Ngu Sênh - Chương 5
Một tuần sau, Phó Ngạn Thừa đăng một tuyên bố công khai trên mạng.
Rất dài.
Hơn năm nghìn chữ.
Anh bắt đầu viết từ mười năm trước, từ ngày mẹ anh nhảy xuống biển.
Viết về nỗi hận của mình.
Viết về cách anh từng bước lên kế hoạch trả thù.
Viết về việc anh tiếp cận tôi như thế nào.
Viết về cách anh ngụy tạo những đoạn video kia.
Viết về việc anh mua chuộc người khác tung tin đồn.
Viết về cách anh từng chút một hủy hoại cuộc đời tôi.
Đoạn cuối cùng:
“Ngu Sênh chưa từng là đồ chơi của bất kỳ ai.”
“Mẹ cô ấy cũng không phải.”
“Người sai là tôi, là cha tôi.”
“Tôi xin lỗi Ngu Sênh và mẹ cô ấy, xin lỗi tất cả những người đã bị tôi dẫn dắt sai lầm.”
“Kể từ hôm nay, tôi giao nộp toàn bộ địa bàn, dùng những gì mình có để chuộc lại tội lỗi đã gây ra.”
Tuyên bố vừa đăng, thế giới ngầm chấn động.
Điện thoại tôi lại một lần nữa nổ tung.
Nhưng lần này, là xin lỗi.
Vô số tin nhắn riêng, vô số bình luận.
“Xin lỗi, năm đó từng mắng chị.”
“Đọc mà thấy đau quá, chị cố lên.”
“Phó Ngạn Thừa đúng là không phải con người.”
Tôi tắt máy.
Mẹ hồi phục rất nhanh, đã có thể xuống giường đi lại.
Bà ngồi bên cửa sổ phơi nắng, nhìn khu vườn nhỏ phía dưới.
“Sênh Sênh,” mẹ hỏi khẽ, “con hận cậu ta không?”
Tay tôi đang gọt táo khựng lại.
“Đã từng.”
“Còn bây giờ?”
Tôi không trả lời được.
Phó Ngạn Thừa lại đến.
Lần này anh đội mũ, đeo khẩu trang, đứng ở cửa phòng bệnh, không dám bước vào.
“Tôi có thể nói riêng với Ngu Sênh vài câu không?” anh hỏi mẹ.
Mẹ nhìn tôi.
Tôi đi ra ngoài.
Trong cầu thang bộ, Phó Ngạn Thừa tháo khẩu trang xuống.
Anh gầy đi rất nhiều, quầng thâm dưới mắt đậm đến đáng sợ.
“Tuyên bố… em đã xem chưa?”
“Rồi.”
“Những đoạn video đó…” anh hít sâu một hơi, “là giả.”
Tôi ngẩng lên nhìn anh.
“Những người đàn ông trong đó đều là diễn viên tôi thuê.” Giọng anh rất khẽ. “Sau khi em bị hạ thuốc, tôi chỉ đưa em đến khách sạn.”
“Rồi sao nữa?”
“Rồi tôi chụp vài tấm ảnh, dùng kỹ thuật ghép ra những… đoạn video đó.”
Móng tay tôi bấm sâu vào lòng bàn tay.
“Vậy đêm đó, tôi… không xảy ra chuyện gì?”
“Có xảy ra.” Phó Ngạn Thừa nhìn tôi. “Nhưng chỉ với tôi.”
Tôi sững người.
“Anh nói cái gì?”
“Người ở bên em đêm đó, là tôi.”
Không khí như đông cứng lại.
“Anh hận tôi, mà vẫn lên giường với tôi?” Giọng tôi run lên.
Phó Ngạn Thừa cúi đầu.
“Đêm đó em bị hạ thuốc, ôm tôi khóc.”
“Em nói em thích tôi, nói cảm ơn vì nửa năm nay tôi đối xử tốt với em.”
Anh cười khổ.
“Ban đầu tôi chỉ định chụp vài tấm ảnh rồi đi.”
“Nhưng em kéo tôi lại, không cho tôi rời đi.”
“Ngu Sênh, tôi hận em, nhưng tôi cũng thích em.”
“Ngay từ lần đầu nhìn thấy.”
Tôi lùi lại một bước, lưng dựa vào tường.
“Cho nên anh mới nhân lúc tôi không tỉnh táo mà…”
“Xin lỗi.” Mắt anh đỏ lên. “Khi đó tôi… rất mâu thuẫn.”
“Tôi hận mẹ em, hận em là con gái bà ấy.”
“Nhưng tôi lại không thể khống chế được việc mình thích em.”
Anh bước tới một bước, định chạm vào tôi, rồi lại rụt tay về.
“Mười năm nay, không có ngày nào tôi sống yên ổn.”
“Sau khi những đoạn video đó bị tung ra, tôi đã hối hận.”
“Nhưng không quay đầu được nữa.”
Tôi giơ tay tát thẳng vào mặt anh.
Rất mạnh.
Rất vang.
Phó Ngạn Thừa không né.
“Cái tát này, tôi nợ em.” anh nói.
“Anh nợ tôi không chỉ có thế.” Giọng tôi lạnh như băng.
