Summary
Tôi chào đời trong một nhà vệ sinh bệnh viện.
Người mẹ ruột không hề muốn giữ tôi lại — sinh xong, bà ta dứt khoát dội nước và quay lưng bỏ đi, không một cái liếc mắt.
Bà nghĩ tôi sẽ trôi xuống cống, biến thành một cục thịt thối giữa dòng nước thải.
Nhưng tôi mạng lớn.
Đầu tôi kẹt lại ngay miệng cống, đúng lúc ấy có y tá đi qua, phát hiện ra và vớt tôi khỏi hố phân.
Bác sĩ nói, tuy đã cứu được, nhưng khả năng cao sẽ để lại di chứng não. Không loại trừ khả năng tôi sẽ bị bại não suốt đời.
Thời ấy, hệ thống giám sát vẫn còn sơ sài. Sau một tuần không ai đến nhận, bệnh viện chuẩn bị đưa tôi vào trại trẻ mồ côi.
Nhưng ngay khoảnh khắc cô y tá ôm tôi trao đi, tôi — đứa trẻ từ đầu đến giờ luôn im lìm — lại bật khóc đến xé lòng.
Tiếng khóc ấy khiến cô ấy không đành lòng.
Cô ôm tôi trở lại vào lòng, như ôm lấy số phận của chính mình.
Từ giây phút đó, cô trở thành mẹ tôi.