Nghề liệm xác - Chương 2
3
Đêm hôm đó, tôi bị đánh thức bởi những tiếng sột soạt khe khẽ.
Âm thanh đó giống như ai đó đang kéo lê một vật gì đó, hoặc như tiếng vải cọ vào nhau, rời rạc vang lên từ phía cửa sổ.
Tôi theo phản xạ nín thở, tim đập thình thịch trong lồng ngực, mắt dần thích nghi với bóng tối.
Tôi mở mắt ra — và thấy một bóng người đứng trước cửa sổ.
Người ấy quay lưng về phía tôi, dáng người nhỏ bé, khoác một chiếc áo đen —
Chính là chiếc áo bà ngoại thường mặc.
Ánh trăng xuyên qua khung cửa, hắt lên người bà, vẽ nên bóng lưng gầy gò, còng xuống quen thuộc.
Bà ngoại?
Tôi run rẩy gọi nhỏ, giọng lạc đi vì sợ.
Nhưng… bà ngoại không phải đã chết rồi sao?
Tôi chính mắt thấy bà nằm trong tầng hầm, toàn thân lạnh cứng.
Bóng người từ từ quay lại.
Tôi kinh hoàng nhận ra —
Đó không phải là gương mặt của bà ngoại,
Mà là một gương mặt trắng bệch…
Miệng bị khâu chặt bằng những đường chỉ xấu xí và thô ráp.
Là mẹ tôi!
Làn da mẹ trắng như giấy, Những mũi chỉ to và vụng về xuyên qua môi, khâu chặt miệng lại không để hé lời nào.
Bà không thể nói,
Nhưng đôi mắt —
Đôi mắt từng đầy ắp yêu thương năm xưa,
Giờ đang nhìn chằm chằm vào tôi, đỏ ngầu, đầy máu và thống khổ.
Tôi muốn hét lên, nhưng không phát ra nổi âm thanh nào.
Cổ họng như bị một bàn tay vô hình siết chặt, chỉ có thể phát ra vài tiếng thở khẽ khàng.
Nỗi sợ trào lên như sóng dữ,
Mồ hôi lạnh túa ra từ sau lưng tôi.
Mẹ đưa tay ra, ra hiệu cho tôi đi theo bà.
Ngón tay bà dài và gầy, không còn da thịt, chỉ còn những đốt xương xanh trắng lộ ra.
Dưới ánh trăng, từng khớp xương hiện lên rõ ràng, vừa ghê rợn lại kỳ lạ đến mức… đẹp ma mị.
Dù đang khiếp sợ,
Tôi lại như bị ai đó điều khiển, vô thức bước theo sau mẹ.
Đôi chân tôi như không còn nằm dưới sự điều khiển của bản thân, cứ máy móc bước từng bước một.
Trong đầu vang lên một tiếng hét điên cuồng, bảo tôi hãy dừng lại, nhưng cơ thể lại không nghe lời.
Mẹ lặng lẽ bước xuống cầu thang, không phát ra chút âm thanh nào.
Tôi đi ngay phía sau, chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập và nhịp tim dội vang trong lồng ngực mình.
Mỗi bậc thang dưới chân đều phát ra tiếng cót két khe khẽ, giữa đêm khuya yên tĩnh trở nên đặc biệt chói tai.
Tôi sợ sẽ đánh thức mọi người, đặc biệt là ông bà nội.
Cách họ đối xử với mẹ tôi… khiến tôi không dám tưởng tượng nếu họ thấy cảnh tượng này sẽ phản ứng thế nào.
Mẹ đưa tôi đến tầng hầm — nơi đang đặt thi thể của bà ngoại.
Vì mải lo chuyện đám cưới của ba, nên đến giờ xác của bà vẫn chưa được xử lý, vẫn còn nằm trong tầng hầm.
Tầng hầm lạnh buốt thấu xương, trong không khí nồng lên một mùi kỳ lạ — như mùi thảo dược trộn lẫn với sự mục rữa.
Một bóng đèn nhỏ yếu ớt treo lơ lửng trên trần nhà, rọi xuống thứ ánh sáng vàng úa lờ mờ, lạnh lẽo.
Thi thể bà ngoại nằm trên một chiếc giường gỗ, trên người phủ một tấm vải trắng, trông bình yên và thanh thản, chẳng khác mấy so với vài tiếng trước tôi nhìn thấy.
Mẹ chỉ vào bàn tay của bà ngoại — rồi dần dần tan biến vào trong bóng tối.
Bóng dáng mẹ tan ra như làn khói mỏng, chỉ để lại một làn khí lạnh lướt qua và tiếng thở dài lờ mờ vang vọng trong không gian.
Tôi đứng yên tại chỗ, run rẩy, không dám tiến lại gần.
Trên tường tầng hầm treo đầy những lá bùa kỳ quái và các loại thảo dược khô, ở góc phòng đặt một bàn thờ nhỏ trên đó có ảnh mẹ tôi và vài món đồ cúng.
Đó là linh vị bà ngoại lập cho mẹ, dù ông bà nội cực lực phản đối, nhưng bà chưa bao giờ để tâm đến ý kiến của họ.
Tôi lấy hết can đảm, cắn răng bước đến gần — và phát hiện… ngón tay bà ngoại khẽ động đậy!
Cử động rất nhẹ, gần như không thể nhận ra, nhưng tôi chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Ngón trỏ của bà khẽ run rẩy, giống như đang… gọi tôi.
“Bà ngoại?”
Tôi dè dặt bước lại gần, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Bỗng nhiên —
Bà ngoại mở mắt ra!
Tôi hoảng sợ lùi lại mấy bước, suýt nữa ngã nhào xuống đất.
Nhưng ánh mắt bà… sáng rõ, tỉnh táo, hoàn toàn không giống ánh mắt trống rỗng của người chết.
Bà ngoại từ từ ngồi dậy, tấm vải trắng trượt khỏi người bà, để lộ bộ tang phục màu đen mà bà đang mặc.
4
“Nhóc con, đừng sợ, bà vẫn chưa chết hẳn đâu.”
Giọng bà ngoại rất nhẹ, như vọng về từ một nơi rất xa.
“Bà đang chờ con đến.”
Tôi run rẩy hỏi:
“Bà… bà chẳng phải đã…”
“Giả chết.”
Bà cắt lời, bình thản nói.
“Đó là bí thuật của bọn ta — những người làm nghề liệm xác.
Ngay cả bác sĩ cũng bị lừa.”
Bà ngoại gắng sức ngồi hẳn dậy, cử động có phần cứng đờ, như một con rối gỗ mà các khớp đã rỉ sét.
“Bà buộc phải làm vậy… thì mới có thể nhìn rõ chân tướng.”
Bà đưa tay ra ra hiệu bảo tôi lại gần.
Tôi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn bước đến bên bà.
Bàn tay bà nắm lấy tay tôi — lạnh như đá, tê cứng đến tận xương.
“Con đã nhìn thấy cô ấy rồi.”
Bà không hỏi mà khẳng định chắc chắn.
Tôi khẽ gật đầu, cổ họng nghẹn lại:
“Mẹ… mẹ đã dẫn con đến đây…”
“Mẹ con biết kế hoạch của bà.”
Bà ngoại khẽ cười, nụ cười có phần kỳ dị.
“Đôi mắt của người chết có thể nhìn thấy rất nhiều thứ… những thứ mà người sống không bao giờ thấy được.”
Tôi nhìn bà đầy nghi hoặc:
“Kế hoạch gì? Chân tướng gì chứ?”
Bà ngoại đứng dậy, đi về phía góc tầng hầm.
Bà dọn dẹp đống đồ đạc ngổn ngang, để lộ một ngăn bí mật nhỏ.
Từ bên trong, bà lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, trên đó khắc những ký hiệu kỳ lạ.
“Cái chết của mẹ con không phải là tự sát, con biết điều đó mà.”
Bà khẽ nói,
“Năm xưa, bà đã giao phó mẹ con cho gia đình này… không ngờ lại chính tay đẩy nó vào chỗ chết.”
Tôi khẽ gật đầu.
Bà ngoại là người nuôi mẹ tôi từ nhỏ, tuy không phải ruột thịt, nhưng tình cảm còn sâu hơn cả máu mủ.
Mẹ chịu lấy ba tôi, cũng vì tin lời bà — rằng đây là một nơi nương tựa tốt.
“Mẹ con đã phát hiện ra một bí mật… liên quan đến chuyện làm ăn của ông nội con.”
Bà nói rất nhẹ, rất đều, như đang kể một câu chuyện chẳng liên quan đến mình.
“Ông ta buôn người.
Và mẹ con — vô tình biết được.
Cho nên… nó phải chết.”
Tay tôi siết chặt lấy mép bàn gỗ trong tầng hầm, các đốt ngón tay trắng bệch.
Lời bà ngoại như một tia sét, xé toạc những ký ức vốn mơ hồ trong tôi, chiếu sáng từng chi tiết bị lãng quên.
Những cú điện thoại bí mật giữa đêm khuya của ông nội, việc cha tôi bỗng nhiên trở nên giàu có, và ánh mắt đầy căm hận của bà nội mỗi khi nhìn thấy mẹ tôi…
“Ai đã làm chuyện đó?”
Tôi run rẩy hỏi, dù trong lòng… đã lờ mờ đoán được đáp án.
“Là bà nội con và ba con.”
Bà ngoại bình thản nói, không một chút gợn sóng trong giọng nói.
“Chính tay bà nội con dùng kéo đâm xuyên tim mẹ con.
Còn ba con thì khâu mắt và miệng cô ấy lại
Không cho nhìn.
Cũng không cho nói.”
Khi bà nói những lời đó, mắt bà không hề rơi một giọt lệ.
Chỉ còn lại một sự quả quyết lạnh lẽo đến rợn người.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu ra tại sao bà lại phải giả chết.
Bà đã biết rõ sự thật —
Nhưng bà cần bằng chứng, và cần thời cơ.
“Bà giả chết… là để báo thù cho mẹ con.”
Giọng bà trầm thấp, như vang lên từ đáy đất.
“Khi mọi người nghĩ rằng bà đã chết rồi… họ sẽ mất cảnh giác… và tự lộ ra bộ mặt thật.”
Dạ dày tôi như bị ai đó bóp nghẹt, cuộn trào từng cơn.
Trong ký ức tôi, cha từng ôm tôi thật chặt, nở nụ cười ấm áp.
Những gì bà ngoại kể — lại tàn nhẫn đến mức khiến tôi không thể chấp nhận.
Người đàn ông ấy… người từng đến dự sinh nhật tôi, luôn mang theo món quà mẹ từng thích… sao có thể độc ác đến mức khâu kín đôi mắt và cái miệng của chính vợ mình?
“Không thể nào… Ba rất yêu mẹ…
Ông ấy còn thủ tiết mười năm cơ mà…”
Tôi yếu ớt phản bác, nhưng giọng nói nghe như đến từ một nơi xa xôi, vỡ vụn, mong manh.
“Yêu ư?”
Bà ngoại bật cười lạnh, tiếng cười sắc như băng cắt da cắt thịt.
“Thứ ông ta yêu… chỉ là tiền.
Khi mẹ con biết được sự thật và muốn rời khỏi ông ta, bà ấy lập tức trở thành chướng ngại vật.”
Ngón tay bà nhẹ nhàng lướt qua mép quan tài chiếc quan tài mà bà đã chuẩn bị cho chính mình.
Bà chậm rãi cúi xuống, lôi ra từ bên dưới quan tài một chiếc hộp gỗ cũ kỹ đã mòn, trên mặt khắc đầy ký hiệu lạ, nhiều ký hiệu đã mờ nhòe không còn rõ nét.
Bà mở hộp ra.
Bên trong là một chiếc kéo bạc nhỏ, giống hệt chiếc tôi từng thấy trong tay bà.
Lưỡi kéo ánh lên sắc xanh đen kỳ quái, đầu mũi kéo có rãnh nhỏ li ti, giống như được thiết kế đặc biệt để chứa một loại chất lỏng nào đó.
Trong ánh sáng lờ mờ nơi tầng hầm, chiếc kéo phản chiếu ánh sáng lạnh buốt, giống như vật sống có linh hồn.
Tôi vô thức lùi lại một bước.
“Đây là chiếc kéo chị em với cái mà bà nội con dùng để giết mẹ con.”
Bà ngoại khẽ nói.
“Một cặp kéo âm dương… kết nối hai thế giới — người sống và người chết.”
Bà cầm lấy chiếc kéo, giơ lên trước ánh đèn quan sát kỹ lưỡng.
Tôi để ý thấy, lưỡi kéo không phản chiếu ánh sáng bạc như bình thường, mà là một ánh đỏ âm u kỳ dị,như thể đã ngấm máu từ lâu… và không thể nào tẩy rửa nổi.
“Đêm nay… là lúc báo thù.”
Giọng bà ngoại vang lên, mang theo một niềm vui rợn người.
“Mẹ con đã quay về rồi — đang ở trên căn phòng tân hôn trên lầu đó.”
5
Tôi cầm chiếc kéo trong tay, lặng lẽ bước lên cầu thang.
Mỗi bậc gỗ dưới chân tôi đều phát ra tiếng cọt kẹt khe khẽ, tôi cố gắng kiểm soát từng bước thật nhẹ.
Chiếc kéo trong tay ngày càng nóng hơn, giống như có sự sống, đang đập nhè nhẹ trong lòng bàn tay tôi.
Chiếc đồng hồ cũ trên tường bỗng đổ chuông, trong âm thanh đó thoảng qua một mùi hương kỳ lạ.
Lời của bà ngoại dưới tầng hầm vẫn vang vọng bên tai tôi, trong huyết quản tôi giờ đây tràn đầy sự kết hợp giữa sợ hãi và quyết tâm.
Căn phòng tân hôn trên lầu im ắng lạ thường.
Dì Lâm đã được đưa đến bệnh viện để trấn tĩnh lại, ông bà nội thì vẫn đang bàn bạc cách xử lý mọi chuyện.
Tiếng họ vọng lên từ phòng khách tầng dưới, rời rạc và mơ hồ, nhưng tôi không còn nghe rõ họ đang nói gì nữa.
Tôi đứng trước cửa phòng tân hôn, hít một hơi thật sâu, ngón tay run rẩy nắm lấy tay nắm cửa.
Chiếc kéo trong tay dường như cảm nhận được sự do dự của tôi, nó càng lúc càng nóng nóng đến mức như muốn thiêu cháy cả da thịt.
Tôi đẩy cửa ra.
Căn phòng tối đen như mực.
Rèm cửa dày che kín ánh trăng, chỉ còn lại chiếc đồng hồ điện tử trên táp đầu giường phát ra ánh sáng đỏ yếu ớt.
Căn phòng ngập tràn một mùi hương kỳ lạ, vừa giống mùi hoa mai… lại vừa nồng nặc mùi máu tanh.
“Mẹ?”
Tôi khẽ gọi, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Không có tiếng đáp lại nhưng tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh lướt ngang qua người.
Cảm giác ấy như có ai đó vừa đi ngang qua tôi, mà mắt không thấy, tay không chạm được.
Không thể là ảo giác.
Tôi dám chắc… trong phòng này, không chỉ có một mình tôi.
Rèm cửa đột nhiên tự động mở ra, dù không có gió.
Từ từ kéo sang hai bên, để lộ ánh trăng tròn vành vạnh bên ngoài.
Ánh trăng lạnh lẽo như thủy ngân đổ tràn vào phòng.
Và tôi nhìn thấy trên giường… có một người đang nằm đó.
Là ba tôi.
Ông ấy vậy mà lại quay về phòng tân hôn một mình để ngủ, dường như chẳng hề sợ hồn ma của mẹ.
Gương mặt ông dưới ánh trăng trông đặc biệt tái nhợt, quầng thâm dưới mắt đậm như mực, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên nở một nụ cười kỳ quặc.
Nụ cười đó xa lạ đến rợn người, giống như đang nhìn một kẻ hoàn toàn xa lạ.
Mắt tôi dần thích nghi với bóng tối, từng đường nét trong căn phòng cũng dần hiện rõ.
Tấm ảnh của mẹ không biết bị ai lật ngược mặt từ bao giờ, khung ảnh quay mặt sau ra ngoài, trên mặt kính phản chiếu gương mặt tôi đầy hoảng loạn.
Đúng lúc đó — tôi nhìn thấy bên cạnh giường, có một bóng người đang đứng.
Là mẹ.
Bà đang cúi đầu nhìn người chồng đang say ngủ, gương mặt không mang theo biểu cảm nào.
Mắt và miệng bà vẫn bị khâu bằng những sợi chỉ đen dày cộm, nhưng tôi cảm nhận được cơn giận dữ và nỗi đau đớn đang bốc lên từ người bà — rõ ràng, nặng nề, như sắp khiến không khí vỡ tung.
Tôi bước đến, đưa chiếc kéo trong tay cho mẹ.
Ngay khi kéo đến gần, nó phát ra âm thanh rung khẽ, lưỡi kéo lóe lên ánh sáng đỏ rợn người như đang hồi sinh, như đang khao khát máu.
Mẹ lắc đầu.
Bà chỉ tay về phía tôi rồi lại chỉ vào ba.
Động tác của mẹ rất chậm, cứng đờ, giống như một con rối gỗ chưa được điều khiển thuần thục.
Bà… đang muốn tôi tự tay báo thù sao?
Tôi do dự.
Mặc dù tôi biết những điều kinh hoàng mà ba đã làm, nhưng dù gì… ông vẫn là cha tôi.
Người đã dạy tôi tập đi xe đạp, người từng thức trắng đêm bên tôi mỗi khi tôi ốm sốt thật sự… có phải là kẻ tàn nhẫn như lời bà ngoại nói?
Chiếc kéo trong tay tôi ngày càng nóng rực, nóng đến mức gần như hòa tan vào da thịt tôi.
Tôi cảm thấy chóng mặt, tai ù đi vì một chuỗi tiếng thì thầm yếu ớt giống như mẹ đang khóc, cũng giống như đang van xin điều gì đó.
Ngay khoảnh khắc ấy, giọng của bà nội vang lên từ ngoài cửa:
“Con ơi, sao con lại quay về phòng mới nữa vậy?
Con nhãi đó… hồn nó còn lảng vảng đấy!
Tao vừa thấy nó trong bếp mắt nó… đang chảy máu kìa!”
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn.
Tôi siết chặt chiếc kéo trong tay, đứng bất động tại chỗ, đầu óc rối loạn không biết phải làm gì.
Bóng dáng mẹ ngày càng rõ ràng hơn trong ánh trăng, bộ quần áo đỏ trên người bà rực lên, chói lóa như máu tươi.
Ba tôi bị tiếng động làm cho tỉnh giấc.
Ban đầu ông ngơ ngác, rồi khi nhìn thấy tôi đứng bên giường, tay cầm kéo, ánh mắt ông lập tức thay đổi.
Trong đôi mắt ông thoáng hiện lên một tia sợ hãi rồi nhanh chóng chuyển thành giận dữ và đề phòng.
“Con… con định làm gì vậy?”
Giọng ông khàn đặc, hoàn toàn khác với người cha hiền hòa thường ngày tôi từng biết.
Tôi không trả lời.
Chỉ lặng lẽ nhìn về phía mẹ.
Từ trong đôi mắt bị khâu kín ấy, máu bắt đầu rỉ ra.
Dòng máu đen sẫm chảy xuống gương mặt bà, rơi xuống tấm drap trắng như tuyết trên giường vậy mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Đúng lúc ấy, bà nội đẩy cửa xông vào.
Ánh mắt đảo nhanh một vòng quanh căn phòng.
Khi bà nhìn thấy linh hồn mẹ tôi — sắc mặt bà lập tức tái nhợt, chân khuỵu xuống, phải bám chặt vào khung cửa mới không ngã quỵ.
“Có ma! Thật sự có ma!”
Bà hét lên, giọng sắc nhọn như thuỷ tinh vỡ, chói đến mức khiến người ta gai người.
Nghe tiếng hét, ông nội cũng chạy đến.
Ông đứng ngoài cửa, ánh mắt chuyển từ sợ hãi sang cảnh giác.
Ông nhìn hồn ma mẹ tôi… rồi nhìn sang chiếc kéo trong tay tôi.
Trong ánh mắt ông thoáng qua một tia hiểu rõ.
“Lê Ni, đặt kéo xuống đi.”
Giọng ông nội vang lên, bình tĩnh đến kỳ lạ.
“Đó không phải mẹ con… mà là tà vật. Nó đang lừa con đấy.”
Mẹ quay đầu lại nhìn ông, khoé miệng bị khâu kín khẽ vặn vẹo, như đang cười nhạo lời nói dối trắng trợn kia — trong im lặng.
Bà giơ một bàn tay trắng bệch lên, chỉ thẳng vào ông nội và bà nội.
Rồi lại chỉ vào đôi mắt và cái miệng đang bị khâu kín của mình.
Trong khoảnh khắc đó, một luồng sức mạnh mãnh liệt trào dâng trong cơ thể tôi.
Chiếc kéo trong tay tôi như có ý thức, tự kéo bàn tay tôi tiến về phía trước.
Tôi biết giây phút đưa ra lựa chọn… đã đến.
Ba tôi bất ngờ nhảy xuống khỏi giường, lao đến định giật lấy chiếc kéo trong tay tôi.
Nhưng ngay lúc tay ông sắp chạm vào tôi toàn bộ căn phòng đột ngột lạnh toát, một luồng lực vô hình mạnh mẽ đẩy ông ngã nhào xuống sàn.
Hồn ma mẹ tôi chậm rãi lơ lửng lại gần bên tôi, từng dòng máu đen vẫn không ngừng rỉ ra từ đôi mắt khâu kín.
Bà nhẹ nhàng chạm vào bàn tay tôi đang cầm kéo.
Ngay khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy mình và bà hoà làm một.
Và tôi nhìn thấy những gì đã xảy ra trong đêm hôm đó…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com