Ngày Em Rời Đi, Cả Nhà Quay Lưng - Chương 1
01.
Sáu năm sau, tôi trở lại Bắc Kinh.
Sau buổi lễ trao thưởng kết thúc, tôi tình cờ gặp lại Cố Cận Dã.
“Lâu rồi không gặp, Vân Thư Dao.”
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khi tôi vừa bước ra cửa. Tôi ngước mắt nhìn lên, đập vào mắt là gương mặt của người đàn ông ấy.
Sáu năm không gặp, anh ta trông càng chững chạc, điềm đạm hơn.
Anh mặc sơ mi trắng, quần jeans tối màu khoác ngoài bằng áo măng tô đen, tóc cắt gọn gàng, dáng người cao ráo, im lặng nhìn tôi.
“Lâu rồi không gặp.” Tôi mỉm cười nhạt, đáp lại.
Nghe thấy giọng điệu thản nhiên của tôi, Cố Cận Dã thoáng ngây người. Một lát sau, anh lên tiếng:
“Bố mẹ biết em về Bắc Kinh nhận giải, nên đã chuẩn bị cơm sẵn ở nhà. Tối nay cùng về ăn một bữa nhé.”
“Bố mẹ” trong lời anh nói, chính là bố mẹ ruột của tôi.
Tôi gật đầu: “Được thôi, sáu năm rồi, cũng đến lúc phải về nhìn lại một lần.”
Thấy tôi đồng ý, anh mới xoay người đi trước.
Một tiếng sau, chiếc Jeep độ của tôi dừng trước cổng khu tập thể Hạnh Phúc.
Chiếc xe hiện đại như tách biệt hoàn toàn khỏi khung cảnh cũ kỹ xung quanh.
Tôi bước xuống xe, đứng trước ngôi nhà quen thuộc. Sáu năm trôi qua, con hẻm nhỏ ngày xưa giờ đã biến thành dãy chung cư cao tầng, tiệm tạp hóa đầu ngõ cũng hóa thành siêu thị tiện lợi, cây liễu từng rủ bóng đầu ngõ thì chẳng còn thấy đâu…
Tôi đi chầm chậm, xung quanh toàn là những gương mặt xa lạ. Hàng xóm cũ – bác Tôn – cũng đã dọn đi từ lâu.
Cuối cùng, tôi dừng lại trước cửa phòng 502, tòa nhà số 3, nhấn chuông.
Cánh cửa mở ra. Mẹ tôi trong bộ tạp dề lấm tấm dầu mỡ, mái tóc đen dài đã điểm bạc, sững người khi thấy tôi.
Vẫn là tôi mở lời trước: “Mẹ.”
Bà hoàn hồn, nhìn cô con gái út trong bộ quân phục chỉnh tề, giọng run lên: “Thư Dao… về rồi à? Mau vào nhà đi.”
Trái ngược với sự xúc động lúng túng của mẹ, tôi lại rất bình thản.
Thay dép, tôi bước vào phòng. Căn nhà từng chật hẹp, tối om, nay đã sáng sủa, ngăn nắp hơn. Sofa sạch sẽ, bàn trà gọn gàng, trên bình cắm một bó bách hợp tươi mới.
Thứ duy nhất không đổi là chiếc tủ kính hai bên tivi, bên trong vẫn trưng đầy bằng khen, cúp thưởng của chị gái tôi – Vân Thư Ý.
Lúc này, bố tôi từ bếp bưng ra một đĩa gà quay. Nhìn thấy tôi, ông cười gượng:
“Về rồi à. Bố để dành phần gà ngon cho con đấy.”
Ngày xưa mỗi lần nhà hầm gà, hai cái đùi gà đều thuộc về chị gái.
Tôi đáp: “Không cần đâu ạ. Trong đơn vị có quy định, con không được ăn đồ bên ngoài. Ngồi một lát rồi con về.”
Bố tôi thoáng lúng túng.
Có lẽ nghe thấy tiếng động, Cố Cận Dã và chị gái Vân Thư Ý từ bếp bước ra.
Chị gái tôi búi tóc thấp, đeo kính gọng vàng, khoác áo măng tô lạc đà ngoài chiếc áo len trắng. Trông chị toát lên vẻ trí thức và thành đạt.
Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt chị hơi né tránh.
Suốt bữa ăn, tôi không động đũa bao nhiêu. Ngồi bên bàn như một người ngoài, tôi chỉ nghe họ trò chuyện về những người tôi không biết, những chuyện chẳng liên quan gì đến tôi.
Cảm thấy đủ rồi, tôi liếc đồng hồ rồi đứng dậy:
“Muộn rồi, con về trước.”
Mẹ tôi vội gọi với theo: “Không ở lại nhà sao? Bao nhiêu năm rồi không gặp, ở lại đi, mẹ con mình nói chuyện.”
Tôi đáp thản nhiên: “Nhà mình có phòng cho con sao?”
Hồi xưa, nhà có ba phòng: một của bố mẹ, một của chị, còn lại cho thuê. Tôi chỉ có thể ngủ ngoài phòng khách.
Mẹ tôi dường như cũng nhớ ra, ánh mắt thoáng qua sự ngượng ngập: “Nhà mới rồi, mẹ để riêng một phòng cho con. Chăn ga gối đệm đều mới, mẹ vừa giặt sạch.”
Đối mặt với sự lấy lòng ấy, tôi chỉ khẽ lắc đầu:
“Không cần đâu ạ. Quân đội đã bố trí chỗ ở cho con rồi.”
Nói rồi, tôi cầm áo khoác, quay người bước đi.
02.
Tôi thức dậy, thay đồ rồi tranh thủ đi dạo một vòng quanh mấy danh thắng gần đó.
Buổi chiều, lúc vừa rời khỏi chùa Đàm Chế, điện thoại đổ chuông.
Thấy rõ cái tên hiện lên trên màn hình, ngón tay tôi khựng lại một nhịp.
Cuối cùng, tôi vẫn nhấn nút nhận cuộc gọi.
Giọng mẹ vang lên trong ống nghe:
“Thư Dao, hôm đó con về nhà chẳng ăn uống gì cả, là do cơm mẹ nấu không hợp khẩu vị con à?”
“Bố con đã đặt bàn ở nhà hàng Tứ Quý Dân Phúc. Tối nay cả nhà lại ăn với nhau một bữa nhé, được không con?”
Trong trí nhớ của tôi, mẹ chưa từng nói chuyện với tôi bằng giọng điệu nửa năn nỉ như thế.
Bà trước giờ chỉ biết chất vấn, chỉ trích, chưa từng mềm mỏng bao giờ.
Nhớ lại mái tóc đã pha bạc bên thái dương của mẹ, tôi khẽ gật đầu:
“Vâng, con biết rồi.”
Tắt máy, tôi lái thẳng đến nhà hàng.
Vừa bước vào phòng bao, chân tôi như chôn tại chỗ.
Ngoài bố mẹ, chị gái Vân Thư Ý và Cố Cận Dã, trong phòng còn có một người đàn ông lạ mặt.
Thấy tôi vào, mẹ lập tức đứng dậy, kéo tôi ngồi xuống cạnh bà.
Tôi nhìn một lượt rồi hỏi:
“Không phải bảo là cơm gia đình sao? Vị này là…”
Chị gái lên tiếng thay mẹ:
“Thư Dao, ở viện cờ nơi Cận Dã làm việc có một anh đồng nghiệp độc thân, là kỳ thủ chuyên nghiệp 6 đẳng, rất có tài và chăm chỉ. Chị thấy hôm nay có dịp nên giới thiệu hai đứa làm quen. Con mà sớm ổn định chuyện hôn nhân thì bố mẹ mới yên tâm được.”
Bố tôi cũng phụ họa:
“Không thành cũng không sao, coi như kết bạn đi. Sau này con về Bắc Kinh còn có người để trò chuyện.”
Vừa dứt lời, người đàn ông ngồi đối diện đã nhoẻn cười:
“Chào cô Vân, tôi là Giang Ngật Hàn. Nghe bác trai bác gái nói cô là quân nhân. Nữ quân nhân giỏi lắm. Không biết tôi có thể xin phương thức liên lạc để tiện trò chuyện thêm không?”
Nghe đến đây thì tôi còn gì mà không hiểu.
Gọi tôi tới ăn cơm, thật ra chỉ là một buổi xem mắt trá hình.
Sáu năm không liên lạc, vừa gặp lại đã vội sắp đặt cho tôi một người đàn ông xa lạ.
Tôi nhìn Giang Ngật Hàn.
Ngoại hình bình thường, gầy gò, bộ đồ mặc trên người tổng giá trị e còn chẳng bằng sợi dây chuyền tôi đeo.
Tôi chậm rãi mở miệng:
“Anh Giang, đã là xem mắt thì tôi xin phép hỏi thẳng.”
“Anh có nhà ở khu vành đai 2 Bắc Kinh không? Anh lái xe gì đến đây? Xe đã thanh toán xong hay còn đang trả góp? Tiền tiết kiệm có bao nhiêu, bao nhiêu chữ số? Có nợ nần gì không? Ngoài ra, anh là kỳ thủ chuyên nghiệp, vậy anh đã từng vô địch mấy giải?”
Bị hỏi dồn dập, Giang Ngật Hàn nghẹn họng, không thốt ra nổi lời nào.
Còn những người trong phòng thì đều sửng sốt nhìn tôi.
“…Tôi chợt nhớ ra có việc ở viện cờ, xin phép đi trước.”
Anh ta lúng túng đứng dậy, cầm áo khoác rời đi như chạy trốn.
Chờ người đi rồi, Vân Thư Ý quay sang cau có nhìn tôi:
“Thư Dao, em làm vậy là sao? Ai đời đi xem mắt lại hỏi kiểu đó? Em làm người ta sợ chạy mất dép rồi, sau này còn ai dám gặp em nữa?”