Ngây Ngô Lọt Bẫy Tình Đầu
Lượt đọc
Tôi từ nhỏ đã rất chậm chạp.
Hồi bé cùng thanh mai trúc mã đi cắm trại, nửa đêm tôi mò trúng một con rắn nhỏ.
Tôi cầu cứu anh ấy: “Ở đâu ra con rắn vậy, ném nó ra ngoài đi.”
Thanh mai trúc mã đỏ bừng mặt, ấp úng một hồi lâu mới chịu đồng ý.
Khi trưởng thành, tôi uống say nằm trong phòng của anh ấy.
Tay lại một lần nữa chạm phải cái gì đó, tôi nức nở nói:
“Chu Hành, anh lại để rắn lên giường!”
Bình luận trực tiếp đều cười điên rồi:
【Hai mươi năm trôi qua, nữ chính sao vẫn ngây ngô thế này.】
【Bé cưng, hay là em sờ thử xem, rốt cuộc đó có phải rắn không.】
【Giờ tình cảnh đã thế này, nếu thật sự biết rõ bộ mặt thật của nam chính, chắc chắn em ấy sẽ khóc ngất.】