Chương 1

  1. Home
  2. Người Giấy
  3. Chương 1
Next

1

Tôi đang tắm thì vòi hoa sen rơi xuống một mảng da thịt thối rữa.

Tôi hét lên và gọi cảnh sát.

Xác cha dượng nhanh chóng được vớt ra từ bồn nước trên sân thượng.

Lúc đó cư dân trong khu mới biết, họ đã uống nước ngâm xác chết suốt cả tháng trời.

Xác hắn vốn to khỏe, nhưng đã thối rữa chẳng còn hình dạng gì, theo nước chảy vào từng nhà, chẳng trách gần đây nước có mùi tanh hôi lạ lùng mãi không hết.

Khi cảnh sát điều tra, mẹ tôi khẳng định chính tôi là hung thủ.

“Là nó, nó cứ nói chồng tôi nhìn trộm nó, còn hận tôi thiên vị em trai nó. Nó là cái thứ vong ân phụ nghĩa!”

Giữa tiếng khóc la, tôi ngoan ngoãn cụp mắt xuống.

Trong mắt chỉ còn sự tê liệt.

Bồn nước trên sân thượng nằm ngay trên tầng thượng tòa nhà tôi ở.

Cách mặt đất là cái thang cao năm mét.

Muốn vác một người đàn ông trưởng thành còn tỉnh táo lên đó.

Một cô gái yếu ớt không thể làm được.

Hiện trường không có dấu vết bị sát hại.

Chỉ có một điều kỳ lạ.

Cảnh sát phát hiện bên cạnh bồn nước có một người giấy.

Chính là kiểu người giấy thường đốt cho người chết.

________________

2

Tôi nói chuyện đó là bình thường, cha dượng làm nghề tang lễ.

“Những món như vàng mã, tiền âm phủ, người giấy để mang tới nhà tang lễ thường được để sẵn trong nhà.”

Nói chính xác hơn, là chất đống trong phòng ngủ của tôi.

Đội trưởng Phương nhíu mày, ánh mắt lướt qua khắp phòng tôi.

Cuối cùng dừng thẳng lại trên mặt tôi.

Anh ấy hỏi một câu khiến tôi sững người.

“Vậy tại sao người giấy đó… lại giống hệt em?”

________________

3

Tim tôi giật mạnh một cái.

Giống hệt tôi?

Sao có thể?

Tôi nói nghề làm người giấy có vài điều cấm kỵ.

Thứ nhất, không làm người giấy cho người sống.

Thứ hai, không được chấm mắt cho người giấy.

Vì khi người giấy có mắt, rất dễ sinh linh tính, thu hút tà khí.

Thế nhưng người giấy bên cạnh bồn nước kia, không chỉ dáng người y chang tôi.

Mà còn có một đôi mắt đen như thật, long lanh sống động.

Nét mặt cũng giống tôi đến bảy tám phần.

Đội trưởng Phương nói: “Nghe nói, cha dượng em từng xông vào phòng tắm, mấy ngày trước còn xảy ra xô xát, có đúng không?”

Ừm, tôi thừa nhận.

Dù sao vết bầm trên trán và vết thương trên tay cũng không thể chối cãi.

“Cha dượng chỉ là vô tình mở nhầm cửa, có chút tranh cãi thôi.”

Tôi lặp lại đúng lời mẹ từng dùng để giảng hòa.

“Đều là người một nhà, có gì phải chấp nhặt?”

Người giấy mặc sườn xám đỏ rực, tóc dài xõa vai, miệng thì cười toét đến tận mang tai.

Vì quay lưng về phía cảnh sát, tôi không kiềm được.

Đáp lại người giấy một nụ cười kỳ dị giống hệt.

“Đội trưởng Phương, anh… có tin người giấy có linh hồn không?”

________________

4

Cuộc đời tôi rẽ hướng từ một tháng trước.

Hôm đó, cha dượng xé toạc tờ nguyện vọng thi đại học của tôi.

Rồi bán tôi với giá năm vạn.

Tôi học giỏi, đương nhiên không cam tâm, mỗi ngày đều điên cuồng đập cửa.

Nhưng cửa bị khóa trái, cửa sổ thì bị hàn kín.

Mẹ tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ.

“Ba mày cũng là vì muốn tốt cho mày, năm vạn cho một đứa con gái, chỉ mười tháng thôi mà.”

“Dù gì phụ nữ sớm muộn cũng phải sinh con thôi.”

Giữa cái nóng hầm hập, hơi nước khiến người không mở nổi mắt, chỉ còn chiếc quạt cũ kêu lạch cạch không ngừng quay.

Cha dượng mình trần trùng trục, ánh mắt đục ngầu dâm loạn quét qua người tôi.

“Mày giống mẹ mày, dễ đẻ lắm, ha ha, đến lúc đó ba năm đẻ hai đứa…”

Còn hai tháng nữa là tới kỳ thi đại học.

Tôi không còn đường để trốn.

Người của chợ đen sẽ đến trong đêm nay.

________________

5

Tuyệt vọng, tôi co mình trong góc phòng.

Thứ duy nhất ở bên tôi, chỉ là những người giấy.

Tôi không có búp bê, từ nhỏ đã thường tâm sự với chúng, kể về sự thiên vị của mẹ, lo lắng về tương lai mù mịt.

Chúng là người bạn thân nhất của tôi.

Khóc đến kiệt sức, tôi thiếp đi lúc nào không biết.

Trong cơn mơ hồ.

Tôi cảm nhận được có thứ gì đó đang nhẹ nhàng vuốt mặt tôi.

Còn lau đi nước mắt nơi khóe mắt tôi.

Nhưng đó không phải là tay người, không hề có độ ấm, nhẹ bẫng.

Cảm giác thô ráp, giống như một thứ làm từ giấy.

Loại giấy rẻ tiền, thô nhám…

Giấy dùng trong tang lễ!

________________

6

Tôi bừng tỉnh.

Là mơ, trong phòng vẫn yên ắng.

Đối diện giường là hơn chục người giấy nam nữ nhỏ đang xếp hàng nhìn chằm chằm về phía tôi.

Người đứng đầu là cô người giấy mặc sườn xám đỏ, má hồng rực.

Chậm rãi…

Chớp mắt với tôi.

Toàn thân tôi lạnh toát, cứ tưởng đó là ảo giác.

Bất ngờ, cô người giấy ấy mở miệng với đôi môi vẽ bằng chu sa đỏ.

“Liễu Lương, em có muốn… thay đổi số phận không?”

________________

7

Người giấy mặc sườn xám, môi chu sa đỏ, đang mỉm cười với tôi.

Tim tôi đập loạn, suýt ngất đi vì sợ.

Phải rồi, dạo gần đây có một vụ án.

Một cô gái trẻ bị sát hại sau khi mất tích, hung thủ lấy hết nội tạng trước khi vứt xác.

Lô người giấy này, chính là để đưa tang cho nạn nhân đó!

Người giấy nói.

“Mười phút nữa, sẽ có hai người đàn ông tới bắt em đi.”

Chợ đen đó… chính là địa ngục.

“Em sẽ như gà mái, sinh hết đứa này tới đứa khác.”

“Khi không còn giá trị, chúng sẽ bán cả nội tạng của em.”

“Nếu không giết ngược lại được, thì tương lai của em… chỉ có thể sống mãi trong địa ngục.”

________________

8

Tôi càng chắc chắn hơn, cô ấy chính là nạn nhân kia.

Để trốn tránh trách nhiệm, cha dượng đã sớm giao chìa khóa nhà cho bọn người của tổ chức, còn hắn thì đưa mẹ với em trai trốn đi mất.

Như vậy, dù có bị phát hiện, hắn cũng có thể đổ hết cho tội phạm đột nhập cướp của.

“Từ giờ… sẽ xảy ra chuyện gì?” Tôi cố kiềm chế cơn run rẩy.

Người giấy nhoẻn môi đỏ chót cười nhẹ.

“Còn bảy phút để chuẩn bị.”

“Giấu vũ khí trên người, đánh lén là cơ hội tốt nhất của em.”

Đôi mắt đen sâu hoắm của cô ta nhìn chằm chằm vào tôi.

“Sống hay chết… tất cả phụ thuộc vào bảy phút này.”

________________

9

Bây giờ là 10 giờ 16 phút.

Bảy phút—bảy phút để xoay chuyển số phận.

Khoảnh khắc ấy thật kỳ lạ.

Giữa ranh giới sống chết, tôi đột nhiên trở nên bình tĩnh.

Từ thân nhiệt cho đến nhịp tim, tất cả đều hạ xuống một cách đột ngột.

Tôi nhất định phải phản kháng.

Nếu không, tôi sẽ là nạn nhân tiếp theo!

________________

10

Hít một hơi thật sâu, tôi nhanh chóng đảo mắt khắp căn phòng.

Phòng ngủ của tôi chẳng khác gì nhà kho, chất đầy những thứ linh tinh trong nhà.

Có xẻng sắt, có dao gỉ.

Có nửa chai thuốc diệt cỏ cực độc.

Lưỡi dao cạo râu cũng đủ sức cắt đứt động mạch.

Cây bút chì vót nhọn cũng có thể thành hung khí.

Chỉ cần đủ quyết tâm, thì rất nhiều món bình thường…

…đều có thể trở thành vũ khí.

Tôi nhanh chóng cởi váy ngủ, thay vào chiếc quần jean nhiều túi.

Đầu óc vận hành với tốc độ cao, hàng loạt phương án và hình ảnh hiện lên.

Cửa bị khóa trái, tôi nên ẩn ở đâu để có cơ hội phản đòn?

Một ý tưởng liều lĩnh bỗng nảy ra.

________________

11

Tôi rắc một ít thuốc diệt cỏ lên giường, còn lại đổ hết sạch.

Bên ngoài cửa sổ, một chiếc xe van không biển số đang đỗ lại.

Căn hộ của tôi nằm trong khu tập thể cũ từ những năm 80, từ khi xây bãi rác gần đó, mùi hôi thối nồng nặc khiến cư dân gần như dọn đi hết.

Chiếc xe đỗ ở góc khuất vắng vẻ, không ai trông thấy.

Hai gã đàn ông, một cao một thấp, lom khom xuống xe trong màn đêm.

Kim đồng hồ tích tắc, tích tắc— Còn lại bốn phút.

________________

12

Chúng đang lên lầu.

Tôi chỉ liếc nhìn qua cửa sổ một cái, sau đó tiếp tục tập trung vào kế hoạch.

Thật kỳ lạ, vài phút trước tôi còn muốn mặc kệ sống chết.

Còn giờ đây, tôi đã trở thành kẻ săn mồi.

Tôi đổ nốt chỗ thuốc diệt cỏ còn lại lên áo, để mùi hăng lan tỏa khắp phòng, đặt vỏ chai rỗng lên tủ đầu giường.

Mọi thứ đã sẵn sàng.

Còn lại một phút cuối cùng.

Tôi nằm nghiêng lên giường, giả vờ như vừa uống thuốc độc.

Tôi cố điều hòa nhịp tim.

Ngoài phòng khách, có tiếng chìa khóa lách cách mở khóa.

“Nhà này à?”

Tiếng đối thoại của hai người vọng vào không chút trở ngại.

“Đúng, nghe bảo là học sinh ngoan, chuẩn bị thi đại học, nên giá cao hơn. Giờ người ta thuê cũng chọn giống tốt mà.”

“Thế đưa vào đó rồi, hai anh em mình còn kịp… hì hì…”

“Thôi làm lẹ đi, sau này tha hồ chơi.”

Tôi nuốt nước bọt.

30 giây đếm ngược, bắt đầu.

________________

13

Nỗi sợ nảy nở trong bóng tối.

Hai tên đó dùng chìa khóa cha dượng đưa, mở khóa phòng ngủ.

Chúng rón rén bước vào, bị cả đống người giấy trong phòng dọa phát hoảng.

“Má, bệnh à, để mấy thứ xui xẻo này ở đây làm gì!”

Phải bình tĩnh.

Phải thả lỏng!

Dây thần kinh của tôi căng như dây đàn, đến mức nghe được cả tiếng tim mình đập loạn.

Nếu chúng bật đèn, chắc chắn sẽ phát hiện điều bất thường.

Nhưng may thay, chúng không bật.

Cổ chân tôi lạnh toát, một bàn tay thô ráp đang tham lam bò lên.

Như chiếc lưỡi của rắn, lạnh lẽo, ẩm ướt, tanh nồng.

Tôi ra sức kiềm chế cơn buồn nôn và cơn gào thét, cơ thể nằm bất động.

Như một xác chết thực sự.

Gã đàn ông nôn nóng hành động lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.

“Không đúng, anh ơi, cái mùi gì vậy?”

Gã kia lập tức bật đèn pin, vừa rọi liền cuống cuồng.

“Cô ta uống thuốc diệt cỏ rồi!”

Người sắp chết, chúng sẽ không kiếm được đồng nào, hai tên vội thử hơi thở, thấy vẫn còn.

Thế là bàn nhau.

Bệnh viện thì không dám đưa, chỉ còn cách tranh thủ khi tôi còn sống, nhanh chóng mang tới chợ đen.

Một tên cõng tôi, vội vàng xuống lầu.

Nửa đêm cõng một người to xác, đương nhiên sẽ gây ra chút động tĩnh, tôi lén hé mắt nhìn qua khe mí.

Trong tầm nhìn chao đảo, lộn ngược.

Tôi thấy cửa nhà số 302… chưa đóng hẳn!

________________

14

Ông lão sống một mình ở tầng ba, qua khe cửa, lén nhìn ra hành lang.

Chúng tôi chạm mắt nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Gã đi sau dường như nhận ra điều gì, quay đầu lại.

Trong mắt hắn ánh lên sát ý.

Nhưng giây sau, hắn đưa tay vẫy trước mặt ông lão.

Đôi mắt ông trắng đục.

Ông là người mù.

________________

15

Đôi mắt đục do đục thủy tinh thể, ông hoàn toàn không nhìn thấy gì cả.

Hy vọng trong tôi cũng tan biến theo.

“Đi tiếp, đừng gây rắc rối.” Gã cao giơ tay ra hiệu.

Bọn chúng bước nhanh xuống cầu thang.

Tôi bị vứt như búp bê hỏng vào ghế sau xe van.

Má tôi úp xuống một đống quần áo hôi thối.

Mùi máu và xác thối khiến tôi gần như ngạt thở.

Hai tên đó tưởng tôi bị trúng độc, không còn sức phản kháng, nên không trói tôi lại.

Tôi rón rén cử động ngón tay, mò ra con dao gấp giấu trong túi.

Người giấy từng dặn.

“Điểm giao dịch đầu tiên cách nhà em nửa tiếng xe chạy, canh thời gian mà hành động. Khoảng phút thứ mười hai, xe sẽ đi ngang một đồn cảnh sát.”

“Nơi đó, cảnh sát phản ứng nhanh nhất.”

“Đừng mong ai đến cứu. Người duy nhất có thể cứu em… mãi mãi chỉ có bản thân.”

________________

16

Đúng vậy, sẽ không có ai.

Lần đầu cha dượng đánh tôi, mẹ chọn cách ra chợ mua rau.

Tôi khóc lóc nói đồ lót bị cha dượng lấy trộm.

Hắn nhiều lần cố xông vào phòng tắm lúc tôi đang tắm.

Mẹ mắng thẳng vào mặt.

“Người trong nhà, để ý làm gì? Con gái con đứa mà đầu óc lệch lạc!”

Tôi cố học thật giỏi để chứng minh mình xứng đáng.

Chỉ cần tôi kiếm ra tiền, mẹ sẽ không cần dựa vào cha dượng nữa.

Nhưng mẹ lại nói.

“Con còn trẻ, sinh xong phục hồi nhanh lắm, mẹ có kinh nghiệm rồi.”

“Năm vạn đó, mẹ cho con năm ngàn, mẹ giữ giúp cho khỏi tiêu bậy. Con lo an thai đi, đừng lo chuyện khác.”

Mọi oán hận trong tôi, theo từng cú xóc của xe mà âm ỉ bùng lên.

Chờ giây phút bùng nổ.

________________

17

Muốn giết người, động mạch cảnh bên trái là nhanh nhất.

Tôi âm thầm quan sát, ghế lái và ghế phụ mỗi người một tên.

Tên cao lái xe, tên lùn bụng phệ ngồi phụ.

Nếu ra tay trước với tên cao, xe sẽ mất lái, tôi dễ bị khống chế hơn.

Một đứa học giỏi toán, lẽ nào lại không tính được điều này?

Ngay từ khi khởi hành, tôi đã âm thầm đếm thời gian theo nhịp tay.

Ba phút, năm phút.

Từng giây từng giây trôi qua.

Càng đếm, tim tôi càng bình tĩnh.

Đến giây thứ 720— Lưỡi dao “tách” một tiếng bật ra.

Tôi lao đến ghế phụ.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • action (6)
  • adventure (6)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (6)
  • chinese (6)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (6)
  • ecchi (6)
  • fighting (6)
  • fun (6)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (6)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (6)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (6)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay