốc thuốc trị thương, đặt tên cho ta, ngày ngày thủ thỉ kể chuyện về người trong lòng mình.
Về sau, nàng toại nguyện gả vào Đông cung. Trước khi bước lên hoa kiệu, nàng kéo tai ta, hứa hẹn:
“Chờ ta một tháng, ta nhất định sẽ đón ngươi cùng vào cung.”
Thế nhưng, ta chờ mãi, chờ mãi… cuối cùng chờ được lại chỉ là thi thể lạnh lẽo của nàng.
Tiểu thư nhà ta vừa nhắm mắt chưa đến ba ngày, Thái tử đã rộn ràng cưới con gái Tể tướng vào phủ.
Khi ấy ta mới biết, hóa ra nàng chỉ là tấm lá chắn được bọn họ lựa chọn kỹ lưỡng. Cưới nàng chẳng qua là để trừ họa, hóa tai.
Bọn họ giẫm lên thi cốt của nàng, sống ân ái nồng thắm, cầm sắt hòa minh.
Cho đến khi… Thái tử từ núi sâu cứu về một nữ tử nông gia, dung mạo khuynh thành.