Truyện Mới Hay
  • Home
  • Truyện mới
  • Hiện Đại
Sign in Sign up
  • Home
  • Truyện mới
  • Hiện Đại
  • Home
  • Truyện mới
  • Hiện Đại
Sign in Sign up
Prev
Next

Ngày Ấy - Chương 3

  1. Home
  2. Ngày Ấy
  3. Chương 3
Prev
Next

“Anh hứa, sẽ không bao giờ khiến em thất vọng nữa! Cho anh thêm một cơ hội thôi!”

Vệ sĩ giữ chặt lấy anh ta, thấy anh vẫn cố vùng vẫy, một người liền tung chân đá mạnh vào đầu gối anh.

Cơn đau nhói buốt lan khắp người, Tần Minh Xuyên run rẩy rồi quỵ xuống, không còn sức đứng dậy.

Từ xa, du thuyền nhỏ bắn pháo hoa, ánh sáng nở rộ giữa màn đêm, rực rỡ lạ thường.

Tần Minh Xuyên ngồi bệt trên sàn, nhìn pháo hoa rực sáng giữa trời, chỉ cảm thấy trong lòng có thứ gì đó đang vỡ nát, trôi tuột đi.

Thẩm Miểu không chịu nổi, chạy tới ôm chặt lấy anh, gào khóc:

“Đừng rời xa em! Em thừa nhận em giả bệnh ba năm, nhưng đứa con trong bụng là thật!”

“Nó không thể không có cha, để em thay Phạm Thư Ngữ được không?”

Tần Minh Xuyên sững lại, chậm rãi đưa tay đặt lên bụng cô ta.

Ánh mắt Thẩm Miểu lóe lên hy vọng — nhưng chỉ một giây sau, khuôn mặt cô ta méo mó vì đau đớn.

Tần Minh Xuyên bóp chặt phần bụng mềm mại của cô ta, giọng khàn khàn đầy tuyệt vọng:

“Lẽ ra tôi không nên để cô mang thai… Tất cả đều là lỗi của tôi.”

Thẩm Miểu sợ hãi lùi lại, mặt tái nhợt, ánh sáng pháo hoa trên đầu chiếu rọi lên khuôn mặt trắng bệch ấy — chói lòa, lạnh lẽo, và tuyệt vọng đến tột cùng.

6

Sau khi thay lễ phục, tôi và Minh Thừa đã hoàn thành buổi lễ cưới một cách suôn sẻ — cả hai bận rộn đến mức không kịp nghỉ chân.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, pháo hoa nở rộ khắp bầu trời, lòng tôi chợt mềm đi.

“Bác Bối nói rằng hồi nhỏ em thích nhất là xem pháo hoa, nhưng từ sau khi ba mẹ mất, em không bao giờ nhìn lại nữa.”

“Buổi biểu diễn pháo hoa hôm nay là để nói với em rằng — anh muốn cùng em trở thành một gia đình. Ở bên anh, em không cần phải gồng mình mạnh mẽ nữa.”

Minh Thừa nắm lấy tay tôi, anh biết rõ khoảng trống trong tim tôi, và sẵn sàng làm mọi cách để lấp đầy nó.

Khoảnh khắc ấy khiến tôi vô cùng xúc động — thì ra, hạnh phúc không cần phải chờ đợi quá lâu, nó có thể đến một cách đơn giản như vậy thôi.

Tôi ôm chặt lấy Minh Thừa, thì cậu tôi ở phía sau khẽ ho một tiếng.

Tôi đỏ mặt, buông anh ra, kéo cậu sang một bên nói chuyện.

Cậu khẽ thở dài, giọng vừa trách vừa thương:

“Minh Thừa thích con, cậu nhìn thấy rõ ràng từ lâu rồi. Nhưng con lại cứ nhất quyết lao đầu vào nhà họ Thẩm.”

“Không nghe lời người lớn, bây giờ chịu thiệt chưa?”

Chỉ đến khi nhìn thấu bộ mặt thật của Tần Minh Xuyên , tôi mới nhận ra mình đã ngu ngốc đến mức nào.

May thay, mọi chuyện vẫn còn kịp dừng lại.

“Cậu đã điều tra toàn bộ thông tin công ty họ Thẩm, con định xử lý sao?”

