Ngay Trước Ngày Cưới - Chương 3
3.
Sáng sớm hôm sau, tôi kéo vali xuất hiện trước cửa nhà bố mẹ.
Những đồ trang trí cưới chướng mắt trong căn nhà mới vẫn chưa kịp dỡ xuống.
Chữ Song Hỷ đỏ chót dán to đùng trên cửa – nhìn vào chỉ thấy như một trò cười nhạo thẳng vào mặt tôi.
Tôi dùng chìa khóa mở cửa bước vào.
Trong phòng khách, bố mẹ tôi đang ngồi trên ghế sô-pha, mặt ai nấy đều khó coi như vừa nuốt phải thuốc đắng.
Thấy tôi, mẹ lập tức đứng bật dậy, gượng gạo nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:
“Niệm Niệm à… sao con lại tự dưng về thế? Hòa với Giang Triết rồi chứ? Còn đám cưới thì—”
“Không cưới nữa.”
Tôi cắt ngang, lạnh lùng kéo vali đặt sang một bên.
Tiếng va chạm vang lên rầm một cái, làm sắc mặt họ càng tái hơn.
Tôi tiến lại gần, ánh mắt quét qua gương mặt lảng tránh của họ, không lòng vòng:
“Hôm nay mà không nói rõ chuyện cổ phần, thì đừng ai hòng đi đâu cả.”
“Cổ phần?”
Sắc mặt bố tôi biến đổi trong tích tắc, gằn giọng:
“Con nói linh tinh cái gì đấy! Trong công ty làm gì có cổ phần nào của con!”
Phản ứng quá mức của ông ta chỉ càng củng cố nghi ngờ trong tôi.
Tôi khẽ bật cười, quyết định tung đòn thăm dò:
“Thật sao? Vậy thì bản di chúc mà ông nội để lại… có lẽ nên lôi ra đọc lại nhỉ?”
“Trên đó trắng đen rõ ràng. Hay cần con nhắc bố mẹ ghi gì trên đó?”
Câu nói ấy như tiếng sét đánh giữa trời quang.
Cơ thể mẹ tôi lảo đảo.
Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Cuối cùng không chịu nổi nữa, bà bật khóc nức nở:
“Niệm Niệm, đừng trách bố mẹ… Bọn ta… bọn ta cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi mà…”
Bố tôi mặt mày xám ngoét, trừng mắt nhìn tôi, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Một lúc lâu sau, ông ta như thể toàn thân bị rút cạn sức lực, ngã vật xuống ghế, thất thần.
Bàn tay run rẩy móc từ túi quần ra một chùm chìa khóa, đưa cho tôi.
“Trong két sắt ở thư phòng… con tự đi mà xem.”
Tôi nhận lấy, sải bước vào thư phòng.
Mở ra chiếc két sắt nặng trịch kia…
Bên trong, yên lặng nằm đó…
Là một tập hồ sơ ố vàng.
Là di chúc ông nội để lại.
Tôi mở ra, ánh mắt lập tức dừng lại ở trang quan trọng nhất.
Giấy trắng mực đen, rõ ràng rành mạch.
“40% cổ phần Tập đoàn Tinh Diệu đứng tên tôi, được chia đều cho hai cháu gái Hứa Dao và Hứa Niệm, mỗi người thừa kế 20%. Cả hai cùng có quyền quyết định và hưởng lợi từ tập đoàn.”
Hứa Dao – 20%.
Hứa Niệm – 20%.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Toàn thân như bị đông cứng. Máu trong người dường như cũng ngừng chảy.
Thì ra…
Tôi không phải cô bé lọ lem phải sống dựa vào gia đình, phải cúi đầu sống nhờ vào sự bố thí của cha mẹ.
Tôi vốn dĩ là công chúa.
Chỉ là cha mẹ tôi – những người thân cận nhất – đã tự tay giấu đi vương miện của tôi, rồi quay sang nói rằng:
Tôi không xứng để đội nó.
Tôi cầm bản di chúc bước ra ngoài, không chút do dự ném thẳng xuống bàn trà trước mặt họ.
“Vì con sao?” – Tôi chỉ vào di chúc, giọng run lên vì phẫn nộ.
“Vì con nên bố mẹ tước quyền thừa kế của con à? Vì con nên mọi thứ vốn thuộc về con lại bị giao hết cho em gái?”
“Vì con nên cả nhà cùng cấu kết với người ngoài, xem con là đứa ngu ngốc? Chuyển cho con 38 triệu tệ là muốn mua đứt cả cuộc đời của con?”
Bố tôi cúi đầu thấp hơn nữa, giọng khàn đục, run rẩy:
“Bọn bố chỉ nghĩ… Dao Dao chín chắn hơn, có năng lực hơn… để nó quản lý phần cổ phần của con, công ty mới có thể phát triển tốt hơn.”
“Đây là tâm huyết cả đời của ông nội con. Bố không thể để nó bị hủy hoại trong tay con được.”
Thật là…
Nghe đường hoàng làm sao.
Nhưng cũng nực cười biết bao.
Trong mắt họ, tôi mãi mãi là đứa con gái vô dụng, non nớt, không đủ tư cách để thừa kế thứ vốn thuộc về chính mình.
Tôi giận đến mức toàn thân run lên, vậy mà lại bật cười thành tiếng.
“Vậy nên… cái khoản 750.000 tệ đó, vốn dĩ không phải lương, mà là khoản chia hoa hồng khổng lồ từ một thương vụ lớn – được xúc tiến nhờ 20% cổ phần thuộc về tôi, đúng không?”
“Còn 38 triệu tệ mà bố mẹ chuyển cho tôi… chính là cái giá mà mọi người bỏ ra để mua đứt phần cổ phần đó?”
Bố tôi im lặng.
Chính sự im lặng đó đã xác nhận tất cả.
Ông còn nói thêm: công ty của Giang Triết – người chồng sắp cưới của tôi –
Thực chất chính là đối tác liên kết trực tiếp trong thương vụ đó, được Hứa Dao âm thầm sắp đặt từ lâu.
Hóa ra Giang Triết đã biết từ trước.
Biết rõ người thật sự nắm quyền và có tiền chính là Hứa Dao.
Biết rõ tôi chẳng có gì trong tay – chỉ là một con rối bị treo tên.
Tất cả cuối cùng cũng rõ ràng rồi.
Câu “Cô xứng sao?” của Giang Triết.
Những màn trà xanh đóng kịch hoàn hảo của Hứa Dao.
Số tiền “từ trên trời rơi xuống” của bố mẹ.
Tất cả…
Là một vở kịch kinh thiên động địa, được đạo diễn bởi những người tôi yêu thương nhất.
Một vở kịch với mục tiêu cuối cùng:
Đá tôi ra khỏi cuộc chơi.
Trái tim tôi trong khoảnh khắc ấy… lạnh đến tột độ.
Tôi rút điện thoại ra, chụp lại toàn bộ phần quan trọng nhất của bản di chúc – từng dòng, từng chữ rõ ràng như dao cứa vào tim.
Sau đó, tôi quay lưng bước đi.
Phía sau vang lên tiếng mẹ tôi gào khóc như xé tim xé phổi:
“Niệm Niệm! Con đi đâu đấy! Con đừng đi mà!”
Tôi không ngoảnh lại.
Cái “nhà” này, từ ngày họ lựa chọn lừa gạt tôi… đã không còn là nhà nữa.
Bước ra khỏi cánh cửa ấy, ánh nắng gay gắt chiếu rọi lên mặt – mà tôi chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào.
Tôi đứng bên lề đường, hít một hơi thật sâu, rút điện thoại ra và gọi một cuộc điện thoại.
Là sư huynh năm xưa học Luật cùng tôi –
Người giờ đây đã là một trong những luật sư thương mại hàng đầu của thành phố.
Cuộc gọi được kết nối.
Tôi dùng hết sức để giữ giọng mình bình tĩnh:
“Chào anh, em là Hứa Niệm.”
“Em muốn khởi kiện.”
“Em muốn đòi lại 20% cổ phần thuộc về mình, và lập tức nộp đơn xin phong tỏa toàn bộ tài sản quan trọng của công ty.”
Kể từ hôm nay –
Tôi không còn là Hứa Niệm ngoan ngoãn, nhu mì nữa.
Tôi trở lại…
Để trả thù.