Chương 4

  1. Home
  2. Ngày Tàn Của Các Người
  3. Chương 4
Prev
Novel Info

09

“Các người… sao các người lại đến đây?! Chẳng phải tôi đã dẫn các người đi lạc sang thành phố khác rồi sao?!”

Châu Hoa vừa nhìn thấy người tới, lập tức hoảng hốt kêu lên, kinh hãi hiện rõ trên mặt.

Tần Lệ đứng cạnh sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, giọng run rẩy: “Các người… sao lại tìm ra được chỗ này?!”

Nhưng đám đàn ông xăm trổ chẳng buồn trả lời.

Tên cầm đầu tiến lên, chửi thề một câu rồi nắm cổ áo Châu Hoa, không chút lưu tình đấm thẳng vào mặt.

“Hỏi tại sao bọn tao đến đây?! Tất nhiên là để đòi mạng chúng mày! Trả vợ con lại cho tao!”

Giữa tiếng rên đau của Châu Hoa và tiếng hét chói tai của Tần Lệ, tôi lập tức đóng cửa lại, nép vào trong, nhìn mọi việc qua mắt mèo.

Châu Hoa bị tát thêm mấy cái trời giáng nữa mới tạm được buông ra, cả người loạng choạng ngã ngồi dưới đất, mắt hoa mày chóng.

“Anh!”

Tần Lệ hoảng hốt nhào đến đỡ lấy hắn, ngón tay run rẩy lau máu trên sống mũi chồng, hoảng loạn hét lên: “Các người… các người định làm gì?! Giang hồ à?! Hả?!”

Tôi đứng bên trong, khóe môi nhếch lên đầy lạnh lùng.

Loại mặt dày không biết xấu hổ như nhà họ Châu, chỉ có vũ lực tuyệt đối mới trị được.

Nói lý với bọn họ chẳng khác nào đưa cổ ra cho cắt.

Mà gã đàn ông lực lưỡng kia — chính là người tôi cố ý “vô tình” để lộ thông tin trước cổng khu.

Tôi chỉ nhắc thoáng qua rằng có một đứa trẻ thần kinh đang sống trong khu này, quả nhiên dẫn dụ được đúng người.

Châu Hoa dù bị đánh đến mặt mũi bầm dập vẫn còn cãi cùn: “Không… không phải con tôi hại vợ con anh! Hôm đó chỉ là… chỉ là đi chung cầu thang thôi!”

Gã kia nghe xong càng điên tiết, hất phăng Tần Lệ ra rồi giơ tay đấm tiếp: “Không liên quan?! Mày nghĩ không liên quan là xong à?! Camera ghi rõ rành rành thằng súc sinh đó đẩy vợ tao ngã! Cô ấy đang mang thai đấy, mày biết không?! Sao mày nỡ lòng làm thế với cô ấy?!”

Nói tới đây, gã cao gần mét chín cũng bắt đầu nghẹn giọng, đôi mắt đỏ hoe: “Cô ấy ngã xuống sàn, cầu cứu tha thiết… Thằng khốn nhà mày chỉ đứng đó nhìn! Nếu nó chịu gọi người, cô ấy đã không chết! Con súc sinh đó đang ở đâu?!”

Càng nói, gã càng tức giận, nắm đấm như mưa trút xuống người Châu Hoa.

Ban đầu còn kêu la, sau đó chỉ còn biết gào khóc cầu xin.

“Là tôi sai rồi! Tôi nhận sai! Xin đừng đánh nữa… Đánh nữa là chết người đấy!”

Gã đàn ông thấy hắn chỉ xin lỗi mà không chịu nói chỗ giấu Châu Hạo, liền túm cổ áo gằn từng chữ: “Tao hỏi lần cuối, thằng nhóc đó đâu?!”

Châu Hoa không trả lời, nhưng ánh mắt liếc trộm cũng đủ để gã kia xác định được hướng.

Ngay lập tức, mấy người đàn ông bắt đầu đập rầm rầm vào một cánh cửa, kèm theo tiếng chửi rủa không ngớt.

“Thằng súc sinh! Mở cửa! Có gan làm mà không có gan chịu à?!”

Bên trong, Châu Hạo đang ẩn sau cánh cửa chống trộm nên chẳng chút sợ hãi, còn hét trả: “Không mở! Giỏi thì vào đây mà bắt tao!”

Gã kia đá mạnh vào cửa một cái, nhìn thẳng vào ống mắt mèo và chỉ vào hai người đang nằm dưới đất: “Nếu mày không ra, tao sẽ không khách sáo với bố mẹ mày đâu!”

Tôi cứ nghĩ lời đe dọa kia sẽ khiến Châu Hạo sợ mà mềm lòng, ai ngờ nó hoàn toàn không hề lay động chút nào.

“Muốn làm gì thì làm! Dù sao tôi cũng không mở cửa đâu!”

Nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của Châu Hoa và Tần Lệ, tôi bật cười lạnh.

Đấy, chính là đứa con trai được họ nâng niu chiều chuộng đấy!

Gã đàn ông lực lưỡng giận dữ chửi một câu, không do dự vung tay đánh ngất cả hai vợ chồng nhà họ Châu.

Sau đó, hắn nhận lấy dụng cụ từ tay đồng bọn, bắt đầu bẻ khóa.

Cửa vừa bật mở, tên súc sinh kia lập tức lao ra, tay cầm một con dao nhỏ muốn phản kháng.

Nhưng khoảng cách về sức lực là quá rõ ràng — chưa kịp làm gì đã bị đè xuống, lãnh ngay mấy cú đấm như trời giáng.

Sau một trận đòn nhừ tử, nó bắt đầu hoảng loạn cầu xin: “…Em sai rồi! Đừng đánh nữa! Em biết lỗi rồi! Bố mẹ, cứu con với!”

Tôi đứng bên trong khẽ hừ một tiếng — thì ra đến cả “siêu nam” cũng biết sợ.

Châu Hoa và Tần Lệ vẫn nằm bất tỉnh dưới sàn, còn Châu Hạo thì ướt đẫm cả quần.

Gã đàn ông gằn giọng ra lệnh: “Anh em, giải tán hết đi.”

Tôi hiểu — giờ mới là lúc hắn bắt đầu trả thù thật sự.

Nhưng khi tôi tận mắt nhìn thấy hắn bất ngờ rút ra một con dao găm, nhát đầu tiên cắm mạnh vào thân thể Châu Hoa…

Tôi vẫn không kìm được mà run rẩy.

Tay siết chặt điện thoại, tôi lập tức gọi cảnh sát.

10

Tất cả chuyện này… đều đã được sắp đặt từ trước.

Thế nhưng, hắn thật sự có thể làm đến mức này — chỉ vì vợ và con mình — vẫn khiến tôi âm thầm kính phục.

Bởi vì, với người bình thường, chỉ cần đánh một trận, giao cho cảnh sát là đủ.

Có lẽ hắn biết trước nhà họ Châu sẽ lại giở bài chẩn đoán “siêu nam” ra để thoát tội, và kết quả cuối cùng… rất có thể sẽ là tự mình chịu thiệt.

Cho nên, hắn chọn cách cực đoan nhất.

Trước đó tôi từng khuyên hắn bỏ trốn, nhưng hắn chỉ lắc đầu.

“Cảm ơn cô… nhưng tôi chỉ muốn được gặp lại vợ con.”

Tôi khuyên mãi không được, cuối cùng đành đồng ý kế hoạch.

Khi con dao đâm vào người Châu Hoa, hắn lập tức gào thét điên cuồng: “Cứu mạng! Cứu tôi với! Có người giết người!”

Tần Lệ cũng la hét thảm thiết, cố bò tới trước cửa nhà tôi đập cửa.

Nhưng ngay sau đó, cô ta bị lôi xềnh xệch quay lại.

Tôi chỉ lặng lẽ đứng bên trong, nhìn lạnh lùng.

Chẳng bao lâu, hai người đều không còn hơi thở.

Đến lượt Châu Hạo, hắn bị xách cổ áo lên, hoàn toàn không còn cái vẻ hung hăng ngày trước.

Nhìn gương mặt người đàn ông đầy máu, nó run rẩy như lá, nước mắt nước mũi dàn dụa:

“Cháu xin lỗi chú! Đừng giết cháu! Cháu sai rồi! Hôm đó cháu không nên đẩy cô ấy! Cháu xin lỗi!”

Nhưng gã đàn ông kia chẳng có chút do dự nào, dao vung lên chém xuống, Châu Hạo – cũng không còn sống sót.

Cú chém cuối cùng kết thúc tất cả, hắn ngồi bệt xuống hành lang đẫm máu, trên mặt lại là một nụ cười mãn nguyện.

“Con ơi! Con đừng ra! Đừng mà!”

Tôi không để ý tiếng mẹ gọi, vẫn mở cửa bước ra.

Giao ánh mắt với hắn, tôi khẽ nói: “Cảm ơn anh, đại ca.”

Nếu không có anh ấy, tôi cùng lắm cũng chỉ biết chọn cách lặng lẽ chuyển nhà, không cách nào báo thù.

Là anh ấy… đã làm thay tôi.

Hắn khẽ giơ tay, giọng khản đặc: “Em gái… đã báo cảnh sát chưa?”

Tôi gật đầu.

Hắn đặt con dao xuống, tựa người vào tường, nhắm mắt chờ đợi.

Cảnh sát tới rất nhanh, đưa hắn đi, lập tức giăng dây phong tỏa hành lang.

Tiếp theo là một chuỗi dài điều tra, lấy lời khai.

Hắn không nhắc gì đến tôi, chỉ nhận tội một mình.

Tôi chỉ bị mời lên làm nhân chứng, khai xong liền được cho về.

Hắn ôm hết mọi trách nhiệm, và cuối cùng — lãnh án tử hình, thi hành ngay lập tức.

Sau đó, tôi lo liệu hậu sự cho hắn.

Dù mẹ tôi không hiểu hết mọi chuyện, nhưng trong lòng vẫn có phần cảm phục, không ngăn cản tôi.

Trước mộ phần, tôi rót một ly rượu, khẽ khấn: Mong anh và vợ con kiếp sau được đoàn tụ, mãi mãi bên nhau.

Nhánh hoa bên cạnh khẽ rung rinh theo gió, như thể anh đang gật đầu.

Tôi đổ hết chén rượu, quay lưng rời đi — không ngoái đầu lại.

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • action (6)
  • adventure (6)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (6)
  • chinese (6)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (6)
  • ecchi (6)
  • fighting (6)
  • fun (6)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (6)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (6)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (6)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay