Summary
Đồn cảnh sát bật điều hòa lạnh buốt.
Luồng gió lạnh khiến cánh tay trần của tôi nổi đầy da gà.
Đối diện, viên cảnh sát vẫn chưa dừng tra hỏi.
“Chị Hạ, xin chị xác nhận lại, khoản chi tiêu lớn này thật sự không phải do chị hoặc người chị từng ủy quyền thực hiện chứ?”
Tôi khẽ lắc đầu.
Ngón tay khẽ chạm vào tờ sao kê mới in.
Dãy số chói mắt ấy như muốn thiêu rụi cả trang giấy.
“Không phải. Thẻ này chỉ có tôi và chồng tôi biết mật khẩu.”
“Nhưng chẳng phải anh ấy đang đi công tác xa sao?”
Lời vừa dứt, cửa bất ngờ vang lên ầm ĩ.
Trong tiếng ồn ào lẫn vào tiếng nức nở yếu ớt của một người phụ nữ.
Tôi ngẩng đầu.
Tim như bị dùi lạnh xuyên thẳng một nhát sâu hoắm.
Người đàn ông lẽ ra đang ở tận nửa vòng trái đất để “xử lý công trình” — Giang Hàn Châu, giờ phút này lại đứng ngay trước cửa đồn cảnh sát.
Hơi thở mệt mỏi, dáng vẻ phong trần.
Và sau lưng anh, là khuôn mặt sưng đỏ, đôi mắt hoe quầng, mà dẫu tôi có hóa thành tro cũng chẳng thể quên — Lâm Du Du.
“Tình đầu” của anh ta, người đàn bà anh luôn giữ trong tim.