Năm Nay Mẹ Không Chờ Nữa - Chương 1
01
Đêm Giao thừa.
Sáu giờ tối.
Trời đã sẫm hẳn. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên vài tiếng pháo lác đác.
Tôi là Triệu Thục Phân, năm nay năm mươi tám tuổi.
Trên bàn ăn bày tám món, tất cả đều do tôi tất bật suốt bốn tiếng chiều nay chuẩn bị.
Giò hầm tương – món Chu Hạo thích nhất.
Cá sốt chua ngọt – Lý Lệ dặn đi dặn lại phải có.
Cánh gà Coca – món khoái khẩu của cháu nội Đồng Đồng.
Tôi và chồng, Chu Kiến Nghiệp, ngồi đối diện nhau.
Không ai động đũa.
Tivi mở sẵn, chương trình Gala mừng Xuân náo nhiệt vang khắp phòng khách, nhưng càng rộn ràng bao nhiêu, căn nhà càng lạnh lẽo bấy nhiêu.
Trên bàn có bốn bộ bát đũa.
Người ngồi ăn chỉ có hai.
Chu Kiến Nghiệp khẽ thở dài:
“Gọi cho Tiểu Hạo đi.”
“Hỏi xem nó đến đâu rồi.”
Tôi cầm điện thoại lên.
Màn hình dừng ở khung chat với con trai.
Tin nhắn cuối cùng tôi gửi lúc ba giờ chiều:
“Tiểu Hạo, cơm tất niên xong rồi, bao giờ con về?”
Không có hồi âm.
Tôi gõ tiếp:
“Món ăn nguội mất rồi, về sớm…”
Viết được nửa câu, tôi lại xóa từng chữ.
Những lời như thế, tôi đã nói suốt chín năm.
Tai tôi nghe còn quen đến chai sạn, huống chi là nó.
“Không cần gọi nữa.”
Tôi đặt điện thoại xuống, giọng rất nhẹ.
“Nó không về đâu.”
Chu Kiến Nghiệp nhìn tôi, ánh mắt đầy xót xa quen thuộc.
“Thục Phân, biết đâu kẹt xe thì sao.”
“Đợi thêm chút nữa.”
Tôi lắc đầu.
“Kẹt xe suốt chín năm à?”
Câu nói ấy khiến ông cũng lặng im.
Chu Hạo lấy vợ đã chín năm.
Năm đầu tiên, nó bảo Lý Lệ mang thai, không thể rời nhà ngoại.
Chúng tôi hiểu.
Hai vợ chồng mang quà sang chúc Tết thông gia.
Mẹ vợ nó nắm tay tôi cười rất thân tình:
“Chị à, tụi nhỏ ăn Tết ở đâu cũng vậy thôi.”
“Năm sau nhất định cho tụi nó về thăm hai bác.”
Tôi tin.
Năm thứ hai, cháu mới sinh, còn nhỏ, sợ đi lại vất vả.
Chúng tôi lại hiểu.
Năm thứ ba, cháu quấn ông bà ngoại.
Năm thứ tư, em trai Lý Lệ xem mắt, cần anh rể về chống lưng.
…
Hết năm này đến năm khác.
Lý do lần nào cũng hợp tình hợp lý, không chê vào đâu được.
Bữa cơm tất niên nhà tôi từ chỗ mong ngóng sum vầy, dần dần biến thành sự chờ đợi lặng lẽ của hai người già.
Tôi từng nhắc, từng giận, từng cãi.
Chu Hạo khi nào cũng nói:
“Mẹ, con sai rồi.”
“Năm sau nhất định về.”
“Mẹ yên tâm, con đảm bảo.”
Nhưng sau “năm sau” lại là một “năm sau” khác.
Lời hứa của nó giống như một tờ séc khống, ký thì đẹp mà chẳng bao giờ thanh toán.
Năm ngoái, tôi không nhịn được nữa, nổi giận qua điện thoại:
“Chu Hạo, trong lòng con còn có cái nhà này không?”
“Bố con tim yếu, chỉ mong Tết cả nhà được ngồi với nhau!”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Rồi Lý Lệ giật lấy điện thoại:
“Mẹ nói vậy là sao?”
“Bố mẹ con nuôi con lớn không dễ dàng gì, con về ăn Tết với họ thì có gì sai?”
“Huống hồ mùng Hai năm nào tụi con chẳng về chúc Tết hai người?”
“Mẹ cứ tính toán chi li như vậy, làm mọi người mất vui để làm gì?”
Từng câu từng chữ như dao cứa vào tim tôi.
Hóa ra tôi mới là người nhỏ nhen.
Hóa ra tôi mới là người không biết điều.
Từ hôm đó, tôi thật sự mệt rồi.
Ngọn lửa trong lòng, cứ thế mà tắt dần.
Điện thoại rung.
Chu Hạo gửi ảnh.
Ảnh bàn tiệc nhà Lý Lệ, đầy ắp món ngon, còn thịnh soạn hơn nhà tôi.
Bố mẹ Lý Lệ, em trai, cùng gia đình ba người của Chu Hạo cười rất vui.
Dưới ảnh là dòng chữ:
“Mẹ, bố, chúc mừng năm mới! Năm nay lại không về được, bên nhà ngoại đông họ hàng quá, không đi được. Năm sau nhất định về!”
Lại là năm sau.
Tôi nhìn bức ảnh gia đình ấy.
Con trai tôi, cháu nội tôi, cười rạng rỡ trong tấm ảnh gia đình của người khác.
Còn bàn ăn nhà tôi, lạnh lẽo.
Chu Kiến Nghiệp cũng nhìn thấy.
Ánh mắt ông ấy tối lại.
Ông cầm đũa:
“Ăn đi.”
“Không đợi nữa.”
Ông gắp một miếng, nhai chậm rãi.
Tôi thấy mắt ông đỏ hoe.
Tim tôi như bị bóp nghẹt.
Tôi nhìn tin nhắn đó rất lâu.
Rồi tôi xóa nó.
Xóa luôn chín năm thất vọng và chờ đợi.
Tôi nói với chồng:
“Lão Chu, chúng ta không ở đây nữa.”
Ông giật mình:
“Không ở thì đi đâu?”
“Tam Á.”
“Bán nhà đi, mua căn nhỏ ở đó, sống an ổn nửa đời còn lại.”
Ông sững sờ.
“Thục Phân, bà…”
“Tôi nghĩ thông rồi.”
“Con lớn rồi, có gia đình riêng.”
“Có lẽ cái nhà này, nó đã không còn coi trọng.”
“Chúng ta không thể đợi nữa.”
“Đợi nữa thì đời này cũng hết.”
Ngoài cửa sổ, pháo hoa bừng sáng.
Soi rõ gương mặt kinh ngạc của ông.
Và ánh mắt quyết tuyệt chưa từng có của tôi.
02
Chu Kiến Nghiệp trằn trọc cả đêm.
Sáng mùng Một, ông hỏi:
“Bà không nói trong lúc giận chứ?”
“Tôi nghiêm túc.”
“Nhưng đây là nhà của chúng ta.”
“Tiểu Hạo lớn lên ở đây.”
“Bán rồi thì mất gốc.”
Tôi nhìn ông:
“Gốc là gì?”
“Là căn nhà này, hay là gia đình?”
“Nếu chỉ còn hai chúng ta, ở đâu thì đó là nhà.”
“Nếu căn nhà này chỉ mang lại thất vọng, nó không phải nhà, mà là nhà tù.”
Mùng Hai.
Theo lệ, Chu Hạo sẽ về.
Những năm trước tôi chuẩn bị từ mùng Một.
Năm nay, không.
Hai vợ chồng ngồi xem tivi.
Hai giờ chiều, Chu Hạo gọi:
“Mẹ, tụi con chuẩn bị qua, khoảng một tiếng tới. Bố mẹ ở nhà chứ?”
“Không.”
“Không? Đi đâu?”
“Du lịch.”
“Du lịch? Sao không nói?”
“Một nơi rất xa.”
“Vậy tụi con… còn qua không?”
