Ngỡ Như - Chương 3
Tin tức về Cao Nhã chỉ ồn ào đúng ba ngày.
Ngày thứ tư, mạng xã hội có chủ đề mới.
Còn Chu Dự An, lại bắt đầu mất ngủ.
Anh ta từng nghĩ trả thù sẽ khiến mình dễ chịu hơn.
Nhưng căn biệt thự vẫn trống.
Phòng ngủ vẫn lạnh.
Bữa tối vẫn không ai chuẩn bị.
Và trong khoảng lặng sau khi mọi tiếng ồn lắng xuống, thứ còn lại không phải là chiến thắng.
Mà là ký ức.
—
Tối đó, Cao Nhã đến tìm anh ta.
Không hẹn trước.
Cô ta đứng trước cửa, không còn váy trắng, không còn vẻ mong manh.
Áo khoác mỏng, tóc buộc gọn, ánh mắt bình thản lạ thường.
“Anh làm vậy có vui không?”
Chu Dự An nhìn cô ta.
Không còn giận.
Chỉ còn mệt mỏi.
“Em thấy sao?”
Cao Nhã cười.
Một nụ cười thẳng thắn đến mức khiến anh ta hơi khựng lại.
“Em thấy anh hơi trẻ con.”
“Anh tưởng tung vài tấm ảnh, cắt vài cái thẻ là có thể khiến em quay lại khóc lóc cầu xin sao?”
Cô ta bước vào phòng khách như thể vẫn thuộc về nơi này.
“Anh nhầm rồi.”
Chu Dự An nhíu mày.
“Em không hối hận?”
“Vì sao phải hối hận?” cô ta hỏi lại.
“Anh tự nguyện cho em gan.”
“Anh tự nguyện mua nhà.”
“Anh tự nguyện chọn em.”
Cô ta nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Em chưa từng hứa sẽ ở lại.”
Câu nói ấy rơi xuống, nhẹ như bụi.
Nhưng lại nặng như đá.
Chu Dự An đột nhiên không biết đáp lại thế nào.
Vì đúng.
Cô ta chưa từng hứa.
Người luôn hứa, luôn chờ, luôn ở lại…
Là Tống Y.
—
Cao Nhã rời đi.
Lần này không khóc.
Không xin lỗi.
Không oán trách.
Cô ta mở cửa, quay lại nói một câu cuối cùng:
“Anh tức giận không phải vì em phản bội.”
“Anh tức giận vì anh bị thay thế.”
Cửa đóng lại.
Tiếng khóa vang lên một tiếng rất khẽ.
Chu Dự An đứng trong phòng khách, lần đầu tiên cảm thấy mình bị nhìn thấu.
Bị thay thế.
Ba chữ ấy lặp đi lặp lại trong đầu anh ta.
Bị thay thế.
Như cách anh ta từng thay thế sự hiện diện của Tống Y bằng một người phụ nữ khác.
—
Đêm đó, anh ta bước vào phòng thay đồ.
Tủ quần áo của Tống Y đã được dọn sạch.
Chỉ còn lại một góc nhỏ chưa kịp lấy đi — vài chiếc áo khoác mỏng, một hộp gỗ đựng đồ linh tinh.
Chu Dự An mở hộp.
Bên trong là những thứ rất vụn vặt.
Hóa đơn thuốc dạ dày.
Đơn khám sức khỏe của anh ta ba năm trước.
Tờ ghi chú nhỏ bằng nét chữ quen thuộc:
“Anh hay quên uống thuốc. Nhớ nhắc anh.”
Anh ta cầm tờ giấy lên.
Ngón tay khẽ siết lại.
Ba năm trước, anh ta từng xuất huyết dạ dày vì uống rượu quá nhiều trong một buổi ký hợp đồng.
Đêm đó, Tống Y ngồi ngoài phòng cấp cứu đến sáng.
Sáng hôm sau, anh ta tỉnh lại.
Việc đầu tiên là kiểm tra điện thoại, hỏi hợp đồng có ký được không.
Anh ta không hỏi cô có ngủ không.
Không hỏi cô có mệt không.
Chỉ nói một câu:
“Đừng làm quá lên.”
Lúc đó, cô chỉ cười.
Rất nhẹ.
“Em không làm quá.”
—
Ký ức bắt đầu mở ra như một cuộn phim cũ.
Lần anh ta sốt cao vì làm việc liên tục.
Lần công ty bị kiện, cô âm thầm liên hệ luật sư.
Lần mẹ anh ta nhập viện, chính cô là người ở lại chăm sóc suốt tuần.
Anh ta từng nói với bạn bè:
“Tống Y hợp làm vợ.”
Không phải vì yêu.
Mà vì tiện.
Vì cô luôn ở đó.
Vì cô không đòi hỏi.
Vì cô không bao giờ rời đi.
Chu Dự An ngồi xuống mép giường.
Căn phòng im lặng đến đáng sợ.
Lần đầu tiên trong năm năm, anh ta tự hỏi:
Cô đã rời đi từ lúc nào?
Có phải không phải ngày ký đơn ly hôn.
Mà là từ rất lâu trước đó.
Từ những lần anh ta chọn im lặng.
Chọn người khác.
Chọn bản thân mình.
—
Anh ta mở điện thoại.
Tìm lại cuộc trò chuyện cuối cùng với Tống Y.
Chỉ có một tin nhắn duy nhất từ anh ta:
“Ngày mai anh hiến gan cho Tiểu Nhã, em nhớ qua chăm sóc anh.”
Không hỏi cô có đồng ý không.
Không hỏi cô nghĩ gì.
Chỉ là thông báo.
Chu Dự An nhìn câu chữ của chính mình.
Lần đầu tiên cảm thấy xa lạ.
Nếu đổi lại…
Nếu Tống Y nói với anh ta:
“Ngày mai em bán nhà cho người khác, anh nhớ ký tên.”
Anh ta có chấp nhận không?
Không.
Anh ta sẽ nổi giận.
Sẽ hỏi tại sao không bàn bạc.
Sẽ nói đó là sự thiếu tôn trọng.
Thế nhưng anh ta đã làm điều tương tự.
Thậm chí tệ hơn.
Anh ta yêu cầu cô đến chăm sóc mình…
Trong khi anh ta cắt gan cho một người phụ nữ khác.
Một nụ cười tự giễu khẽ hiện lên.
Không cay nghiệt.
Chỉ mỏi mệt.
—
Chu Dự An bước ra ban công.
Thành phố về đêm sáng rực.
Gió lạnh thổi qua vết sẹo còn chưa lành hẳn.
Cơn đau nhói lên.
Nhưng không bằng cảm giác rỗng ở ngực trái.
Anh ta từng nghĩ Tống Y yếu đuối.
Từng nghĩ cô không dám rời đi.
Từng nghĩ cô không có nơi nào để quay về.
Giờ anh ta mới hiểu.
Không phải cô không có nơi để đi.
Mà là cô từng chọn ở lại.
Chọn anh ta.
Suốt năm năm.
Không ồn ào.
Không điều kiện.
Chỉ là anh ta chưa từng nhìn kỹ.
—
Anh ta thử gọi cho cô.
Số máy vẫn không liên lạc được.
Anh ta thử nhắn một email.
Viết xong, xóa.
Viết lại, lại xóa.
Cuối cùng chỉ còn một dòng ngắn ngủi:
“Anh xin lỗi.”
Nhưng anh ta không gửi.
Vì đột nhiên anh ta nhận ra.
Lời xin lỗi không phải thứ cô chờ.
Cô đã chờ đủ lâu rồi.
Chu Dự An ngồi xuống ghế, nhắm mắt.
Ba giây.
Chỉ ba giây.
Nhưng lần này, anh ta không đứng sững vì tức giận.
Mà vì hối hận.
Và lần đầu tiên, anh ta hiểu một điều rất rõ.
Cao Nhã không phản bội anh ta.
Cô ta chỉ sống vì lợi ích của mình.
Giống hệt cách anh ta từng sống.
Người duy nhất từng sống vì anh ta…
Đã rời đi.
Và có lẽ, lần này,
dù anh ta có quỳ xuống trước cửa nhà cô,
thì người không quay đầu lại,
vẫn sẽ là Tống Y.