“Tôi biết.” Anh gật đầu. “Tôi sẽ dùng cả đời để trả.”
“Tôi không cần anh trả.” Tôi xoay người.
“Phó Ngạn Thừa, cả đời này tôi không muốn gặp lại anh nữa.”
Phó Ngạn Thừa thật sự đã giao nộp toàn bộ địa bàn.
Thuộc hạ của anh phát thông báo chính thức.
Mọi làm ăn chuyển giao.
Toàn bộ thế lực giải tán.
Vụ án của cha anh cũng được lập hồ sơ.
Tội cưỡng hiếp.
Chứng cứ xác thực.
Ngày xét xử, tôi và mẹ không đến.
Chúng tôi đang thu dọn hành lý.
Bên phía châu Âu, viện điều dưỡng đã sắp xếp xong, mẹ cần thời gian hồi phục dài hạn.
Một cuộc sống mới, bắt đầu rồi.
Ti-vi đang phát tin tức.
“Cựu trùm xã hội đen Lục mỗ hôm nay bị tuyên án sơ thẩm, mười năm tù giam…”
Hình ảnh chuyển cảnh.
Phó Ngạn Thừa xuất hiện trong ống kính.
Anh bị phóng viên vây kín, cúi đầu.
Có người dí micro sát mặt anh.
“Lục tiên sinh, anh có hối hận không?”
Phó Ngạn Thừa ngẩng lên.
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào máy quay.
Như đang nhìn tôi.
“Hối hận.”
“Nhưng hối hận thì cũng vô ích.”
“Tôi chỉ có thể dùng quãng đời còn lại để chuộc tội.”
Mẹ tắt ti-vi.
“Đi thôi, Sênh Sênh.”
Chúng tôi xách hành lý xuống lầu.
Dưới sảnh có một chiếc xe đỗ sẵn.
Phó Ngạn Thừa đứng cạnh xe.
Trong tay anh là một túi hồ sơ.
“Bác gái, Ngu Sênh.”
Mẹ theo phản xạ che tôi ra sau lưng.
“Cậu còn muốn gì nữa?”
Phó Ngạn Thừa đưa túi hồ sơ tới.
“Đây là tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ.”
“Bên trong là toàn bộ tiền tôi có.”
“Mật khẩu là ngày sinh của cô.”
Tôi không nhận.
“Chúng tôi không cần.”
“Các người cần.” Phó Ngạn Thừa kiên quyết.
“Việc hồi phục của bác gái cần tiền. Cuộc sống ở nước ngoài cũng cần đảm bảo.”
“Đây là việc duy nhất tôi còn có thể làm.”
Mẹ nhìn anh.
“Cha cậu vào tù rồi, thế lực không còn, bây giờ cậu chẳng có gì trong tay.”
“Đó là điều tôi đáng phải nhận.” Phó Ngạn Thừa nói.
“Bác gái, tôi không cầu các người tha thứ.”
“Tôi chỉ mong…”
“Các người sống cho tốt.”
Anh đặt túi hồ sơ xuống đất.
Rồi quay người rời đi.
Bóng lưng gầy gò.
Cô độc.
Tôi và mẹ lên xe.
Xe chạy xa dần, tôi ngoái đầu nhìn lại một lần.
Phó Ngạn Thừa vẫn đứng ở đó.
Nhìn theo hướng chúng tôi rời đi.
Như một pho tượng đá.
Cuộc sống ở châu Âu yên bình hơn tôi tưởng.
Mẹ hồi phục rất tốt, đã nhớ lại phần lớn mọi chuyện.
Tôi tìm được công việc trợ giảng tại một học viện âm nhạc địa phương, dạy piano cho trẻ em.
Tiền không nhiều.
Nhưng sạch sẽ.
Chiều hôm đó, tôi nhận được một kiện chuyển phát.
Không có người gửi.
Mở ra, là một cuốn album cũ.
Bên trong toàn là ảnh chụp mười năm trước.
Ảnh tôi và Phó Ngạn Thừa.
Ngoài phòng đàn.
Trước cổng trường.
Ở cửa hàng tiện lợi.
Mỗi một tấm, anh đều nhìn tôi mà cười.
Trang cuối cùng của album, kẹp một bức thư.
Chỉ vài dòng ngắn ngủi:
“Ngu Sênh, xin lỗi.”
“Và cảm ơn vì em đã từng xuất hiện.”
“Chúc em quãng đời còn lại, mọi điều đều tốt đẹp.”
Tôi gấp thư lại.
Cất vào ngăn kéo sâu nhất.
Ngoài cửa sổ, nắng rực rỡ.
Mẹ đang tưới hoa ngoài ban công, khe khẽ ngân nga một khúc hát.
Tôi mở nắp đàn.
Bắt đầu chơi.
Trong gương, người phụ nữ ấy ánh mắt bình tĩnh.
Mười năm đã trôi qua.
Nỗi đau vẫn còn.
Vết sẹo vẫn ở đó.
Nhưng ngày tháng, vẫn phải bước tiếp.
Giống như mẹ từng nói.
“Sênh Sênh, nhìn về phía trước.”
Tôi nhấn phím đàn, giai điệu tuôn chảy.
Lần này là vì chính mình mà sống.
(Toàn văn hoàn)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com