“Không cần. Nhà không ai.”
“Tiền lì xì tôi chuyển rồi.”
Tôi cúp máy.
Chu Kiến Nghiệp lo lắng:
“Nói vậy có quá không?”
“Nếu nó biết nghĩ, đã không chín năm không về ăn Tất niên.”
Tôi nhắn cho môi giới.
Nhà được rao 2,8 triệu.
Cuối cùng chốt 2,6 triệu.
Khách trả tiền mặt.
Ký hợp đồng.
Tin nhắn ngân hàng:
“Quý khách đã nhận 2.600.000,00 NDT.”
Tôi đặt vé máy bay.
Mùng Năm, 7 giờ sáng.
Một thời đại cũ kết thúc.
Một cuộc sống mới bắt đầu.
03
Không khí ở Tam Á ấm áp.
Mang theo vị mặn nhè nhẹ của nước biển.
Xuống máy bay, tôi và Chu Kiến Nghiệp cởi bỏ áo lông vũ dày cộp.
Cảm giác cả người nhẹ nhõm hẳn.
Chúng tôi không lập tức đi mua nhà.
Mà tìm một khách sạn gần biển để ở tạm.
Mở cửa sổ ra là thấy ngay biển xanh thẳm và bãi cát trắng mịn.
Chu Kiến Nghiệp phấn khích như một đứa trẻ.
“Thục Phân, mau nhìn kìa! Là biển đó!”
Ông kéo tay tôi chạy xuống bãi cát.
Cát mềm lún qua mắt cá chân.
Gió biển thổi tung mái tóc tôi.
Tôi nheo mắt nhìn đường chân trời nơi biển và trời hòa làm một.
Bao nhiêu u uất đè nén suốt nhiều năm, phút chốc tan biến.
Chúng tôi như bao du khách khác.
Tản bộ trên bãi biển, nhặt vỏ sò, ngắm hoàng hôn.
Chu Kiến Nghiệp còn chụp cho tôi rất nhiều ảnh.
Trong ảnh, tôi cười rất tươi.
Ông nói trông tôi trẻ ra mười tuổi.
Buổi tối, chúng tôi đi ăn một bữa hải sản thịnh soạn.
Nguyên liệu tươi ngon, chế biến đơn giản nhưng hương vị vô cùng đậm đà.
Chu Kiến Nghiệp uống chút bia, hai má ửng đỏ.
“Thục Phân à, đây mới là cuộc sống con người nên sống.”
Ông cảm thán.
Tôi cười, gắp cho ông một con tôm.
“Ừ, chúng ta nợ bản thân quá nhiều năm rồi.”
Những năm qua, chúng tôi tằn tiện đủ điều.
Phần lớn tiền lương đều trợ cấp cho Chu Hạo.
Nó mua nhà, chúng tôi vét sạch tiền tiết kiệm đóng tiền đặt cọc.
Nó sinh con, chúng tôi mừng phong bì lớn, còn gánh phần lớn chi phí.
Lý Lệ không đi làm, tiền trả góp nhà xe, một mình Chu Hạo áp lực rất lớn.
Mỗi tháng chúng tôi đều gửi thêm tiền cho nó.
Chúng tôi luôn nghĩ, làm cha mẹ thì phải dốc hết cho con.
Giờ mới hiểu, trước hết phải sống không phụ chính mình.
Điện thoại rung trong túi xách.
Tôi lấy ra xem, là Chu Hạo.
Tính giờ chắc nó đã đến nhà.
Và phát hiện chìa khóa không mở được cửa.
Tôi bước ra ban công khách sạn, bắt máy.
Gió biển thổi lên mặt, rất dễ chịu.
“Mẹ, mẹ đổi khóa rồi à?”
Giọng Chu Hạo nghe có vẻ sốt ruột, còn lộ chút khó chịu.
Tôi có thể tưởng tượng nó đang đứng trước cửa nhà, mặt đầy bực bội.
“Không.”
Tôi nói nhàn nhạt.
“Không đổi khóa? Vậy sao chìa của con không mở được?”
“Có phải ổ khóa hỏng rồi không?”
“Khóa không hỏng.”
Tôi tựa vào lan can ban công, nhìn xuống bãi biển nơi đám người đang đuổi bắt cười đùa.
“Vậy rốt cuộc là sao?”
Giọng nó càng lúc càng tệ.
Như thể tôi đang làm lỡ việc lớn của nó.
Tôi im lặng vài giây, rồi bình thản thả một quả bo /m.
“Nhà bán rồi.”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
Yên lặng đến mức tôi nghe rõ tiếng sóng vỗ bờ.
“2,6 triệu tệ.”
Tôi nói tiếp.
“Bố con bảo đủ để dưỡng già rồi.”
Tôi cảm nhận được giọng mình rất vững, không hề gợn sóng.
Như đang nói chuyện chẳng liên quan đến mình.
Nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một kh /oái c /ảm kỳ lạ.
Đó là khoá /i cả /m của sự thoát khỏi trói buộc, giành lại tự do.
Bên kia điện thoại là một khoảng lặng kéo dài.
Lâu đến mức tôi tưởng nó đã cúp máy.
Tôi còn đưa điện thoại ra xem.
Cuộc gọi vẫn tiếp tục.
Tròn một phút.
Có lẽ còn lâu hơn.
Cuối cùng, giọng Chu Hạo vang lên.
Khàn khàn, khô khốc, đầy khó tin.
“Mẹ… mẹ nói gì vậy?”
“Mẹ nói lại lần nữa đi.”
“Con nghe rõ chưa? Nhà bán rồi.”
Tôi nhấn mạnh.
“Không thể nào!”
Nó gần như hét lên.
“Sao bố mẹ có thể bán nhà!”
“Đó là nhà của chúng ta!”
“Là nhà của bố mẹ.”
Tôi sửa lại.
“Trên giấy chứng nhận quyền sở hữu ghi tên bố mẹ.”
“Bố mẹ có quyền xử lý tài sản của mình.”
“Bố mẹ… sao không bàn với con một tiếng!”
Giọng nó vừa giận vừa tủi.
“Bàn?”
Tôi cười lạnh.
“Chu Hạo, chín năm con không về ăn tất niên, có bàn với bố mẹ không?”
“Con coi sự mong chờ của chúng ta như gió thoảng bên tai, có bàn không?”
“Con lấy tiền của chúng ta, đem trợ cấp cho nhà bố mẹ vợ, có bàn không?”
Chuỗi câu hỏi của tôi khiến nó lại câm lặng.
“Con…”
Nó ấp úng mãi không nói trọn câu.
“Mẹ, bố mẹ đang ở đâu?”
Nó đổi chủ đề.
“Mẹ ở Tam Á.”
“Đang thổi gió biển, ngắm biển.”
“Khá lắm.”
“Tam Á?”
Nó sững lại.
“Bố mẹ đi Tam Á làm gì?”
“Dưỡng già.”
Tôi nói.
“Sau này, chúng ta sẽ sống ở đây.”
“Bố mẹ…”
Giọng nó đầy hỗn loạn.
“Vậy còn chúng con? Chúng con phải làm sao?”
Câu hỏi ấy khiến tôi thấy hơi buồn cười.
“Con là người trưởng thành rồi, Chu Hạo.”
“Con có công việc, có gia đình riêng.”
“Con nên tự hỏi mình phải làm sao.”
“Chứ không phải hỏi mẹ.”
Bên kia vang lên giọng sắc nhọn của Lý Lệ.
“Chu Hạo! Đưa điện thoại đây! Để tôi nói!”
Ngay sau đó, người cầm máy đổi thành cô ta.
“Mẹ có ý gì vậy?”
Giọng Lý Lệ lạnh như dao băng.
“Cố tình đúng không?”
“Tết nhất lại làm trò này, cố ý không cho chúng tôi yên ổn phải không?”
Tôi không trả lời.
Chỉ nói khẽ vào điện thoại:
“Gió lớn quá rồi, tôi phải vào phòng đây.”
Rồi tôi dứt khoát cúp máy