Ngô Đồng Lãnh Cung - Chương 5
20
Cuối cùng.
mình vào lãnh cung.
Lần này.
còn giặt y phục cho .
lo lót thị vệ.
xin thức ăn.
Cũng còn thức trắng đêm, chỉ để giữ đốm lửa yếu ớt.
phong ba mà trước kia che chắn cho .
Cuối cùng.
Tất cả đều đổ .
chuyện nghe Bạch Phượng Ninh thì thầm bên gối.
thứ đơn giản như mấy cái bánh.
chuyện nhỏ bé .
Đều biến thành vực sâu thể vượt qua.
đêm dày vò.
vẫn bị đưa vào chính lãnh cung xưa.
Điều duy nhất khác.
Là cây ngô đồng trồng đã lớn .
Nếu nghe lời .
Trồng cây ăn quả.
Bây giờ lẽ còn được vài trái.
Nghe nói.
đứng ngẩn rừng cây.
lẽ.
Đây cũng coi như kiểu ẩn cư sơn lâm.
Mùa đông sau.
bế đứa con tuổi, đi qua hành lang dài cung.
Đến gặp Nại, lúc này đang giúp thiên tử xử lý triều chính.
Đứa trẻ tròn trịa chạy xuống đất.
“Mẫu phi, đập , rất to. Nhưng để ý.”
“ phải đập đến khi lòng bàn tay chảy m//áu, mới mở ?”
Nỗi tuyệt vọng xưa chợt dâng lòng .
im lặng lúc.
Rồi bước tới.
Tiếng đập vẫn vang .
Khi đưa chiếc bánh qua khe .
bên bỗng đứng sững lại.
nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu đầy nước mắt.
Sau .
như phát điên chạy mất.
Từ .
bao giờ xuất hiện nữa.
Tuyết lớn rơi xuống mảng.
là trận tuyết cuối cùng của mùa đông ấy.