Ngày Xung Hỉ, Ta Bẻ Gãy Xe Lăn Của Vương Gia - Chương 6
26
Ngọn lửa cháy lan nhanh hơn ta tưởng.
Gió núi gào thét, lửa nuốt sạch cây cối xung quanh.
Khói mù mịt khiến người ta mở mắt không nổi, mùi cây cháy và tro than nồng nặc trong không khí.
“Vương gia! Không thể ở lại đây lâu! Phải lập tức đột vây!” – Dạ Phong hét lên, đám thị vệ xung quanh đã bắt đầu hoảng loạn.
Lối sau đã bị chặn bởi biển lửa.
Lối trước là vách đá sâu không thấy đáy.
Chúng ta giống như một nhóm thú hoang bị dồn đến tận chân tường.
“Đột vây?” – Tiêu Huyền Sách bật cười lạnh –
“Ngươi nghĩ bọn chúng đã dày công bố trí sát thủ, còn đốt cả ngọn núi này, mà sẽ để lại đường thoát cho ta sao?”
Dạ Phong mặt trắng bệch.
Quả nhiên, trong rừng xa xa, lờ mờ có bóng người ẩn hiện — rõ ràng còn thêm viện binh đang vây kín.
Bọn chúng quyết tâm phải thiêu sống hắn — vị chiến thần một thời — ngay tại đây.
“Vương gia… vậy chúng ta…” – Dạ Phong ngập ngừng.
“Hoảng cái gì.” – Tiêu Huyền Sách ngắt lời, giọng vẫn bình thản đến đáng sợ –
“Chặt bớt cây quanh đây mở rộng khoảng trống. Mấy người khác đi men suối, tìm cách múc nước về dập cỏ, đổ quanh đây.”
Hắn càng bình tĩnh, mọi người càng cảm thấy vững dạ.
Như thể — chỉ cần hắn còn ở đây, thì trời dù sập cũng không sợ.
Nhưng ta biết… hắn đang gắng gượng.
Ta nhìn thấy khớp tay hắn siết chặt tay vịn xe lăn đến trắng bệch.
Hắn không phải không sợ, mà là không cho phép bản thân được sợ.
Ta bước đến cạnh hắn, nhìn biển lửa đang tới gần, hít sâu một hơi.
“Tiêu Huyền Sách,” – Ta hỏi – “Có con đường nào khác xuống núi không?”
Hắn liếc nhìn ta:
“Phía tây có một lối mòn, nhưng phải xuyên qua khu rừng rậm nhất, chắc giờ cũng cháy rồi.”
“Biết rồi.”
Ta gật đầu.
Sau đó — trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, ta xoay người, đi thẳng về phía khu rừng chưa bị cháy hoàn toàn.
“Điền Man Man! Nàng làm gì đấy! Quay lại!!”
Ta không quay đầu.
Ta đến bên một cây cổ thụ cần hai người ôm mới xuể, hít sâu một hơi, giang tay ôm lấy thân cây, vận toàn lực.
“Hự!”
Một tiếng quát khẽ bật ra — cơ bắp nơi cánh tay ta cuồn cuộn siết chặt.
“Rắc——rắc——!”
Tiếng gãy vang lên khiến người ta nổi da gà.
Bùn đất bắn tung tóe, đá vụn vỡ nát, rễ cây bật lên…
Trước sự chứng kiến của hơn mấy chục tinh binh và cả Dạ Phong há hốc miệng, cây cổ thụ khổng lồ kia…
… bị ta nhổ bật lên bằng tay không.
27
Ta vác cây đại thụ vừa nhổ lên, trở lại trước mặt Tiêu Huyền Sách.
Trông y như… đang khiêng một cây chổi siêu to khổng lồ.
“Ngươi… ngươi…” – Dạ Phong chỉ vào ta, nói lắp đến mức đầu lưỡi xoắn lại.
Ta nghiêm túc nhìn Tiêu Huyền Sách:
“Tiêu Huyền Sách, chàng tin ta không?”
Ánh mắt hắn nhìn ta, rồi nhìn cây đại thụ sau lưng ta, vẻ kinh ngạc trong đáy mắt dần dần được thay thế bằng một thứ cảm xúc phức tạp đến khó gọi tên.
Hầu kết hắn khẽ chuyển động, rồi chậm rãi gật đầu.
“Ta tin nàng.”
“Tốt!”
Ta vác “cây chổi khổng lồ” xoay người, đối mặt với mảng rừng cháy đỏ rực đang cản đường xuống núi.
Nơi đó —— vốn là một lối xuống an toàn.
“Tất cả lùi lại!”
Ta hét lớn một tiếng.
Đám thị vệ bản năng lùi lại mấy bước.
Ta vung cây “đại chổi” trong tay, dốc toàn lực, hướng về bức tường lửa trước mặt mà quét mạnh một cái!
“Vù——!”
Tán cây khổng lồ quét ra luồng gió cực mạnh, cuốn theo đá vụn, cát bụi và bùn đất, giống như một bàn tay vô hình to lớn, đập thẳng vào tường lửa.
Ngọn lửa bị quét rạp xuống, tàn lửa bắn tung tóe!
Có hiệu quả rồi!
Ta phấn chấn hẳn lên, lại quét lần nữa!
Một cái, hai cái, ba cái…
Ta như một người khổng lồ không biết mệt, dùng phương pháp thô bạo nhất, nguyên thủy nhất, để đối đầu với sức mạnh hủy diệt của thiên nhiên.
Tán cây dính lửa lại bị ta vung lên, gió mạnh dập tắt.
Lá cây cháy sém, tro bụi nóng rẫy rơi xuống người ta, rát đến mức đau buốt da thịt.
Khói đen xộc vào khiến nước mắt ta chảy ròng, mỗi lần hít thở như đang nuốt dao.
Nhưng ta không thể dừng.
Bởi vì phía sau ta —— là Tiêu Huyền Sách.
Ta không biết mình đã quét bao nhiêu lần.
Đến khi tường lửa phía trước bị ta quét mở, lộ ra một lối nhỏ đủ một người đi qua, vẫn còn bốc khói đen nghi ngút!
Cuối con đường — là vùng đất chưa bị thiêu rụi.
“Có… có đường rồi!” – Một thị vệ run rẩy hô to.
Tất cả mọi người nhìn ta bằng ánh mắt như đang nhìn thần tiên giáng trần.
Ta ném “cái chổi cây” đã cháy gần hết xuống đất, ngồi phịch xuống đất, thở phì phò như trâu cày ruộng.
Cả người ta đen nhẻm, nhìn chẳng khác nào chui từ bếp lò ra.
Một bàn tay đưa tới trước mặt ta, trong tay cầm theo một túi nước.
Là… Tiêu Huyền Sách.
28
Dạ Phong đã đẩy xe lăn của hắn tới sát bên ta.
Ánh mắt Tiêu Huyền Sách nhìn ta, có chút xót xa.
“Uống chút nước đi.”
Ta nhận lấy túi nước, ực ực uống gần hết một nửa.
“Đi thôi,” – Ta lau mặt, đứng dậy –
“Không đi nhanh là lửa lại đuổi kịp.”
Hắn khẽ gật đầu.
Dạ Phong lập tức dẫn người tổ chức hàng ngũ, hộ tống xe lăn của Tiêu Huyền Sách chuẩn bị đột vây qua “đại lộ sinh tử” mà ta vừa quét mở.
Lúc đi ngang qua ta, Tiêu Huyền Sách bất ngờ vươn tay, kéo mạnh ta một cái.
Ta chưa kịp phản ứng —— đã ngồi gọn trong lòng hắn.
“Chàng làm gì vậy?!” – Ta hoảng hồn, giãy giụa định đứng dậy.
“Đừng động.” – Hắn ôm chặt lấy ta, giọng khàn khàn, như đang ra lệnh –
“Nàng kiệt sức rồi. Ta đưa nàng đi.”
Ta nằm trong lòng hắn, ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ, đều đặn của hắn.
Mặt ta… bỗng đỏ bừng, nóng hơn cả biển lửa sau lưng.
Ta sống từng ấy năm, lần đầu tiên hiểu cảm giác “ngồi không yên” là gì.
Giờ phút này —— chính là như vậy.
Ta bị hắn ôm chặt trong lòng, cùng ngồi trên xe lăn, trông chẳng khác nào con lợn rừng lấm bùn vừa được chủ nhân lôi từ vũng ra.
Dạ Phong dẫn đường phía trước.
Hơn ba mươi vệ binh tinh nhuệ bọc hậu phía sau, ai nấy mắt nhìn thẳng, giả vờ như mù.
Nhưng… vai ai cũng run nhẹ —— rõ ràng đang cố nín cười đến sắp nội thương.
Mặt ta nóng đến có thể chiên trứng!
“Tiêu Huyền Sách, thả ta xuống đi.” – Ta lầm bầm, nhỏ giọng vùng vẫy –
“Ta đi được rồi.”
“Nàng ban nãy suýt nhổ cả ngọn núi lên, giờ còn đi nổi à?” – Giọng hắn vang bên tai ta, ấm áp, hơi thở phả sát tai, ngứa ngáy chết đi được.
“Ta… ta nghỉ một lúc là khỏe rồi!”
“Ta không tin.” – Hắn ôm chặt hơn –
“Lỡ nàng chân mềm nhũn, ngã lăn vào lửa, bị nướng chín thì sao?”
Ta: “…”
Ta thề luôn, hắn cố ý.
Cứ thế, với tư thế xấu hổ không thể tả, ta bị hắn ôm trọn trong lòng, cùng ngồi trên xe lăn…
… từ từ đi qua con đường tro tàn đen kịt mà ta vừa liều mạng quét mở bằng tay không.
29
Khi chúng tôi đến được vùng đất an toàn, Dạ Phong đã chuẩn bị sẵn tuấn mã.
“Vương gia, ngựa đã chuẩn bị xong!”
Ta thầm nghĩ: Lần này chắc sẽ chịu thả ta xuống rồi chứ?
Ai dè, Tiêu Huyền Sách ôm ta gọn ghẽ, nhún người một cái, nhẹ như lông hồng nhảy thẳng lên lưng ngựa!
…Không phải hắn tàn phế à?!
Ta tròn mắt sững sờ. Hắn ngồi vững như bàn thạch trên yên ngựa, tuy đôi chân bất động nhưng phần lưng và bụng cực kỳ khỏe, thân hình thẳng tắp, khí thế như thiên nhân.
Hắn khẽ giật cương —— ngựa liền phi nước đại.
Còn ta… như một cái mặt dây chuyền phiên bản ngoại cỡ, bị hắn ôm trong lòng, lắc lư theo từng nhịp ngựa.
“Tiêu Huyền Sách! Không phải chàng bị liệt chân sao?!” – Ta không nhịn nổi, hét lên trong lồng ngực hắn.
“Là tàn phế, không phải cụt,” – Hắn giọng đều đều –
“Tàn phế nghĩa là đứt kinh mạch, không thể đi lại. Nhưng chân vẫn còn.”
“…”
Cái này khác nhau ở chỗ nào hả?!
Ba ngày sau, chúng tôi trở lại kinh thành.
Chuyện bị ám sát và gặp hỏa hoạn ở hành cung đã sớm truyền về.
Thái tử bị Hoàng đế triệu vào cung, mắng cho một trận te tua, phạt bổng lộc một năm, bắt ở nhà đóng cửa suy ngẫm.
Tuy không có bằng chứng rõ ràng, nhưng Hoàng đế thừa biết ai giở trò.
Còn ta? Lại một lần nữa trở thành truyền kỳ của kinh thành.
Những tin đồn cũ đều lỗi thời hết.
Giờ mấy ông kể chuyện ở trà lâu đang kể về:
“Vương phi thần lực diệt sơn hỏa, một cành cây quét sạch trăm sát thủ!”
Về tới phủ, việc đầu tiên ta làm là chạy thẳng vào nhà bếp.
Ba ngày không được ăn tử tế, ta cảm giác mình có thể nuốt trọn một con bò mộng.
Đang lúc ta ăn ngấu nghiến trong bếp, thì Tiêu Huyền Sách ngồi xe lăn vững chãi, được Dạ Phong đẩy vào.
“Điền Man Man.”
“Ừm?” – Miệng ta còn ngậm đầy đùi gà, đáp lời ồm ồm như có đậu hũ trong cổ.
Hắn nhìn ta, ánh mắt có phần phức tạp.
“Đêm đó ở hành cung, đám sát thủ là nhằm vào ta.”
“Biết.”
“Cả ngọn lửa cũng là nhắm vào ta.”
“Cũng biết.”
“Nàng có thể tự chạy thoát, sao không chạy?” – Hắn nhìn thẳng vào mắt ta.
Ta nuốt miếng thịt, liếm liếm mỡ dính tay:
“Ta chạy rồi, chàng tính sao?”
Hắn không nói gì.
“Tiêu Huyền Sách,” – Ta cầm thêm một cái đùi gà, nói rất nghiêm túc –
“Ta tuy không thông minh, nhưng vẫn hiểu đạo lý. Ta với chàng là phu thê, dù chỉ là kết hôn tống hỉ, cũng đã bái đường rồi. Cha ta từng nói, người trong nhà, phải biết bảo vệ. Ai dám ức hiếp —— thì đánh lại.”
“Chàng là người trong nhà của ta.”
Nói xong, ta tiếp tục gặm đùi gà.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com