Truyện Mới Hay
  • Home
  • New
Sign in Sign up
  • Home
  • New
  • Home
  • New
Sign in Sign up
Prev
Next

Năm Năm Sau, Anh Vẫn Ảo Tưởng - Chương 3

  1. Home
  2. Năm Năm Sau, Anh Vẫn Ảo Tưởng
  3. Chương 3
Prev
Next

Lục Chấp nhắm mắt, lông mày nhíu chặt, vài giây sau mới giãn ra.

Anh ta buông cổ tay tôi, hất mạnh tôi ra, rồi quay sang nắm lấy tay Lê Tô Tô, mười ngón đan vào nhau.

“Ba ngày nữa, mời mọi người đến trang viên Hill dự đám cưới của tôi và Tô Tô.”

Mặt Lê Tô Tô đỏ bừng vì kích động, cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt đắc thắng.

Như thể đang nói: Thấy không? Cô đấu không lại tôi đâu.

Lục Chấp nhìn tôi, ánh mắt phức tạp:

“Tâm Nguyệt, người anh định dắt tay bước vào lễ đường vốn là em, nhưng em không biết quý trọng, lại ở ngoài làm chuyện bừa bãi. Nhà họ Lục không thể chấp nhận một người như em làm chủ mẫu.”

“Lời hứa năm đó, anh không thể thực hiện nữa. Dù em là tự chuốc lấy, nhưng anh… vẫn chẳng thể buông em được.”

Anh ta thở dài, giọng ẩn chút chua xót:

“Chúng ta thanh mai trúc mã, anh không ngờ lại đi đến nước này. Em biết anh yêu em, biết anh bất lực trước em đúng không.”

“Thẩm Tâm Nguyệt, em không có tim!”

“Nhưng sao anh lại… không dứt được em chứ…”

Lục Chấp thì thầm, giọng nghẹn lại:

“Thẩm Tâm Nguyệt, giờ em không còn xứng làm vợ anh, nhưng anh vẫn sẵn lòng cho em một vị trí bên cạnh anh. Chỉ cần em gửi hai đứa con hoang đi, anh có thể nhận em lại.”

“Tô Tô lương thiện rộng lượng, chỉ cần em đừng gây chuyện, cô ấy sẽ bao dung em.”

Tôi thật sự bị chọc cười rồi.

Mặt mũi anh ta to đến mức nào, mới dám bảo tôi về làm tình nhân cho anh ta?!

Ánh mắt Lê Tô Tô lóe lên sự ghen tức, nhưng bề ngoài lại cố ra vẻ bao dung:

“Chị à, đây là cơ hội cuối của chị. Chỉ cần chị chịu sửa đổi, cùng em chăm sóc anh Chấp, em sẽ không truy cứu chuyện cũ.”

Trán tôi giật một cái:

“Thứ nhất, tôi sẽ không bao giờ bỏ con, và càng không thèm dính dáng nửa xu đến Lục tổng!”

“Thứ hai, cô Lê, cô cũng đừng căm ghét tôi nữa, tôi thật sự không muốn tranh giành đàn ông với cô. Làm ơn đừng giả bộ gọi tôi là chị gái, cô diễn thế này, không thấy mệt sao?”

“Thứ ba, tôi thật lòng chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.”

Lục Chấp trong lòng nghĩ tôi chỉ mạnh miệng, bèn dịu giọng lại:

“Thôi được rồi, đừng đứng chật ở cửa nữa, vào phòng đi.”

“Tâm Nguyệt, em thích nhất là súp Phật nhảy tường và cá vược chiên giòn của Yến Đình, lát nữa anh sẽ gọi cho em đầy đủ, đừng giận dỗi nữa, sự kiên nhẫn của anh có giới hạn đấy.”

Đạn mạc trôi qua:

【Tôi thấy hướng phát triển cốt truyện bắt đầu sai sai rồi đó, nam chính hình như không hiểu tiếng người thì phải。】

【Không chỉ nam chính không hiểu tiếng người, nữ phụ rồi cả đám bạn của nam chính cũng đều không hiểu luôn á!】

【Bỗng dưng thấy nữ chính đáng thương thật, một người bình thường mà phải sống giữa đám người đầu óc có vấn đề, chắc mệt mỏi lắm。】

…

Quả thật tôi rất mệt mỏi.

Đánh thì chắc chắn không lại cả đám người này.

Nói? Đã không hiểu tiếng người thì giao tiếp kiểu gì?

Gọi người giúp? Điện thoại hỏng rồi.

Tôi quay đầu bỏ đi.

Giọng Lê Tô Tô mang theo chút đắc ý:

“Chị ấy bỏ đi rồi à? Là không hài lòng với cách sắp xếp của anh sao?”

“Hừ, mặt mũi đâu mà tới nữa chứ, thôi kệ cô ta, tụi mình ăn trước đi, lát nữa bảo Trần Hâm gói phần chị ấy thích đem tới cho cô ta…”

Giọng của Lục Chấp vang xa bên tai, tôi không kìm được bước nhanh hơn.

Về đến nhà thì mặt trời cũng vừa lặn.

Trần Hâm đang đứng đợi trước cửa nhà tôi.

Thấy tôi xuống xe, anh ta đặt hộp cơm được đóng gói sẵn xuống đất, chặn ngay lối đi của tôi.

Trên túi đựng in rõ dòng chữ “Yến Đình”, mùi thơm nồng nặc lan ra ngay cả khi chưa mở túi.

“Mang đi!” Tôi lạnh nhạt nói.

Trần Hâm mặt đầy khinh bỉ:

“Cô Thẩm, giờ cô chỉ là tình nhân của Lục tổng, lấy gì mà dám cãi lời anh ấy chứ?”

“Tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn nhặt đồ dưới đất lên mà ăn, đừng chọc giận Lục tổng nữa, nếu không, chút ban ơn này cũng chẳng tới lượt cô nhận!”

“Cút!”

Tôi đá văng hộp cơm, không thèm nhìn lại, đi thẳng vào biệt thự.

Hôm sau, tôi phát hiện một chiếc thiệp cưới in nhũ vàng quen thuộc được đặt trước cửa.

Xem ra là do Trần Hâm để lại từ hôm qua.

Chú rể: “Lục Chấp”, cô dâu: “Lê Tô Tô”.

Tôi đưa tay day trán.

Lục Chấp thật sự muốn tôi tới dự đám cưới của anh ta sao?

Vậy thì, như anh ta mong muốn.

Trang viên Hill rộng gần một vạn mẫu, ba mặt giáp núi, một mặt hướng biển, phong cảnh hữu tình như bồng lai tiên cảnh.

Ước mơ năm xưa của tôi là có thể tổ chức một đám cưới cổ tích tại Hill.

Ước mơ đó đã sớm trở thành hiện thực, người ấy thậm chí còn mua cả trang viên Hill để làm quà cưới cho tôi.

Cũng từ ngày đó, tôi mở cửa Hill tổ chức đám cưới miễn phí cho các cặp đôi yêu nhau.

Chỉ giới hạn một đôi mỗi tháng, ai có duyên sẽ được bốc thăm trúng.

Tôi cho người điều tra, phát hiện lần này có kẻ nội bộ nhận tiền, thao túng kết quả để nhường suất cho Lục Chấp.

Tôi yêu cầu người phụ trách Hill cứ làm đúng quy trình, đảm bảo cho Lục Chấp một đám cưới “khó quên”.

Hai ngày trôi qua vèo một cái, tới ngày cưới, tôi dẫn vệ sĩ đến thẳng trang viên Hill.

Khu vực tổ chức lễ cưới nằm trên đảo giữa hồ trong khuôn viên.

Vệ sĩ của tôi đã vào trước, trà trộn trong đám đông.

Người phục vụ ở cổng sau khi xem thư mời của tôi thì lập tức giơ tay cản lại.

“Cô Thẩm, thư mời của cô là bản đặc biệt, cô dâu căn dặn rõ, cô phải chờ ngoài này. Chỉ khi nghi lễ trao nhẫn hoàn tất, cô mới được phép vào khu vực bên trong.”

Lê Tô Tô đang định lập quy tắc với tôi đấy à?

Tôi không dừng lại, tiếp tục bước thẳng vào trong, người phục vụ lập tức đuổi theo, định kéo tôi lại.

“Anh chắc chắn muốn nắm vào váy tôi chứ? Bộ lễ phục cao cấp tôi đang mặc trị giá ba triệu tệ đấy.”

Nghe thấy giá, người phục vụ lập tức rụt tay lại, hoảng hốt lùi về vị trí cũ ở lối vào.

Hòn đảo giữa hồ nơi tổ chức lễ cưới hôm nay rất đông khách, từng nhóm nhỏ tụ lại nói chuyện làm ăn hoặc cười đùa vui vẻ.

Lê Tô Tô từ sáng sớm đã có linh cảm chẳng lành, dù đã căn dặn người phục vụ không cho tôi vào, nhưng cô ta vẫn luôn để mắt tới cổng.

Vừa thấy tôi bước vào trong, ánh mắt cô ta lập tức dán chặt vào tôi.

“Cô gái đó là tiểu thư nhà nào vậy? Nhìn khí chất thật quá xuất sắc.”

