Truyện Mới Hay
  • Home
  • New
Sign in Sign up
  • Home
  • New
  • Home
  • New
Sign in Sign up
Prev
Next

Người Chồng Giả Đi-ếc - CHƯƠNG 2

  1. Home
  2. Người Chồng Giả Đi-ếc
  3. CHƯƠNG 2
Prev
Next

Thịnh Nhã Nhã liếc nhìn tôi, nửa như vô tình nửa như cố ý, chuẩn bị cười rồi nói gì đó.

Tôi mở lời trước cô ta một bước.

“Tại sao ổ khóa vân tay nhà tôi lại có dấu vân tay của cô?”

“À cái này là vì…”

“Vì Nhã Nhã thường hay qua nhà mang đồ, anh nghĩ đã là người một nhà thì thêm dấu vân tay cũng chẳng sao.”
Tiêu Hàn Châu thản nhiên giải thích.

Con trai lập tức phụ họa, giọng đầy bực bội:

“Đúng rồi đó, mẹ thì cái này không cho con ăn, cái kia cũng cấm, còn mẹ Nhã Nhã thì lúc nào cũng mang đồ ngon tới! Với lại giọng mẹ ấy còn hay hơn mẹ gấp vạn lần!”

“Không trách ba lại dị ứng với giọng mẹ, đúng là dở tệ!”

Ngực tôi như thắt lại, phải hít sâu mấy hơi mới ổn định lại.

Thì ra vì tôi lo con ảnh hưởng sức khỏe nên không cho ăn đồ vặt, trong mắt nó lại thành bao nhiêu bất mãn.

Giọng của Thịnh Nhã Nhã hay – vì cô ta là ca sĩ.

Nhưng đâu ai biết rằng, nếu sau khi kết hôn với Tiêu Hàn Châu tôi không làm hàng loạt ca phẫu thuật dây thanh,

thì năm đó tôi cũng đã có thể giành chiến thắng ở cuộc thi và trở thành ca sĩ như cô ta.

“Đủ rồi, đừng nói nữa.”

Tiêu Hàn Châu cau mày ngăn con trai lại.

Rồi quay sang nhìn tôi.

“Nhiên Nhiên, em vào bếp hầm lê chưng đường phèn đi, cho Nhã Nhã dưỡng giọng. Vài ngày nữa cô ấy còn phải thi hát.”

Chuyện tôi vừa nói ly hôn, anh ta coi như chưa từng nghe thấy.

Tôi bỗng nhận ra: anh ta vốn dĩ luôn như vậy với tôi.

Những điều anh không muốn nghe, dù có đeo máy trợ thính cũng giả vờ điếc.

Còn nếu tôi dùng ngôn ngữ ký hiệu, anh ta liền xem như không thấy.

Có đôi khi tôi chỉ muốn cắm một bó hoa hồng trong nhà, nhờ anh tiện đường mua về, vậy mà anh cũng quên.

Thế nhưng mỗi lần Thịnh Nhã Nhã tới, anh luôn nhớ rõ cô ta sắp có cuộc thi,

nhớ cô ta thích nhiệt độ điều hòa 26 độ,

nhớ cô ta thích uống nước lê chưng đường phèn.

Tôi quay người vào bếp, lấy nồi chưng và quả lê rồi mang ra.

Ba người họ đã ngồi trò chuyện trong phòng khách từ lúc nào.

Trông hệt như một gia đình ba người, còn tôi thì dù thế nào cũng không thể hòa nhập.

Dù sao tôi cũng là “dị nguyên” khiến họ dị ứng,

một sự tồn tại còn đáng sợ hơn cả virus.

“Rầm!”

Tôi đặt mạnh nồi chưng xuống bàn.

Cả ba người cùng quay đầu lại nhìn tôi.

“Ai muốn uống nước lê chưng đường phèn thì tự đi mà nấu, hôm nay tôi rất bận.”

Tiêu Hàn Châu dường như không thể hiểu nổi sự thay đổi của tôi.

“Em bận cái gì chứ? Mỗi ngày ở nhà chẳng phải chỉ làm chút việc vặt thôi sao?”

“Nhã Nhã bình thường ở ngoài là phụ nữ độc lập, hôm nay tới đây chỉ muốn cảm nhận chút hơi ấm gia đình, em đối xử với chị gái mình như vậy sao?”

Tôi bỗng bật cười.

Trong mắt lấp lánh ánh nước.

“Tiêu Hàn Châu, chẳng phải anh nói nghe giọng tôi là đau đầu sao? Sao bây giờ lại không đau nữa?”

“Đã trí nhớ kém thì tôi nói lại lần nữa — tôi muốn ly hôn với anh!”

3.

“Nghe giọng em mà không đau đầu nữa chẳng phải tốt sao? Điều đó chứng tỏ sắp ‘quen’ rồi.”

“Hôm nay em rốt cuộc bị làm sao vậy? Cứ mở miệng là nói ly hôn, ly hôn là chuyện có thể nói tùy tiện sao?”

Tiêu Hàn Châu quay mặt đi chỗ khác, nhíu mày, cố kìm nén cơn tức giận.

Thịnh Nhã Nhã trông đầy áy náy, cô ta xua tay, rót một ly nước.

“Hai người đừng vì tôi mà cãi nhau, đều tại tôi cả, tôi không nên tới đây.”

“Thôi đừng nấu nữa, chúng ta ra ngoài ăn đi, tôi mời — á!”

Ly nước đưa tới, còn chưa chạm vào tay tôi đã rơi xuống đất.

Mảnh kính cứa qua mu bàn tay, để lại một vệt máu dài cùng cơn đau buốt tận tim.

“A!”

Con trai đột ngột đứng bật dậy, dùng sức đẩy tôi một cái.

Tôi không kịp đề phòng, ngã nhào xuống đất, hất đổ cả nồi chưng trên bàn.

Chiếc nồi lăn xuống, đập thẳng vào bàn tay tôi đang chống bên cạnh.

Tôi phản xạ rụt tay lại, nhưng đã quá muộn.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy con trai đang nâng ngón tay của Thịnh Nhã Nhã, nhẹ nhàng thổi vào đó.

Tiêu Hàn Châu không biết từ lúc nào đã lục ra hộp thuốc mà chính tay tôi sắp xếp.

Ánh mắt anh ta dán chặt vào Thịnh Nhã Nhã.

Nhìn cảnh này, đầu óc tôi thoáng chốc trống rỗng.

Họ bắt đầu từ khi nào vậy?

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

627355670_122108275263217889_7530551295076232012_n-1

Năm mười chín tuổi

627242136_122108324625217889_7821182384580536266_n-1

Bạch Nguyệt Quang Của Chồng

603878882_122297204282068757_6371108602454056575_n

Một Kiếp Đau Vì Tình

624911207_122108616393217889_5753495475224128141_n

Giá Như Chưa Từng Yêu

624962996_122108216295217889_8279259539095597035_n-1

Chuột Da Người

625675307_122108176317217889_2181797458271398412_n-1

Cha ta từ chiến trường mang về một nữ y

628052823_122113807629161130_4738919207973253574_n

Thư Lặc

50ac4690-74cf-47e3-89f6-3a74bc2956ab
Hệ Liệt Người Cá Kỳ Ảo
Chương 3 24/07/2025
Chương 2 24/07/2025
Chương 1 24/07/2025
bay-ngay-bay-dem
Bảy Ngày Bảy Đêm
Chương 3 24/07/2025
Chương 2 24/07/2025
Chương 1 24/07/2025
761
Nuông Chiều – Tiểu Nan Qua
Chương 4 24/07/2025
Chương 3 24/07/2025
Chương 2 24/07/2025
Chương 1 24/07/2025
Advanced
  • Home
  • New

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay