Nghe Hai Con Ma Tám Chuyện, Tôi Ly Hôn Rồi Giàu Nứt Vách - Chương 1
1.
Mi mắt tôi khẽ giật. Bà lão đột ngột lướt đến sát bên tôi.
“Ê, hình như cô ấy còn cử động, chưa chết hả?”
Một luồng gió lạnh buốt quét ngang mặt khiến tôi sợ đến nỗi nhắm nghiền mắt, không dám thở mạnh.
Bà lão “chậc” một tiếng:
“Quả nhiên chưa chết.”
Ông lão lạnh lùng:
“Nhưng cũng chẳng còn lâu đâu.”
“Cứ thức khuya thế này, hôm nay không chết thì tháng sau cũng chết. Làm lụng còn hơn trâu ngựa, ăn thì chẳng bằng mèo, mỗi ngày ngủ có bốn, năm tiếng, thân xác này chịu nổi à?”
“Phụ nữ đúng là ngốc!”
Bà lão bực bội bật dậy:
“Không phải ngốc, mà tại đàn ông các ông tệ hại! Nói là mỗi tối thứ Bảy phải trực ca đêm, thực ra chạy đi hú hí với bồ nhí!”
“Trước khi ra cửa còn bắt vợ chuẩn bị đồ ăn khuya mang theo, bồ nhí lại còn chê bai món vợ nấu, trời ơi tức chết tôi, tức chết tôi rồi!”
Ông lão kéo bà ra xa:
“Thôi, đừng tới gần quá, lỡ làm tản mất chút dương khí cuối cùng của cô ta thì quỷ sai sẽ đến bắt đấy. Mau đi thôi.”
Bà lão lầm bầm:
“Dương khí yếu thế, tôi thổi một hơi đã chết thì cũng là số cô ta, quỷ sai đâu trách được tôi.”
Hai người vừa cãi vừa khuất ra ngoài.
Không khí lạnh lẽo trong phòng dần tan. Tôi gắng gượng mở mắt, nhìn trân trân lên trần nhà trắng bệch suốt cả phút mới dần tỉnh táo lại.
Đêm qua, đúng mười hai giờ, chồng tôi lại như mọi lần, bảo phải đi trực ca đêm, dặn tôi chuẩn bị đồ ăn khuya.
Còn mấy hôm nay con bé nhà tôi bị cảm sốt, tôi một mình bế con đi bệnh viện truyền dịch, đã kiệt sức đến cùng cực.
Hơn chín giờ tối, dỗ con ngủ xong, tôi cố gắng chống mắt làm thêm hai tiếng việc nhà: giặt quần áo, lau sàn, dọn dẹp từng chút một. Đến gần mười hai giờ mới vừa chợp mắt, thì lại bị chồng gọi dậy. Trong lòng tôi không tránh khỏi dâng lên chút oán thán.
Tôi nằm im, chẳng buồn nhúc nhích.
“Anh tự đặt đồ ăn đi, em thật sự không dậy nổi để nấu nữa.”
Sắc mặt Giang Hạo lập tức tối sầm.
“Không dậy nổi? Anh làm việc vất vả như vậy, nửa đêm còn phải ra ngoài trực ca. Còn em thì sao? Cả ngày chỉ ở nhà hưởng thụ, bảo em nấu cho anh bữa cơm mà còn kêu ca, anh thấy em chẳng còn muốn sống chung nữa!”
Đầu tôi đau nhói, cả người như nặng trĩu, chẳng còn sức mà cãi vã. Tôi chỉ yếu ớt khoát tay:
“Không phải em không muốn, mà thật sự người em rất mệt. Mấy hôm nay Tiểu Điềm sốt cao, em một mình đưa con đi bệnh viện—”
“Được rồi!”
Lời còn chưa dứt đã bị Giang Hạo gắt gỏng cắt ngang.
“Chỉ có em vất vả, còn anh thì không chắc? Anh ngày nào chẳng đi từ sáng đến tối, thứ Bảy lại còn phải trực ca đêm. Tất cả không phải vì cái nhà này chắc? Anh bỏ ra nhiều thế, mà đến một bữa cơm nóng hổi cũng không xứng sao?”
2.
Nghe Giang Hạo nói vậy, bao nhiêu ấm ức trong lòng tôi chợt tan biến đi quá nửa.
Chúng tôi vốn là bạn học đại học, xuất thân đều bình thường. Sau khi sinh con, bố mẹ anh ở quê vẫn bận làm thuê, chẳng thể nào sang chăm cháu giúp. Tôi đành phải nghỉ việc, ở nhà một mình nuôi con.
Gánh nặng kinh tế đổ hết lên vai Giang Hạo. Anh ta liều mạng làm việc, còn chủ động xin thêm ca đêm mỗi thứ Bảy, chỉ để kiếm thêm được một nghìn tệ. Ban ngày đã làm mệt nhoài, tối cuối tuần lại thức trắng, tôi lo anh ta không trụ nổi nên lần nào cũng tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn khuya để anh mang theo.
Vợ chồng nghèo, sống nơi thành phố lớn vốn đã khó khăn, chỉ khi đồng lòng mới có thể cắn răng mà đi tiếp.
Thấy sắc mặt tôi dịu lại, Giang Hạo cũng hạ giọng:
“Vợ à, em cũng biết rồi đấy, đồ ăn ngoài bẩn lắm. Nhất là nửa đêm, mở ra toàn mấy quán dầu thải. Nếu anh ăn vào đau bụng, ngã bệnh, thì cái nhà này còn biết bấu víu vào ai?”
Tôi gật đầu, cố gắng ngồi dậy:
“Được rồi, em nấu. Hôm nay anh muốn ăn gì?”
Giang Hạo liền kể ra một loạt món: bò xào, chân gà cay… toàn những món phải tốn nhiều công sức.
Đầu óc quay cuồng, tôi vẫn loay hoay hơn một tiếng đồng hồ, nấu xong từng món, đóng gói cẩn thận để anh ta mang đi. Nhìn Giang Hạo xách đồ bước ra khỏi cửa, tôi ngã thẳng xuống nền, bất tỉnh.
Đến khi tỉnh lại, trời đã sáng hẳn.
Tôi nằm trên nền gạch lạnh lẽo, từng luồng hàn khí từ khe gạch thấm dần vào lưng, như muốn đông cứng cả trái tim.
Những lời hai con ma vừa rồi… bọn họ đã nói gì nhỉ?
Giang Hạo… không phải đi trực ca, mà là đi hú hí với đàn bà khác?
Phản ứng đầu tiên của tôi là không tin.
Tôi và anh ta yêu nhau từ năm nhất đại học, tình cảm kéo dài suốt mười năm. Tôi không tin người đàn ông ấy lại là loại người đó.
Tay run rẩy, tôi mở điện thoại, định gọi cho đồng nghiệp của Giang Hạo xác nhận xem đêm qua anh ta có thật sự đi trực không.
Nhưng lật một vòng danh bạ mới sực nhớ: từ khi nhảy việc sang công ty mới, tôi chưa từng quen biết lấy một người đồng nghiệp nào của anh ta. Thậm chí, ngay cả tên công ty anh ta làm ở đâu, tôi cũng chẳng rõ.
Con còn mới hai tuổi, suốt hai năm nay tôi chưa từng ngủ nổi một giấc trọn vẹn. Công việc nhà không bao giờ hết, tã bỉm thay liên tục, đêm dài thức trắng nối tiếp… tôi hoàn toàn không còn dư sức để quan tâm đến bất cứ điều gì khác.
Trong lòng bắt đầu dấy lên một nỗi bất an.
Cầm điện thoại ngẩn người, bỗng tôi nhớ tới câu bà lão vừa nói—sáu triệu tiền mặt ở căn nhà phố Nam Bình.
Đúng vậy. Nếu tôi thật sự tìm thấy số tiền đó, chẳng khác nào chứng minh những lời họ nói… đều là thật!
3.
Phố Nam Bình cách khu chung cư nhà tôi không xa, đi bộ hơn mười phút là tới.
Tôi chạy vào phòng ngủ nhìn con gái. Con bé vẫn đang say giấc, cuộn tròn trong chăn, gương mặt nhỏ nhắn bị ép đến đỏ hây hây. Theo thói quen, ít nhất phải một tiếng nữa mới tỉnh.
Tôi khóa chặt cửa sổ, cắt hết điện trong nhà rồi lập tức đi ngay.
Theo lời bà lão, tôi tìm đến số 67 phố Nam Bình.
Đó là một tòa nhà cũ kỹ, mang theo hơi thở năm tháng, bên ngoài còn có một mảnh sân nhỏ mọc đầy cỏ dại. Cổng khóa kín, nhưng tường không cao, tôi hơi lấy đà liền trèo qua được.
Bên trong, phòng khách trống trơn, chẳng còn lấy một món đồ đạc. Tôi đi thẳng lên tầng hai, cuối cùng trong tủ quần áo của phòng ngủ chính, quả nhiên tìm thấy một chiếc vali cỡ lớn màu đen.
Khi mở ra, trước mắt là từng xấp tiền xếp ngay ngắn, dày đặc chật cứng cả vali.
Mỗi bó mười vạn, vừa đúng sáu mươi bó, còn nguyên niêm phong của ngân hàng, chưa từng tháo.
Tim tôi đập thình thịch liên hồi.
Ban đầu là sự phấn khích điên cuồng.
Sáu triệu… tận sáu triệu! Ba mươi năm sống trên đời, tôi chưa bao giờ thấy nhiều tiền đến vậy.
Nhưng ngay sau niềm hân hoan ấy, một nhát dao nhọn hoắt lại cắm sâu vào tim.
Tiền là thật. Vậy thì chuyện chồng ngoại tình… cũng là thật.
Không chỉ phản bội, mà còn chà đạp tôi đến mức tàn nhẫn. Đi gặp bồ còn bắt tôi nấu đồ ăn khuya hầu hạ. Thế mấy năm trời tôi hy sinh, rốt cuộc đáng giá bao nhiêu?
Ngực tôi nhói đau đến khó thở.
Nhưng kỳ lạ thay, cơn đau ấy lại trôi qua nhanh chóng.
Ngay lập tức, dòng hân hoan cuồn cuộn lại tràn lên, nóng rẫy như thủy triều dâng, nuốt chửng hết thảy nỗi đau vừa mới lóe lên.
Tôi hít một hơi thật sâu, bàn tay run rẩy vươn ra, nhẹ nhàng lướt trên từng tờ tiền hồng hào sáng bóng kia.
Thôi kệ, thôi kệ.
So với sáu triệu này thì chuyện đàn ông ngoại tình còn đáng gì nữa.
Khoan… không chỉ sáu triệu! Ông lão còn nói mình để lại một trăm cân vàng!
Tôi nhanh chóng giơ tay đếm nhẩm.
Một trăm cân, tức là năm mươi nghìn gram. Giá vàng hiện tại một gram khoảng 850 tệ… năm mươi nghìn gram là bao nhiêu?
Bốn ngàn hai trăm năm mươi vạn!
Đủ để mẹ con tôi ăn sung mặc sướng, sống yên ổn giàu sang cả đời!
Tim tôi nóng ran, phản ứng đầu tiên lóe lên trong đầu chính là—phải đem số tiền này gửi vào ngân hàng.
Nhưng ngay sau đó, lý trí kéo tôi giật lại.
Không được. Tôi còn phải ly hôn.
Đến lúc ly hôn, chắc chắn phải tính toán tài sản chung. Nếu đột nhiên trong tài khoản của tôi có món tiền khổng lồ, nguồn gốc mập mờ, nhất định sẽ bị truy hỏi. Chưa chắc giữ được, lại còn có khả năng bị Giang Hạo chia mất một nửa.
An toàn nhất vẫn là giấu đi. Ít nhất lúc này không thể động đến.
Tôi lưu luyến mở một bó tiền, rút ra hai vạn bỏ vào túi, còn lại giữ nguyên, khóa lại trong vali.
Xách vali rời khỏi phố Nam Bình, khi đi đến đầu hẻm, tôi nghe thấy hai ông bà hàng xóm đang bàn tán về chủ nhà trước.
Người phụ nữ ấy tên Trần Quế Phương, từng làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước lớn, phúc lợi tốt, điều kiện kinh tế dư dả nhưng tính tình cổ quái. Cả đời không kết hôn, chỉ có một người cháu gái sống ở Thượng Hải.
Bà qua đời, căn nhà này đương nhiên để lại cho cháu. Nhưng cô cháu chẳng mấy để tâm đến căn hộ ở một thành phố tuyến bốn tuyến năm như thế, nên tới giờ vẫn chưa về xử lý.
Một bà lão hừ mũi:
“Có gì mà chảnh, lúc sống thì chẳng đoái hoài đến ai, chết rồi cũng chẳng có nổi người đốt cho nén nhang.”
Tôi lặng thầm niệm:
Trần Quế Phương, bà yên tâm. Chỉ cần tôi còn sống, hương khói nhà bà sẽ không bao giờ tắt.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com