Ngọc Thô Rực Rỡ - Chương 3
7
Chiều tối, đúng sáu giờ.
Kinh Châu, đường Phật Sơn Phúc, nghĩa trang Phật Sơn.
Trần Quân Bình ôm bó cúc mẫu đơn mà ba tôi lúc sinh thời yêu thích nhất.
Trang nghiêm đứng một bên.
Còn tôi thì ngồi xổm trước mộ ba, cẩn thận lau đi những vết tích mà năm tháng mưa gió để lại trên bia mộ.
Trong tấm ảnh là người đàn ông nho nhã hiền hòa, đã tận tâm chăm sóc tôi suốt mười năm trời.
Quãng thời gian ấy, rõ ràng đã qua từ rất lâu.
Thế nhưng giờ phút này lại từng cảnh từng cảnh hiện lên trước mắt tôi, tựa như chỉ mới hôm qua.
Tôi vẫn còn nhớ, thực ra, ngay từ đầu.
Ba tôi đã không đồng ý để tôi và Lương Dục Đình ở bên nhau.
Tuy rằng chuyện của thế hệ trước vốn chẳng liên quan gì đến chúng tôi.
Nhưng oán hận tích tụ suốt hai ba mươi năm.
Nào phải đôi ba câu nói là có thể xóa sạch.
Ba từng nói: “Mẹ con phóng khoáng bộc trực, còn mẹ của Lương Dục Đình lại tinh tế cẩn trọng.
“Nếu năm đó, người ba yêu là mẹ của nó, còn người yêu ba lại là mẹ con, thì bây giờ các con ở bên nhau sẽ chẳng có trở ngại gì. Nhưng trớ trêu thay, người ba yêu mà không thể có được lại chính là Chúc Vân.”
Ba đã dự liệu được rằng mẹ của Lương Dục Đình sẽ không dễ dàng chấp nhận tôi, cũng dự liệu rằng tôi có lẽ sẽ phải chịu nhiều khổ sở.
Chỉ duy có một điều, ba không thể ngờ được.
Rằng Lương Dục Đình lại phản bội tôi.
Đúng vậy, tôi và Lương Dục Đình ở Kinh Châu sáu năm, rồi lại ở Cảng Thành thêm bảy năm.
Sống đến bây giờ, gần như một nửa quãng đời của tôi đều gắn với anh ta.
Tôi chưa từng nghĩ rằng anh ta sẽ phản bội tôi.
Nhưng rốt cuộc, anh ta vẫn phản bội.
Vận mệnh, dường như chưa bao giờ thay đổi theo ý chí cá nhân.
Cả một đời này, yêu đến cuối cùng, hóa ra, đều phải dựa vào lương tâm.
Bất chợt, một cơn gió thổi qua, cuốn những chiếc lá khô bay tán loạn.
Những chiếc lá nhẹ nhàng xoay vòng quanh chân tôi.
Như thể ba biết nỗi đau không nơi nương tựa của tôi lúc này.
Mượn cơn gió ấy mà quay lại nhìn tôi.
Tôi cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được mà òa khóc, gục xuống trước mộ mà nức nở.
Tôi hối hận, cũng oán hận.
Hối hận vì năm đó không nên một mình đến Cảng Thành vì Lương Dục Đình.
Oán hận anh ta nay đã quên mất lời hứa trước mộ ba tôi.
Rằng sẽ cả đời đối xử tốt với tôi.
Không lâu sau, một đôi tay vững vàng mạnh mẽ đặt lên lưng tôi.
Trần Quân Bình không nhìn tôi, để mặc tôi có không gian khóc.
Suốt gần một tháng qua, tôi đã đau đớn đến mức này.
Anh ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, giúp tôi thuận khí.
Như đang dỗ dành một đứa trẻ mà khẽ nói:
“Đừng khóc nữa, Hoài Ngọc, không sao đâu.”
Tôi không biết mình đã khóc bao lâu.
Đến tận khi nhân viên nghĩa trang nhắc nhở chúng tôi rời đi, tôi mới nén tiếng khóc lại.
Bầu trời đã dần tối, vầng trăng khuyết treo cao nơi đỉnh trời.
Tôi và Trần Quân Bình sóng vai đi trên con đường trong nghĩa trang.
Đèn đường cách năm mét lại có một cái, ánh sáng vàng nhạt nhấp nháy dịu dàng.
Tôi hỏi anh:
“Vừa rồi, có phải tôi khóc rất to không?”
Anh khẽ cười đáp:
“Ừ, thấy sao? Khóc xong có thấy khá hơn không?”
Tôi gật đầu, đúng là sau khi khóc xong, quả thực khá hơn rất nhiều.
“Vậy chút nữa, chúng ta đi ăn lẩu nhé?
“Tôi nghe nói lẩu dê ở các ngõ hẻm Kinh Châu là ngon nhất. Thịt dê phải cắt thành từng lát thật mỏng, mỏng đến mức như cánh ve, dùng đũa gắp cả vốc bỏ vào nồi đồng, nhúng lên nhúng xuống chừng mười mấy giây, rồi gắp ra chấm vào sốt mè hai tám… Hương vị ấy, tôi vẫn chưa được thử bao giờ.”
Trần Quân Bình vừa nói vừa bắt chước giọng Kinh Châu.
Nhưng bắt chước tệ đến mức tôi không nhịn được mà bật cười.
Dù nghe buồn cười thật, nhưng cách anh mô tả lại vô cùng sống động, nghe đến mức khiến bụng tôi réo ầm lên.
Nhất là sau khi khóc một trận lớn.
Tôi cảm thấy mình đói đến mức có thể ăn hết nguyên con dê rồi.
Tôi nhanh chân hơn, nói:
“Vậy chúng ta đi ăn Mãn Hằng Ký ở phố Tây Bình An đi, hồi nhỏ tôi hay ăn ở đó! Ngon lắm!
“Trần Quân Bình, tôi đói rồi.”
Anh khẽ đáp một tiếng, chậm rãi bước theo sau.
Trong mắt ánh lên một chút an lòng.
Chúng tôi đều hiểu rõ.
Người đã khóc xong mà còn ăn được cơm, thì sẽ có thể tiếp tục bước tiếp.
8
Bầu trời như bị khoét một lỗ hổng.
Mưa lất phất, rả rích không ngừng.
Đỉnh núi Dương Minh, biệt thự cũ của Lương gia.
Cánh cổng lớn của biệt thự mở rộng, tối om, sâu hun hút không thấy điểm dừng.
Lương Dục Đình ngồi trên ghế sofa.
Nghe tiếng mẹ trách móc đầy giận dữ:
“Con nhìn con bây giờ thành ra cái gì rồi! Mẹ thấy con bị cái con Hứa Hoài Ngọc kia hút mất hồn rồi! Sớm biết thế này, năm đó mẹ đã không nên để con đến Kinh Châu!”
Anh im lặng, đúng vậy, sớm biết thế này…
Ngày đó, anh lẽ ra phải đuổi theo đến sân bay.
Ai ngờ chỉ chậm một bước.
Sau khi Hoài Ngọc lên xe của Trần Quân Bình.
Hai người họ liền bay thẳng về Kinh Châu, đến giờ vẫn chưa quay lại.
Anh đã cho người đi điều tra.
Hoài Ngọc không quay về khu tập thể cũ.
Kinh Châu rộng lớn như vậy, muốn tìm được cô ấy, chẳng khác nào mò kim đáy biển.
Huống hồ, bên cạnh cô còn có Trần Quân Bình.
Anh sớm đã nhìn ra Trần Quân Bình có tình ý với Hoài Ngọc.
Năm đó, Hoài Ngọc chỉ tiện tay giúp đỡ, giới thiệu một người bạn cũ của cha cô cho Trần Quân Bình.
Không ngờ, chính sự trùng hợp ấy.
Trần Quân Bình dựa vào vài vụ lớn đó mà vực dậy sự nghiệp, từ đó dính lấy Hoài Ngọc như keo dán.
Giờ đây, đến cả văn phòng luật cũng không thèm quan tâm.
Anh ta theo Hoài Ngọc đến Kinh Châu.
Lòng lang dạ sói, rõ rành rành.
Lương Dục Đình xoa trán, nghĩ mãi không thôi.
Hoài Ngọc còn có thể đi đâu? Cô có quay về Cảng Thành không? Có cách nào để khiến Hoài Ngọc lập tức quay về Cảng Thành hay không?
Đang suy nghĩ, mẹ anh lại mắng thêm mấy câu:
“Con hồ đồ rồi phải không! Mẹ nói con có nghe thấy không?
“Con điên thật rồi! Trong thỏa thuận ly hôn lại muốn chia cho Hứa Hoài Ngọc một nửa tài sản, sao con không dứt khoát tay trắng rời đi, dâng luôn cả Lương gia cho cô ta đi cho rồi?!”
Lương Dục Đình bất chợt ngẩng đầu.
Như con thuyền lạc lối trong đêm đen nhìn thấy ngọn hải đăng sáng rực.
Đúng vậy, sao anh không nghĩ ra nhỉ.
Nếu anh bằng lòng tay trắng rời đi.
Chưa chắc Hoài Ngọc sẽ không cho anh thêm một cơ hội.
Mẹ anh bị hành động đó của anh dọa sững người.
Rất nhanh sau đó liền phản ứng lại.
Bà vớ lấy chiếc tách sứ bên cạnh ném thẳng về phía anh, quát lớn:
“Con thật sự điên rồi phải không?!”
Lương Dục Đình không nói gì, chỉ lập tức đứng dậy, giọng nói dồn dập:
“Mẹ, chuyện của con mẹ đừng lo nữa. Mẹ yên tâm, con sẽ không động vào Lương thị.”
Nghe vậy, mẹ anh sững sờ, miệng khẽ mở ra, hồi lâu mới mắng:
“Trời ơi là trời, cái thằng chết tiệt này, không được đi! Nếu con còn nhận mẹ là mẹ, thì không được đi! Quay lại đây!”
Chỉ tiếc là.
Dù bà có quát đến khàn cả giọng, cũng không thể ngăn nổi bước chân vội vã của Lương Dục Đình.
Trên con đường núi quanh co.
Sau khi gọi vài cuộc điện thoại, sắc mặt anh dần nhẹ nhõm hơn.
Anh cảm thấy, mình lẽ ra phải làm vậy từ sớm.
Dù sao, ngoại trừ Lương thị.
Những năm qua tất cả tài sản của anh.
Đều dựa vào số vốn ban đầu mà Hoài Ngọc đã cho.
Anh nhớ lại năm đó.
Khi chú Hứa qua đời, Hoài Ngọc đau lòng đến tột cùng.
Anh quyết định đưa cô về Cảng Thành.
Một là không muốn cô tiếp tục ở lại Kinh Châu – nơi chứa đầy đau thương ấy.
Hai là anh đã quyết định sẽ thẳng thắn với mẹ, kiên quyết cưới cô.
Chỉ là, anh không ngờ.
Mẹ lại phản đối đến mức như vậy.
Không chỉ cắt đứt toàn bộ nguồn vốn của anh.
Mà còn ép buộc, không cho phép anh kinh doanh ở Cảng Thành.
Anh biết.
Mẹ muốn dùng cảnh nghèo khó để khiến họ tự động buông tay.
Dù sao, ngay cả ở Kinh Châu sáu năm ấy.
Anh và Hoài Ngọc chưa từng phải chịu khổ.
Nhưng đến Cảng Thành, mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu.
Nếu Hoài Ngọc ở lại Kinh Châu, cô có nhà, có sự nghiệp.
Sắp xếp trước khi mất của chú Hứa đủ để cô sống cả đời an ổn sung túc.
Nhưng anh lại vì ích kỷ của bản thân mà đưa cô rời khỏi Kinh Châu.
Rời khỏi mái nhà mà chú Hứa đã chuẩn bị cho cô.
Anh cảm thấy có lỗi với Hoài Ngọc.
Cô vừa trải qua nỗi đau mất cha.
Lại phải cùng anh sống ở Cảng Thành – một nơi hoàn toàn xa lạ.
Anh muốn cho cô những gì tốt nhất.
Nhưng lại bị mẹ ép đến đường cùng.
Áp lực khổng lồ khiến anh dần trở nên cực đoan.
Anh thậm chí đã từng nghĩ đến việc lấy cả đời mình làm vốn cược để liều một phen.
Cuối cùng, chính Hoài Ngọc đã ngăn anh lại.
Cô đem toàn bộ tiền tiết kiệm ra, kiên nhẫn nói với anh:
“Đừng vội, em không cần biệt thự hay xe sang, không cần vinh hoa phú quý, em chỉ cần anh bình an, từng bước một thôi, Dục Đình, chúng ta từng bước một.”
Hai năm đó, anh học được rất nhiều điều.
Học được rằng nếu không thể đánh trúng ngay một đòn, thì phải nhẫn nhịn chờ thời.
Học được cách đấu trí với mẹ, trong áp lực tìm đường sống.
Học được cách tạo dựng chỗ đứng trong thương trường khắc nghiệt.
Và tất cả những điều này, nếu không có Hoài Ngọc.
Có lẽ sớm đã thành mây khói.
Anh lại nhớ về năm mười sáu tuổi, khi mẹ đưa anh đến Kinh Châu.
Anh bị gọi là con trai của gian thương.
Ác ý của những người đồng trang lứa vượt xa tưởng tượng.
Không biết bao nhiêu lần bị cô lập, bạo lực lạnh nhạt.
Thậm chí không đếm xuể những lời vu khống bôi nhọ.
Dù có chú Hứa che chở, nhưng đều là con cháu cán bộ.
Chỉ cần lấy lý do “đùa giỡn” là mọi chuyện đều bị bỏ qua.
Thời gian đó, anh gần như sụp đổ.
Chính Hoài Ngọc kiên định đứng bên cạnh anh.
Dùng thân hình nhỏ bé che chở anh khỏi những ác ý ấy.
Cô đứng trước khu tập thể, lớn tiếng cãi nhau với những người kia, bảo vệ anh – người chỉ mới gặp được vài lần.
Cô vừa lương thiện, vừa xinh đẹp.
Nếu không gặp được Hoài Ngọc.
Sẽ chẳng có Lương Dục Đình ngày hôm nay.
Từ một cậu thiếu niên đến khi trưởng thành thành đàn ông, bên anh luôn là Hoài Ngọc.
Giây phút này, anh đã nghĩ thông suốt rồi.
Là anh sai, anh nhận lỗi.
Chỉ cầu Hoài Ngọc cho anh thêm một cơ hội nữa.