Ngày Em Rời Đi, Cả Nhà Quay Lưng - Chương 5
Vân Thư Ý không ngẩng đầu, chỉ đưa tay lên lau mạnh mặt. Khi mở lời lần nữa, giọng cô ấy khàn đến đáng sợ: “Xin lỗi.”
Cố Cận Dã ngẩn người.
“Xin lỗi,” Vân Thư Ý lặp lại, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh, “Là tôi… làm chưa đủ tốt. Tôi chỉ mải nghĩ đến việc làm sao để cả hai chúng ta đều trở nên ưu tú hơn, mà quên hỏi anh… có mệt không.”
Nước mắt cô ấy lại trào ra, lần này Vân Thư Ý không lau nữa, để mặc chúng lăn dài: “Cận Dã, đừng… đừng đề cập đến chuyện ly hôn lúc này, được không? Sắp Tết rồi, bố mẹ già rồi, không chịu nổi cú sốc đâu. Ít nhất… ít nhất là qua Tết, được không anh?”
Cô ấy gần như dùng giọng điệu van xin.
Cố Cận Dã nhìn Vân Thư Ý yếu đuối và lạ lẫm trước mắt, lòng rối như tơ vò.
Sự phẫn nộ và tuyệt tình như thủy triều rút đi, để lại một khoảng trống mông lung và… không đành lòng.
Cuối cùng anh cũng gật đầu: “Được. Trước Tết… không nhắc lại nữa.”
Vân Thư Ý như trút được gánh nặng, nhưng cũng như càng nặng nề hơn.
Cô ấy nhìn sâu vào mắt Cố Cận Dã một cái, quay người đi về phía phòng ngủ: “Nghỉ ngơi sớm đi.”
Đêm đó, hai người nằm trên cùng một chiếc giường, nhưng giữa họ như ngăn cách bởi một dòng sông băng lạnh lẽo.
Không biết qua bao lâu, trong bóng tối, Vân Thư Ý bỗng nhiên lên tiếng: “Cận Dã.”
“… Ừ?”
“Chúng ta sinh một đứa con đi.”
Cơ thể Cố Cận Dã cứng đờ.
“Có lẽ… có con rồi, mọi chuyện sẽ khác.” Giọng Vân Thư Ý rất nhẹ, mang theo một tia hy vọng thấp thỏm. “Chúng ta sẽ giống một gia đình hơn. Tôi sẽ học cách… làm một người mẹ tốt, và cũng sẽ làm một người vợ tốt hơn.”
Nhưng trước mắt Cố Cận Dã lúc này, lại không tự chủ được mà hiện lên hình ảnh “viên nếp nhỏ” trắng trẻo ở sân bay Thượng Hải, hình ảnh con bé lao vào lòng Vân Thư Dao với nụ cười rạng rỡ, giọng sữa gọi “mẹ ơi”.
Và cả ánh mắt của Vân Thư Dao khi nhìn con, đầy ắp sự dịu dàng và yêu chiều.
Đó mới là hình dáng của tình yêu và gia đình mà anh hằng tưởng tượng.
“… Không đâu.” Anh nghe thấy giọng nói khàn đặc của mình vang lên, “Giờ không phải lúc. Tôi… tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng.”
Vân Thư Ý nằm bên cạnh nín thở một nhịp. Rất lâu sau mới truyền lại một tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy.
“Ngủ đi.”
Tết đến gần, thành phố Bắc Kinh rực rỡ đèn hoa, không khí Tết mỗi lúc một đậm đà.
Bố mẹ tôi cuối cùng vẫn quyết định năm nay đến Thượng Hải ăn Tết.
Tôi biết, một là họ muốn gặp tôi và đứa cháu ngoại chưa từng gặp mặt nhiều hơn, hai là cũng nuôi ý định bù đắp và hàn gắn mối quan hệ.
Khi mẹ tôi cẩn thận gọi điện hỏi xem liệu hai gia đình có thể cùng ăn Tết ở Thượng Hải không, tôi cầm điện thoại, nhìn Kỷ Thanh Hòa đang cùng An An xếp logo.
Thanh Hòa mỉm cười dịu dàng, gật đầu với tôi.
“Được ạ, mọi người cứ đến đi. Phòng ốc để con sắp xếp.”
Giọng tôi rất bình thản, không có quá nhiều cảm xúc, nhưng ít nhất, tôi đã đồng ý.
Ngày 28 tháng Chạp, bố mẹ tôi cùng Vân Thư Ý và Cố Cận Dã đến Thượng Hải. Tôi đích thân lái xe đi đón.
An An ngồi trên ghế an toàn dành cho trẻ em, tò mò nhìn “ông bà ngoại” và “hai bác cả” bên ngoài xe.
Mẹ tôi vừa lên xe đã muốn bế cháu, nhưng bị tôi khéo léo ngăn lại với lý do “bế trên xe không an toàn”, chỉ để An An ngoan ngoãn chào hỏi.
Xe lăn bánh về phía khu chung cư cao cấp nơi bố mẹ Thanh Hòa đang ở.
Suốt quãng đường, mẹ tôi nhìn cảnh đường phố Thượng Hải phồn hoa ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt phức tạp.
Tôi không nói nhiều, chỉ tập trung lái xe.
Đến nhà họ Kỷ, bố mẹ chồng tôi đã nhiệt tình chờ sẵn.
Nhà họ Kỷ là gia đình trí thức, bố chồng là giáo sư về hưu, mẹ chồng từng là bác sĩ, nhà cửa bày biện trang nhã ấm cúng, đâu đâu cũng toát lên vẻ thư hương.
“Thông gia, mau mời vào, bên ngoài lạnh lắm.” Mẹ chồng thân thiết nắm tay mẹ tôi chào hỏi.
Hai gia đình ngồi vây quanh phòng khách, ban đầu khó tránh khỏi chút gượng gạo.
May mà có An An, cái “hũ mật nhỏ” này lúc thì lấy hoa quả, lúc lại biểu diễn hát nhạc thiếu nhi mừng năm mới, khiến mọi người cười nói không ngớt, bầu không khí dần trở nên sôi động.
Mẹ chồng pha trà, trò chuyện thân tình, rồi tự nhiên nhắc đến tôi:
“Bà thông gia à, ông bà thật sự đã nuôi dạy được một cô con gái tốt. Thư Dao đứa trẻ này chịu khó lắm, lại hiểu chuyện nữa. Hồi mới bên nhau với Thanh Hòa, sự nghiệp của Thư Dao ở quân khu vừa mới bắt đầu, bận đến tối tăm mặt mũi, nhưng dù bận thế nào, chỉ cần ở Thượng Hải là con bé nhất định dành thời gian đến thăm chúng tôi, ở bên Thanh Hòa. Thanh Hòa bay tuyến quốc tế đôi khi bị lệch múi giờ rất mệt, con bé dù tan làm đêm muộn cũng sẽ chạy qua chăm sóc. Có lần Thanh Hòa bị cảm sốt, con bé lại đang đi công tác ở quân khu tỉnh khác, biết tin liền làm báo cáo xin nghỉ phép vượt đường xa về ngay trong đêm, canh chừng suốt một buổi tối, sáng sớm hôm sau chưa kịp rạng đã lại tất tả quay về làm việc… Những chuyện này, chắc con bé chưa bao giờ kể với ông bà đâu nhỉ?”
Tôi ngồi đối diện, đang cúi đầu bóc quýt cho An An, có thể cảm nhận được ánh mắt của mẹ đang đặt lên mình.
Tôi nghe thấy giọng bà nghẹn ngào: “Là… là chúng tôi có lỗi với nó. Trước đây điều kiện gia đình không tốt, chúng tôi thiên vị quá mức, cái gì cũng dành cho chị nó, ngó lơ nó… để nó phải chịu uất ức rồi.”
Bố tôi cũng cúi đầu, xoa xoa đôi bàn tay, mặt đầy vẻ hổ thẹn.
Tôi đưa múi quýt đã bóc sạch cho An An, lấy khăn ướt lau tay, lúc này mới ngước mắt lên, thản nhiên mỉm cười:
“Chuyện qua cả rồi, nhắc lại làm gì ạ. Bây giờ con sống rất tốt.”
Tôi nói thật lòng.
Những uất ức xưa cũ, trước hạnh phúc tràn đầy của hiện tại, từ lâu đã trở nên mờ nhạt và xa xăm.
Nhưng dường như giọng điệu bình thản ấy lại càng khiến bố mẹ tôi đau lòng hơn. Tôi thấy mắt mẹ đỏ hoe, bố cũng tỏ vẻ lúng túng không yên.
Cố Cận Dã ngồi cạnh Vân Thư Ý, tôi nhận ra ánh mắt anh ta thường xuyên dõi theo mình.
Khi tôi thành thục chăm sóc con, tương tác ăn ý với Thanh Hòa, hay trò chuyện cùng bố mẹ chồng, anh ta luôn nhanh chóng dời mắt đi, cúi đầu im lặng.
Tôi biết anh ta đang nghĩ gì, nhưng những điều đó chẳng còn liên quan đến tôi nữa.
Sự dịu dàng và tập trung của tôi lúc này chỉ thuộc về chồng và con gái tôi mà thôi.