Tôi lạnh giọng, không do dự đáp:

“Con muốn khiến nhà họ Tần rơi xuống lại đáy, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được!”

“Con muốn để Tần Minh Xuyên nếm thử cảm giác mất hết tất cả là thế nào!”

“Phần còn lại, cứ để con lo, cậu đừng bận tâm.”

Ngày hôm sau, Thẩm Miểu vẫn chưa biết sợ, còn gửi tin nhắn đến khiêu khích:

【Tám mươi triệu thôi mà, Tần Minh Xuyên có tiền giúp tôi trả. Nhưng cô đừng vội đắc ý quá sớm!】

Tôi chẳng buồn để tâm đến lời đe dọa đó, lập tức gửi toàn bộ hồ sơ về các lỗ hổng tài chính của công ty họ Tần lên cơ quan thanh tra.

Cuộc kiểm tra diễn ra ngay trong ngày — và lập tức phát hiện Tần Minh Xuyên đã tự ý biển thủ công quỹ, trốn tới 80% thuế và dùng tiền trái phép để đầu tư lậu.

Cậu tôi ngay lập tức ra thông báo cắt toàn bộ hợp tác và liên hệ với nhà họ Thẩm.

Những dự án thương mại từng hợp tác chặt chẽ đều đơn phương chấm dứt, viện lý do “nhà họ Tần bị điều tra”.

Các nhà đầu tư cũng lần lượt rút vốn, chuỗi tài chính sụp đổ, công ty họ Tần trong chớp mắt đứng bên bờ phá sản.

Nếu điều tra đến cùng, nhẹ thì phá sản, nặng thì Tần Minh Xuyên có thể phải ngồi tù mười năm.

Chiều hôm đó, Tần Minh Xuyên xông đến căn nhà tân hôn, trùng lúc tôi đang làm thủ tục bán nhà.

“Căn nhà này vị trí đẹp, giá cao, mà cô bán rẻ đi một nửa thế này không phải lỗ quá sao?” — người mua vừa mừng vừa lo.

Tôi hiểu nỗi lo của cô ấy, mỉm cười:

“Yên tâm, không phải nhà có chuyện gì đâu. Tôi chỉ đơn giản là… không muốn giữ nó nữa.”

Người mua nghe vậy thì yên tâm, thanh toán tiền luôn rồi rời đi.

Không biết từ khi nào, Tần Minh Xuyên đã đứng đó, khuôn mặt giận đến méo mó:

“Căn nhà chúng ta chuẩn bị suốt ba năm, cô nói bán là bán à?!”

“Cô sao có thể lạnh lùng như vậy, vô tình như vậy được?! Cô muốn ép tôi chết sao?!”

Tôi thấy anh ta đang mất kiểm soát, bèn điềm đạm nói:

“Tần Minh Xuyên , căn nhà này là do tôi bỏ tiền ra mua, tôi có toàn quyền bán nó. Việc này có liên quan gì đến anh sao?”

“Chúng ta đã kết thúc rồi. Không bán nó thì giữ lại làm gì?”

Nghe đến chữ “kết thúc”, Tần Minh Xuyên nghiến răng, cố kìm cơn giận, rồi quay lại hỏi:

“Công ty tôi bị tố cáo, bị điều tra — là do cậu cô ra tay phải không? Cô rốt cuộc muốn làm gì nữa?”

“Cô còn định dùng tám mươi triệu đó để dồn Thẩm Miểu vào chỗ chết à? Cô nhất định phải tuyệt tình đến vậy sao?!”

Tôi nhìn anh ta, chẳng hiểu nổi sao anh ta vẫn có thể nói ra những lời đó.

Không phải tất cả là do chính họ gây nên ư?

Giờ hối hận, đã quá muộn rồi.

“Tần Minh Xuyên , để tôi nói cho anh biết — công ty anh được niêm yết là nhờ cậu tôi đứng sau chống lưng, nếu không thì với cái nhà họ Tần vô danh tiểu tốt của anh, lấy gì mà đứng vững ở thành phố Z này?!”

“Tôi có thể giúp anh vươn lên, cũng có thể kéo anh xuống bùn. Hiểu chưa?”

“Đó chính là cái giá cho sự phản bội của anh. Ba năm nhẫn nhịn của tôi, hôm nay trả lại hết!”

“Tôi còn một chuyện nữa.”

Tần Minh Xuyên nhìn tôi chằm chằm, tưởng tôi sắp nói lời tha thứ, ánh mắt lóe lên tia hy vọng.

Nhưng giây sau, “chát!” — một cái tát mạnh giáng thẳng vào mặt anh ta.

Anh loạng choạng lùi lại, khóe miệng rỉ máu, ánh mắt tràn ngập sững sờ.

“Cái tát này — là trả lại cho anh cú tát năm xưa.”

“Cút đi! Đừng để tôi nhìn thấy anh thêm lần nào nữa!”

7

Nhà họ Tần đột nhiên biến mất không dấu vết, khiến hàng loạt công ty niêm yết khác hoang mang sợ hãi — ai nấy đều bàn tán rằng chắc chắn họ đã đắc tội với một thế lực lớn nào đó.

“Không phải nhà Bối thì cũng là nhà Minh, hai gia tộc này vốn là bạn thân đời đời, thế lực sau lưng họ không phải dạng vừa đâu!”

Nghe những lời bàn tán của người qua đường, lòng Tần Minh Xuyên trĩu nặng, như rơi thẳng xuống đáy vực.

Lần đầu tiên trong đời, anh ta cảm nhận rõ thế nào là bị giới tư bản dồn ép, bị quyền lực nghiền nát — cảm giác bất lực đến tuyệt vọng.

Ở nhà, Thẩm Miểu ngồi chờ anh ta về.

Khi thấy anh thất thần bước vào, cô ta không kìm được mà hỏi dồn:

“Thế nào rồi, xoay được tiền chưa?”

“Đó là tám mươi triệu đấy, em thà lấy mạng ra đền còn hơn!”

“Tài khoản video của em cũng bị anti-fan tấn công rồi, em không dám ló mặt ra ngoài dù chỉ một giây… Giờ phải làm sao đây!”

Thẩm Miểu vừa khóc vừa run, càng lúc càng hoảng loạn.

Tần Minh Xuyên im lặng, sắc mặt tối sầm, chẳng biết đang nghĩ gì.

“Phạm Thư Ngữ con tiện nhân đó, tưởng dựa vào thế lực của hai nhà là có thể muốn làm gì thì làm à? Sẽ có một ngày, tôi khiến cô ta hối hận cả đời!”

Nói rồi, Tần Minh Xuyên bật dậy, kéo mạnh Thẩm Miểu đi ra cửa.

“Anh định làm gì vậy?!”

Thẩm Miểu sợ đến xanh mặt, ôm chặt lấy bụng mình.

Cô ta vẫn chưa quên lần ở boong tàu, Tần Minh Xuyên từng định ra tay với đứa bé trong bụng.

May mà anh ta dừng lại vào phút cuối — có lẽ vẫn còn chút nhân tính.

Nhưng lần này, ánh mắt anh ta lạnh băng, dáng vẻ quyết tuyệt — anh ta kéo thẳng cô ta về phía một phòng khám chui ở khu hẻm tối.

“Tất cả là vì cái đứa con này!”

“Nếu không có nó, mọi chuyện đã chẳng thành ra thế này! Tôi vẫn là Tổng giám đốc họ Tần mà ai cũng phải nể sợ!”

“Tôi phải bỏ đứa con này đi, để cô đến xin lỗi Thư Ngữ cho tôi!”

Nghe anh ta nói những lời điên rồ như vậy, Thẩm Miểu sợ hãi tột độ, vừa khóc vừa giãy giụa:

“Anh điên rồi à? Đứa trẻ trong bụng em thì liên quan gì?! Quần của anh là em cởi chắc?!”

“Rõ ràng là anh đã phản bội từ trước, anh vui vẻ với em chẳng phải rất hăng sao?! Giờ lại giả vờ làm người đàn ông chung tình à!”

“Em không đi! Em sẽ không để anh đụng vào con em!”

Cô ta cố gắng giãy khỏi bàn tay đang siết chặt cổ tay mình, nước mắt rơi như mưa — nhưng Tần Minh Xuyên vẫn kéo lê cô ta đi thẳng.

Trong phòng khám xập xệ, mấy y tá già không chuyên liếc nhìn họ từ đầu đến chân, hờ hững nói:

“Tám trăm sáu mươi tệ, không mặc cả. Ở đây làm nhiều nhất rồi, không cần lo.”

Tần Minh Xuyên buông tay, thô bạo đẩy Thẩm Miểu vào bên trong, mặc cho cô ta gào khóc thảm thiết.

Buổi tiệc gia đình bên nhà Minh Thừa vừa kết thúc, anh định đưa tôi về thì đột ngột có việc khẩn ở công ty, đành thở dài:

“Cưới xong rồi, anh bị trễ kha khá việc, mấy ngày tới chắc phải tăng tốc thôi.”

Tôi gật đầu, mỉm cười trấn an:

“Không sao, anh cứ đi làm đi, có chú Chu bên cạnh em rồi.”

Sau khi Minh Thừa rời đi, tôi đang chuẩn bị lên phòng thì đột nhiên một bóng người nhảy ra từ góc khuất, khiến tôi giật nảy mình.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì giọng nói quen thuộc, khàn đặc, vang lên trong đêm tối:

“Thư Ngữ… đứa bé… không còn nữa rồi. Em… có chịu về nhà với anh không?”

8

Tôi khẽ nhíu mày, hoàn toàn không hiểu anh ta đang nói gì.

Tôi chỉ yêu cầu Thẩm Miểu bồi thường tiền bộ váy bị làm hỏng thôi, đâu đến mức khiến cô ta mất con?

“Tần Minh Xuyên , đứa trẻ đó là con anh, thì liên quan gì đến tôi?”

“Sao? Giờ anh lại định tới đây tống tiền tôi à?”

Sắc mặt Tần Minh Xuyên lập tức tái nhợt, hoảng hốt lắc đầu, rồi kéo người phụ nữ đang nấp sau cột đèn bước ra.

Dưới ánh sáng vàng, tôi mới nhìn rõ dáng vẻ thảm hại của hai người.

Người đàn ông từng phong độ ngời ngời, được người ta tung hô là “Tiểu Tần Tổng”, giờ tóc đã bạc lấm tấm, vẻ ngoài già đi trông thấy.

Prev
Next
651395736_944132878002323_1887424292706437314_n
Bình An Của Riêng Mẹ
Chương 5 2 ngày ago
Chương 4 2 ngày ago
afb-1774224618
Đừng Hối Hận
Chương cuối 18 giờ ago
Chương 7 2 ngày ago
afb-1774491388
Chú Là Điều Cấm Kỵ Trong Tim Tôi
Chương 7 16 giờ ago
Chương 6 2 ngày ago
623419275_122247652844257585_4328836277989983527_n-1
Ly Hôn Giữa Mâm Cỗ Tết
Chương 6 2 ngày ago
Chương 5 2 ngày ago
619396520_122255054372175485_8572282237883160390_n-3
Đúng lúc
Chương 8 2 ngày ago
Chương 7 2 ngày ago
afb-1774059443
Điều Khoản Số 3: Phải Về Nhà Trước 9 Giờ
Hết 18 giờ ago
Chương 4 2 ngày ago
619607187_122255190626175485_5474319716670589789_n-1
Bất Ngờ Của Anh
Chương 8 2 ngày ago
Chương 7 2 ngày ago
616327695_122254276856175485_7839133807052310762_n-3
Quay Đầu Lại
Chương 8 2 ngày ago
Chương 7 2 ngày ago
1a83cba5bec4401f9c31650a16dcf2c4

Tổng Tài Cưng Chiều Quá Mức, Phải Làm Sao Đây?

afb-1774059488

Bí Mật Sau Cánh Cửa Nửa Đêm

afb-1774318072

Tụ Bảo Bồn Của Cả Thôn

afb-1774317979

Trọng Sinh Đoạt Phượng Vị

Ba Mươi Năm Hào Môn

afb-1774224607

Mượn Sân Tôi Cưới Vợ, Anh Mất Luôn Cả Vợ

653580942_1526307566170683_8090921856267278463_n-1

Vào khoảng khác tái sinh

Trang
  • Hiện Đại
  • Home
  • Home Page
  • Manga
  • Ranking
  • Truyện mới
  • User Settings
  • Home
  • Truyện mới
  • Hiện Đại

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay