Người Anh Muốn Vứt Bỏ - Chương 6
16
Sau khi sóng gió dư luận qua đi.
Nghe đồn Cố Quần và Hứa Kiều đã cãi nhau ầm ĩ mấy bận.
Mấy đứa con riêng của nhà họ Cố cũng quậy đến tận cửa.
Cố Quần vốn đang nắm chắc phần thắng, dạo gần đây lộ rõ vẻ hoang mang.
Giành được hợp đồng của Bùi Tùng Tuy đáng lẽ là nước cờ giúp anh ta xoay chuyển tình thế.
Nhưng giờ đây, anh ta không những phải bán mạng chạy chỉ tiêu, mà còn phải đề phòng đám anh em ruột thịt đang chực chờ c.ắ.n xé.
Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn sang người đàn ông đang cắm cúi làm việc bên cạnh.
“Là do anh làm hả?” Tôi hỏi.
Tôi theo Cố Quần suốt hai năm, chuyện nhà họ Cố ít nhiều gì cũng nắm rõ.
Ông cụ Cố xưa nay luôn coi trọng Cố Quần, làm sao dễ dàng để con rơi con rớt bước vào cửa chính?
Bùi Tùng Tuy gập máy tính lại.
“Anh làm xong việc rồi.”
Anh cố tình đ.á.n.h trống lảng: “A Ngữ, hôm nay em có thể thưởng cho anh tư thế mới không?”
Vừa về đến nhà anh đã nằng nặc bảo không muốn làm việc, là tôi ép anh phải mở máy tính lên.
Rất nhanh sau đó, tôi đã chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác nữa.
Hoàn toàn chìm đắm dưới những ngón đòn mới mẻ mà anh vừa lĩnh hội.
Trước đó, anh đã điều tra rõ ngọn ngành mọi sóng gió mấy ngày qua.
Bao gồm cả cái hot search kia, kẻ đứng sau giật dây chính là Cố Quần.
Một gã đàn ông hai mươi mấy năm đầu đời luôn xuôi chèo mát mái, muốn gì được nấy, tự nhiên không thể nuốt trôi cục tức khi bị từ chối hết lần này đến lần khác.
Thế nên Bùi Tùng Tuy mới tiện tay, tặng lại anh ta một phần “quà mọn”.
Chẳng tốn bao nhiêu công sức, chỉ là phải nợ người ta một ân tình.
Anh chẳng bận tâm đến điều đó.
Đổi lại được nụ cười của tôi.
Thế là anh đã mãn nguyện rồi.
Dưới áp lực kép từ scandal và doanh số, công ty của Cố Quần rơi vào khủng hoảng.
Anh ta muốn van nài Bùi Tùng Tuy rót vốn hoặc châm chước nhưng lại chẳng thấy được cả bóng người.
Hôm nay Bùi Tùng Tuy ra ngoài có việc, tôi ở nhà nghỉ ngơi một mình.
Ổ khóa cửa chợt phát ra tiếng động.
Có người mở cửa bước vào!! là Cố Quần.
Thế nên dạo trước, tôi cũng chẳng hề mảy may nghĩ đến việc thay ổ khóa mới.
Theo phản xạ, tôi lùi bước về sau.
Thấy dáng vẻ phòng bị của tôi, ánh mắt anh ta xẹt qua nỗi đau đớn: “Hạ Kinh Ngữ, em ghét anh đến thế sao?”
Anh ta tiến một bước, tôi liền lùi một bước.
“Trước kia là do anh không tốt… anh hối hận rồi. Kinh Ngữ, em nói giúp anh vài lời với Bùi Tùng Tuy đi, chỉ cần cậu ta chịu…”
Lời còn chưa dứt, ánh mắt anh ta đột nhiên dán c.h.ặ.t vào thùng rác phía sau lưng tôi.
!!Bên trong vứt chỏng chơ một chiếc vỏ hộp siêu mỏng đã trống rỗng, hương dâu.
Trong đáy mắt chợt lóe lên tia hy vọng: “Tại sao lại là hương dâu anh thích nhất? Trong lòng em vẫn còn anh đúng không?”
“Nửa hộp anh đưa em đâu rồi?”
Tôi vặn lại: “Chẳng phải chính anh bảo tôi mang đi xài với thằng khác sao?”
Khóe mắt anh ta nứt toác, đỏ ngầu: “Em xài với thằng nào rồi?”
“Hạ Kinh Ngữ, em không có trái tim sao?”
Tiếng gõ cửa vang lên đúng vào khoảnh khắc ấy.
Tôi lao ra mở toang cánh cửa.
Hai gã bảo vệ xông vào, lịch sự nhưng đầy cứng rắn lôi tuột Cố Quần ra ngoài.
Bùi Tùng Tuy kéo tôi ôm c.h.ặ.t vào lòng.
“Em không sao chứ?” Anh trầm giọng hỏi.
Tôi lắc đầu: “Em không sao.”
Chững lại một nhịp, tôi ngước mắt nhìn anh:
“!!Cơ mà, em mới chỉ nhắn tin cho bảo vệ thôi. Sao anh lại ở đây?”
Anh mím môi, im lặng một lát.
Rồi lí nhí giải thích: “Anh không hề giám sát em đâu đấy.”
“Em không thích anh quản, thế nên anh chỉ cài định vị vào điện thoại của Cố Quần thôi.”
…Được lắm.
17
Dẫu sao Cố Quần cũng lăn lộn thương trường bao năm, nền tảng sâu rễ bền gốc hơn mấy đứa con rơi kia nhiều.
Cố thị tuy không được như trước nhưng cũng dần lấy lại được chút hơi tàn.
Vì sự việc lần trước, Bùi Tùng Tuy vẫn không sao yên tâm nổi.
Liền sắp xếp cho tôi hai vệ sĩ, luôn kề vai sát cánh mỗi ngày.
Trong một sự kiện công khai nọ, MC đùa giỡn hỏi Bùi Tùng Tuy: “Anh có suy nghĩ gì về… những dây dưa trong chuyện tình cảm quá khứ?”
Nếu là trước kia, anh sẽ tuyệt nhiên không bao giờ trả lời mấy câu hỏi riêng tư kiểu này.
Lần này anh lại ngước mắt lên, ánh mắt lướt qua tôi đang ngồi dưới khán đài.
Khóe môi khẽ nhếch: “Người ưu tú lúc nào cũng sẽ thu hút sự chú ý. Nhưng hệ điều hành đã được nâng cấp thì sẽ không thể tương thích với những phiên bản lỗi thời nữa.”
Cả hội trường ồ lên những tiếng cười đầy ẩn ý. Cố Quần lọt thỏm giữa đám đông, sắc mặt xám xịt.
Đến tận bây giờ anh ta vẫn chưa thể cắt đứt thông gia với nhà họ Hứa.
Anh ta vẫn cần nhà họ Hứa chống lưng.
Hứa Kiều ngồi cạnh cũng hùa theo bật cười khanh khách.
Anh ta gắt gỏng mắng: “Cười cái gì mà cười? Em bớt làm càn đi có được không?”
Vừa hay có người bàn tán xôn xao về tôi và Bùi Tùng Tuy ngay bàn bên cạnh:
“Đây mới đúng là cặp đôi ch.óp bu cùng nhau tỏa sáng này, hai người ai nấy đều có sự nghiệp rực rỡ.”
“Nghe nói Bùi Tùng Tuy đã sang tên hết tài sản cho cô Hạ rồi đấy, họ chẳng bao giờ phô trương nhưng đây mới đích thị là tình yêu lý tưởng trong lòng tôi.”
Từng câu từng chữ hệt như những cái tát vô hình, quất thẳng vào mặt Cố Quần.
Hứa Kiều nghe thấy thế, trong mắt lộ ra đôi chút khao khát.
Đảo mắt nhìn Bùi Tùng Tuy trên sân khấu rồi lại liếc sang anh ta.
“Nhìn cái gì?” Cố Quần bực bội quát.
Cô ả rành rọt tuyên bố: “Nhìn người yêu cũ của tôi.”
“Cố Quần, chúng ta hủy hôn đi.”
“Tự nhiên em thấy, anh hoàn toàn không xứng với em.”
Cô ả ngập ngừng: “Nhất là ở! khoản đó.”
Xung quanh thi thoảng lại có vài ánh nhìn soi mói ném về phía này.
Khoản đó á?
Là khoản nào cơ?
Tin đồn là thật sao?
Sắc mặt Cố Quần xanh mét, nghiến răng rít lên: “Hứa Kiều, em suy nghĩ cho kỹ đi. Rời khỏi anh, ai còn có thể chịu đựng nổi cái tính nết của em nữa?”
Hứa Kiều cười khẩy tỏ vẻ bất cần: “Anh cứ lo cho cái thân anh trước đi đã. Kẻo lại bị mấy thằng con trai của bố anh kéo tụt xuống bùn đen mất.”
Sự kiện kết thúc, tôi thoáng thấy Cố Quần từ xa, liền ngoảnh mặt coi như không thấy.
Anh ta chực sấn tới, lại bị vệ sĩ chặn đứng.
Trợ lý của Bùi Tùng Tuy tiến tới rất đúng lúc, giọng điệu xa cách: “Bùi tổng có dặn, nếu là Cố tổng thì miễn ôn lại chuyện cũ. Lịch trình của cô Hạ kín lắm rồi.”
Tôi cùng Bùi Tùng Tuy lên xe.
Vừa ngồi yên vị, Bùi Tùng Tuy đã ôm c.h.ặ.t lấy tôi.
“Trước kia anh cứ ngỡ, mọi thứ trên đời đều giống như toán học, đều có thể đong đếm bằng dữ liệu.”
Giọng anh khàn trầm: “Ngay cả tình cảm cũng vậy… luôn cảm thấy bắt buộc phải đạt đến một giới hạn số lần nào đó thì em mới không rời xa anh.”
Mặt tôi đen lại.
Thảo nào ngày trước anh sung mãn đến thế.
Anh nói tiếp:
“Cho đến tận bây giờ, anh mới phát hiện ra, tình cảm không thể đem ra đong đếm được.”
“Làm!!”
Tôi hoảng hốt bịt c.h.ặ.t miệng anh lại, len lén liếc nhìn bác tài xế.
Nhỏ giọng cảnh cáo: “Đang ở ngoài đường đấy!”
Tấm vách ngăn ở giữa chầm chậm nâng lên, phong tỏa hoàn toàn không gian.
Lúc này anh mới ghé sát tai tôi bồi thêm một từ:
“!!tình mới có thể.”
18
Quần chúng xưa nay vốn luôn đam mê hóng hớt.
Nhất là ba cái vụ 18+ thì lại càng buôn dưa lê bán dưa chuột rôm rả vô cùng.
Ngay cả một Cố Quần trước nay luôn đứng trên cao không với tới, lần này cũng trở thành tâm điểm bàn tán:
Dư luận lên men, chẳng ngờ lại thật sự đ.á.n.h tụt cả cổ phiếu Cố thị.
Còn tôi thì chẳng mảy may bận tâm.
Cư dân mạng bàn tán thì cứ bàn tán.
Chỉ là “hoàng nguyệt quang” lại bắt đầu phát huy thực lực rồi.
Tôi chưa từng tưởng tượng nổi, ba cái chuyện đó lại có thể biến tấu ra nhiều chiêu trò đến thế.
Tất nhiên, hiện giờ tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc ngập tràn.
Cố Quần sau đó còn mặt dày tìm tôi thêm mấy bận.
Tôi thừa biết anh ta chưa chắc đã yêu thương gì tôi cho cam.
Anh ta chỉ là không thể chấp nhận nổi sự chênh lệch này.
Không thể chịu đựng nổi một kẻ từng là “lựa chọn thay thế” của mình, giờ đây ngay cả việc bố thí cho anh ta một ánh nhìn cũng cảm thấy dư thừa.
Anh ta thậm chí còn chẳng có tư cách để sám hối.
Nào là lãng t.ử quay đầu.
Nào là tra nam quyến rũ.
Chó má cả.
Hiện giờ sự nghiệp của tôi đang phất lên như diều gặp gió.
Bùi Tùng Tuy thì chẳng mảy may do dự lùi về hậu phương, chuyên tâm cho sự nghiệp nghiên cứu.
Anh không thích xuất hiện trước công chúng, bảo rằng như thế sẽ chiếm mất quỹ thời gian riêng tư của hai đứa.
Nghe bảo đêm nay có mưa sao băng sư t.ử, anh tự lái xe đưa tôi lên đỉnh núi cắm trại.
Chúng tôi sóng vai ngồi trên bãi cỏ, bầu trời đêm bao la rộng lớn, những vì tinh tú tựa như sắp rớt xuống đỉnh đầu.
Anh chợt cất tiếng hỏi: “Ba năm trước lúc anh ra nước ngoài, em có thích anh không?”
Tôi gật đầu: “Chắc là thích đấy.”
Nếu như không thích.
Thì đã chẳng suy sụp một thời gian dài sau khi anh rời đi.
Sẽ không xuất hiện phản ứng cai nghiện, chỉ có thể mượn một mối tình mới để xoa dịu.
Không thích!!
Cũng sẽ không ngấm ngầm gom góp đủ tiền vé máy bay, lén lút bay ra nước ngoài chỉ để được đứng từ xa nhìn lén anh một cái.
Lần đó trở về, tôi ép bản thân phải sống thật tốt.
Dẫu sao thì anh cũng đang sống rất yên ổn ở bên đó.
Nhắc mới nhớ.
Lần tương phùng này, anh vẫn chưa một lần chính thức thốt ra hai chữ “quay lại”.
Nhưng ngay khoảnh khắc này, muôn vàn vì sao tựa như đều rơi rụng vào nơi đáy mắt anh.
Anh lấy chiếc hộp đựng nhẫn ra, nhẹ nhàng bật nắp.
Nằm chễm chệ bên trong là mẫu nhẫn tôi từng ưng ý lúc hai đứa đi dạo phố mấy năm về trước.
“Với tiền đề là tiến tới hôn nhân…” Giọng anh trầm ấm: “hẹn hò với anh ba tháng, có được không?”
“Sao lại là ba tháng?”
“Ba tháng sau, anh sẽ cầu hôn em.” Vẻ mặt anh đầy nghiêm túc: “Người ta bảo kết hôn cần có con số lãng mạn. Anh tiết kiệm tiền sính lễ 520.131.400, vẫn còn thiếu một ít, cần ba tháng nữa mới gom đủ.”
Anh lúc nào cũng vạch sẵn kế hoạch cho riêng mình.
Tôi đưa tay ra, lặng ngắm anh đeo chiếc nhẫn đã được chuẩn bị sẵn từ lâu vào ngón tay mình.
“Được thôi, em đồng ý.”
Thật ra lúc đó tôi đã trót thích anh mất rồi.
Nhưng tôi còn bận rộn chạy về phía trước.
Anh cũng có tiền đồ rạng rỡ của riêng mình.
Tôi đâu thể làm kẻ ngáng đường anh mãi được.
Bây giờ thì tất cả đều vừa vặn.
(Hoàn)