“Xinh thật đấy, còn nổi bật hơn cả cô dâu hôm nay nữa.”

Mọi ánh nhìn đều hướng về phía tôi, ngược lại chẳng ai để tâm đến Lê Tô Tô – nhân vật chính của buổi lễ.

Lê Tô Tô nghiến răng ken két, lao thẳng về phía tôi:

“Sao cô vào được đây?”

Tôi mỉa mai: “Không phải chính cô mời tôi sao?”

Giọng Lê Tô Tô bỗng cao vút: “Tôi rõ ràng đã bảo…”

“Sao? Cô sợ tôi đến? Sợ tôi tới rồi thì Lục Chấp sẽ không cưới cô nữa à?”

Cô ta nghẹn lời, sắc mặt trở nên khó coi:

“Tôi làm sao có thể sợ cô? Chỉ là tôi không muốn cô làm ô uế hôn lễ trong sáng của tôi và anh Chấp! Người đâu, đuổi cô ta ra ngoài!”

Hai nhân viên an ninh đi tới, vừa nhìn thấy tôi liền nhận ra thân phận, vì tôi đã căn dặn trước nên họ không hé lộ.

Nhưng tất nhiên cũng sẽ không làm theo lời Lê Tô Tô.

Đuổi chủ nhân ra ngoài ư? Ai dám?

Thấy hai người vẫn đứng im, Lê Tô Tô tức đến phát điên:

“Hai người bị gì vậy? Tôi ra lệnh hai người đuổi cô ta ra ngoài!”

“Ngay lập tức! Không thì tôi sẽ cho các người nghỉ việc ngay!”

“Cô Lê, e là cô đã hiểu lầm, chúng tôi là nhân viên của trang viên Hill, không thuộc quyền điều động của cô.”

Sắc mặt Lê Tô Tô hết xanh rồi lại đỏ:

“Hai người có biết tập đoàn Lục thị không? Tôi chính là vợ tương lai của Lục tổng, dám vô lễ với tôi, tôi sẽ khiến hai người không sống nổi!”

“Cô Lê, xin đừng gây rối nữa, nếu không chúng tôi có quyền thu hồi địa điểm và đưa Lục thị vào danh sách đen, vĩnh viễn không hợp tác.”

“Đủ rồi, trước mặt bao người mà em còn như thế, ra thể thống gì!”

Tiếng ồn ào làm Lục Chấp chú ý, thấy Lê Tô Tô đang tranh cãi với nhân viên an ninh, anh ta vội chạy đến.

“Xem ra xuất thân của em đúng là điểm yếu. Em nên hiểu rằng từ hôm nay, mọi hành vi lời nói của em đều đại diện cho nhà họ Lục, hy vọng em sớm hòa nhập với giới thượng lưu, đừng làm mất mặt Lục gia.”

Thấy Lục Chấp thật sự nổi giận, Lê Tô Tô dè dặt kéo tay áo anh ta:

“Anh Chấp, em không cố ý đâu, là tại mấy người bảo vệ này không nghe lời…”

Lục Chấp bịt miệng cô ta lại, sắc mặt âm trầm:

“Ăn nói cẩn thận. Trang viên Hill được đồn là có thế lực nhà họ Phó chống lưng.”

Sắc mặt Lê Tô Tô lập tức tái mét:

“Chẳng lẽ là… nhà họ Phó trong truyền thuyết?”

“Đúng vậy. Đứng đầu giới tài phiệt Hoa Quốc, chính là nhà họ Phó. Bây giờ em hiểu vì sao anh không cho em nói bừa rồi chứ? Nếu đắc tội với Phó gia, Lục thị bé nhỏ của chúng ta chẳng khác gì hạt cát trong mắt họ.”

Nghe Lục Chấp nghiêm túc phổ cập kiến thức về nhà họ Phó cho Lê Tô Tô, tôi không nhịn được bật cười.

Lục Chấp quay lại nhìn tôi, ánh mắt lập tức lộ rõ vẻ kinh ngạc:

“Tâm Nguyệt, hôm nay em thật sự rất đẹp.”

Lê Tô Tô khẽ ho một tiếng, anh ta mới hoàn hồn.

“Hôm nay là ngày cưới của anh. Đáng tiếc cô dâu lại không phải là em.”

“Nhưng trong lòng anh, em luôn là người quan trọng nhất. Em ngoài miệng thì nói không quan tâm, nhưng anh biết rõ, trong tim em vẫn còn yêu anh. Nếu không, với tính cách của em, hôm nay em đã chẳng đến đây.”

Tôi giơ tay làm động tác “pause”, cười giả lả:

“Anh muốn nghĩ sao thì tùy. Chỉ là tôi vô cùng may mắn vì đã không bước chân vào nhà họ Lục.”

Tôi vừa quay người định rời đi, thì hai cục bông nhỏ như hai quả bóng tròn lăn lăn chạy tới, miệng còn ríu rít gọi:

“Mẹ ơi, Anh cả với Em út tới rồi đây~”

Gương mặt tôi hiện lên nụ cười rạng rỡ nhất mấy ngày gần đây, tôi ngồi xổm xuống ôm hai cục bông mềm vào lòng, mỗi đứa hôn một cái lên trán.

“Anh cả, Em út, ai đưa các con tới đây vậy?”

“Là bà ngoại ạ!”

Hai đứa đồng thanh đáp, lúc này tôi mới thấy mẹ mình thở hổn hển chạy theo sau.

“Hai bảo bối của bà, chạy chậm thôi nào.”

Tôi vừa định hỏi một câu: ba tụi nhỏ sao không đi cùng?

Thì Lục Chấp đã lên tiếng trước:

“Bác gái, Tâm Nguyệt thật sự đã kết hôn rồi sao?”

Mẹ tôi có vẻ cũng hơi ngán ngẩm, nhưng Lục Chấp là đứa cô từng nhìn lớn lên từ nhỏ.

Ngày trước cũng là một cậu bé ngoan ngoãn đàng hoàng, cô từng rất xem trọng Lục Chấp như con rể tương lai.

Chỉ là không hiểu sao, càng lớn lại càng lệch đường.

Sau chuyện xảy ra năm năm trước, vì đau lòng cho tôi mà mẹ tôi hoàn toàn không còn thiện cảm gì với Lục Chấp nữa.

“Ừ, kết hôn rồi.”

Giọng điệu dửng dưng, vốn tưởng Lục Chấp biết điều mà rút lui.

Ai ngờ anh ta lại bước thêm một bước, đứng trước mặt mẹ tôi, mắt đỏ hoe:

“Bác gái, bác đừng hùa theo Tâm Nguyệt gạt cháu nữa. Dù chia xa năm năm, cháu và Tâm Nguyệt vẫn luôn yêu nhau, mong bác thành toàn cho tụi cháu!”

Mẹ tôi trợn mắt kinh ngạc, não lập tức xoay nhanh như chong chóng:

“Lục Chấp, đầu óc cậu có vấn đề à? Hôm nay không phải là ngày cưới của cậu với con nhỏ Tô Tô đó à? Cậu dây dưa gì với con gái tôi nữa? Cậu mất mặt thì thôi, nhà chúng tôi còn biết giữ mặt mũi!”

“Giữa ban ngày ban mặt mà dám mơ mộng hoang đường, còn định bắt con gái tôi làm tình nhân cho cậu?”

“Ai cho cậu mơ tưởng vợ tôi?”

Giọng nói trầm thấp vang lên, tuy bình thản nhưng mang theo khí thế khiến tất cả mọi người đều rùng mình.

Đạn mạc lập tức nổ tung:

【Vãi chưởng, gì vậy trời, cảm giác ông trùm xuất hiện kìa!】

【Mọi người có phát hiện gì không? Cái tag nam chính trên người Lục Chấp biến mất rồi!】

【Tên nam chính hiện tại là —— Phó Tư Hàn!】

…

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

629282440_122110280463217889_336808890670349993_n-3

Chuyện Cũ Đã Qua

640753982_122112213099217889_974531191606311053_n-1

Năm Năm Sau, Anh Vẫn Ảo Tưởng

629636495_122109214419217889_7234518073097829078_n-4

Tờ Giấy Ly Hôn

640522966_122144537193125184_4710645382206494315_n-1

Gặp Lại Chồng Cũ

616854181_122139209745125184_2595964678717191374_n-5

Mưa Ngoài Sân Vắng

632946899_122142720249125184_3040076463806569686_n-1

Bạch Nguyệt Quang Của Anh

631775494_122142345993125184_2303083653080802991_n-3

Ngày Anh Nhận Con

50ac4690-74cf-47e3-89f6-3a74bc2956ab
Hệ Liệt Người Cá Kỳ Ảo
Chương 3 24/07/2025
Chương 2 24/07/2025
Chương 1 24/07/2025
bay-ngay-bay-dem
Bảy Ngày Bảy Đêm
Chương 3 24/07/2025
Chương 2 24/07/2025
Chương 1 24/07/2025
761
Nuông Chiều – Tiểu Nan Qua
Chương 4 24/07/2025
Chương 3 24/07/2025
Chương 2 24/07/2025
Chương 1 24/07/2025
Advanced
  • Home
  • New

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay