Ngày Đau Đớn - Chương 5
Sau đó không hề nương tay, lập tức nhờ luật sư khởi kiện Trần Kính An và Hứa Hân Di, yêu cầu hai người hoàn trả toàn bộ số tiền những năm qua lấy từ tôi.
Hai người họ sững sờ.
Trần Kính An kiên quyết yêu cầu gặp tôi một lần.
Tôi đồng ý.
Dù sao có những chuyện tôi nhất định phải nói rõ với anh ta.
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Trần Kính An như già đi hơn mười tuổi, râu ria lởm chởm, quầng thâm dưới mắt đen sì.
Vừa thấy tôi, Trần Kính An liền lao tới, nắm chặt song sắt, khổ sở van xin:
“Niệm Thu, cầu xin em tha cho anh. Nếu thật sự phải ngồi tù lâu như vậy, đời này của anh coi như xong rồi!”
“Em đi giúp anh cầu tình đi, anh thề sẽ cắt đứt với Hứa Hân Di, sau này an phận ở nhà bên em và con trai.”
“Con trai không thể không có cha, nhìn mặt con mà…”
“Anh không xứng nhắc đến con trai!”
Nghe những lời trơ trẽn của Trần Kính An, tôi không thể nhịn nổi, lớn tiếng cắt ngang.
“Nếu không phải tôi phát hiện kịp thời, chỉ thiếu một chút nữa thôi, con trai đã mất mạng rồi!”
Trần Kính An xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi hít sâu, cố gắng bình ổn tâm trạng, rồi lạnh lùng nói với anh ta:
“Anh không xứng làm một người cha.”
“Từ nay về sau Hạo Hạo chỉ có mẹ. Tôi sẽ dẫn con bắt đầu lại cuộc sống mới, anh tự lo cho mình.”
Nói xong những điều cần nói, tôi không chút lưu luyến quay người rời đi.
Trần Kính An đột ngột ngẩng đầu, không thể tin nổi nhìn bóng lưng tôi, gào lên khàn cả giọng:
“Tôi không chấp nhận! Nó là con trai tôi, cô không thể làm vậy…”
Nhưng đáp lại anh ta chỉ là một khoảng lặng.
Một tháng sau, tôi thắng kiện.
Tòa án chấp thuận toàn bộ yêu cầu của tôi.
Lần này đến lượt Hứa Hân Di sững sờ.
Từ khi theo Trần Kính An, cô ta chưa từng nghĩ đến giá cả, thích là mua, tiêu tiền như nước.
Nếu hết tiền, chỉ cần nũng nịu với Trần Kính An, tiền lại cuồn cuộn chảy vào túi cô ta.
Quần áo mẫu mới nhất, túi xách để giữ thể diện…
Tiền đều bị cô ta phung phí sạch sẽ.
Giờ bắt Hứa Hân Di trả tiền, cô ta lấy đâu ra.
Bất đắc dĩ, Hứa Hân Di đành bán tháo toàn bộ đồ xa xỉ của mình.
Nhưng những thứ từng bỏ ra số tiền lớn mua về, khi bán đi đã mất giá hơn một nửa.
Tiền vẫn không đủ.
Hứa Hân Di đang rối như tơ vò, lúc này Trần Kính An đứng ra.
Hai người họ đúng là tình sâu nghĩa nặng.
Dù đến bước đường này, Trần Kính An vẫn không quên kéo Hứa Hân Di một tay.
Trần Kính An bán rẻ toàn bộ tài sản đứng tên mình, thanh toán xong phần của bản thân, số tiền còn lại bù vào khoản thiếu của Hứa Hân Di.
Chỉ là theo mức độ hiểu biết của tôi về Trần Kính An, e rằng anh ta sợ đến cả Hứa Hân Di cũng bỏ rơi mình, khiến anh ta hoàn toàn trở thành kẻ cô độc.
Chuyện ầm ĩ đến mức này, con trai không tránh khỏi biết được sự thật.
Ban đầu, con trai thực sự không thể chấp nhận cha ruột của mình lại muốn lấy mạng mình.
Vì thế, khi tiền về tài khoản, tôi dứt khoát bán cổ phần công ty và căn nhà cưới chung với Trần Kính An.
Dẫn con đến một thành phố khác định cư, bắt đầu lại cuộc sống.
Trong môi trường mới, con trai kết bạn mới.
Hơn nữa dưới sự can thiệp của bác sĩ tâm lý giỏi nhất thành phố, nửa năm sau thằng bé đã vượt qua được, khôi phục lại trạng thái khỏe mạnh vui vẻ như trước.
Nhìn nụ cười trên gương mặt con, chiếc gai cuối cùng trong lòng tôi cũng được nhổ bỏ.
Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, mười ba năm chớp mắt đã qua.
Trần Kính An và Hứa Hân Di vì cải tạo tốt nên được ra tù sớm.
Đợi đến khi hai người một lần nữa đứng trên đường phố, họ mới phát hiện thế giới đã hoàn toàn bỏ rơi mình.