Summary
Ngày ly hôn, trời nắng đẹp một cách vô lý.
Trời cao xanh đến mức chói mắt.
Trước cửa sổ của Cục Dân chính, từng cặp đôi tay trong tay cầm sổ đỏ tươi, gương mặt tràn đầy hạnh phúc.
Còn chúng tôi, lặng lẽ bước ra từ ô cửa đối diện, mỗi người cầm một cuốn sổ màu xanh lá cây trong tay.
Tôi đứng lại trước cửa, lặng nhìn mấy chữ mạ vàng “Cục Dân Chính nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa” lấp lánh dưới ánh nắng, đầu óc trống rỗng.
Anh nhét tờ giấy ly hôn vào túi xách của tôi, thấp giọng hỏi:
“Em vẫn còn giận à?”
Tôi không trả lời. Chỉ dừng ánh mắt ở đuôi mắt anh — nơi có một nếp nhăn nhỏ.
Nếp nhăn đó là sau khi anh bước qua tuổi ba mươi mới bắt đầu xuất hiện. Ban đầu mờ nhạt, nhưng hai năm gần đây ngày một hằn sâu.
“Lâm Vãn,” anh gọi tên tôi, hơi ngập ngừng, “em vẫn đang giận dỗi sao?”
Tôi khẽ cười:
“Anh nghĩ em vẫn là con nít chắc?”
Anh hơi khựng lại, định nói gì đó nữa. Nhưng tôi đã xoay người bỏ đi, không ngoảnh lại.
Cuộc hôn nhân này không có cãi vã ầm ĩ, không có ngoại tình, cũng chẳng có tình tiết cẩu huyết.
Chỉ có cuộc sống thường ngày âm thầm mài mòn mọi thứ — từng chút, từng chút một.
Giống như một ly nước ấm — lúc mới uống, cảm thấy vừa miệng. Nhưng sau đó mới nhận ra, nó sẽ chẳng bao giờ nóng lên, cũng không đủ lạnh để khiến người ta tỉnh táo.
Chỉ là… quá đỗi vô vị.