Chương 3

  1. Home
  2. Người Gọi Trong Đêm
  3. Chương 3
Prev
Novel Info

24

Tôi không nghĩ nhiều nữa, lùi hai bước rồi đạp mạnh cửa nhà vệ sinh.

Gần như ngay lúc đó, một bóng trắng loáng thoáng từ bên trong lao ra!

Tôi nghiêng người tránh – chỉ nghe Khổng Lượng hét “á” một tiếng rồi ngã sấp xuống đất.

“Có ma! Có ma!”

Khổng Lượng còn chưa kịp kéo quần, lăn lộn dưới đất mãi vẫn chưa đứng lên nổi.

Tôi kéo hắn dậy, quay người lại đứng trước cửa nhà vệ sinh.

Đây là nhà xí dã chiến, chỉ có một ngăn, trong ngăn còn có một khoang riêng biệt.

Bên ngoài đặt xô nước và chậu mặt, chắc để rửa tay.

Chỉ là ánh sáng rất mờ, phía trên có một cửa sổ nhỏ, gần như không hắt được chút ánh sáng nào.

“Lúc nãy, lúc nãy ngay chỗ này! Có người đứng đây!”

Khổng Lượng run rẩy chỉ vào chỗ ngay trước xô nước – đối diện với cửa ngăn.

“Tôi tưởng cũng là người muốn vào vệ sinh, nên bảo hắn đợi ngoài.

Nhưng hắn không nhúc nhích, tôi mới chửi mấy câu.

Sau đó… tôi không mở được cửa bên trong nữa!”

“Làm gì có ai! Đừng tự hù dọa chính mình.”

Tôi không nói với hắn – lúc nãy, cửa ngoài là tôi đạp ra, từ bên trong chẳng có ai chui ra cả.

Khổng Lượng thấy tôi không hưởng ứng, bèn bực bội đòi tìm ông chủ quán tính sổ.

Thế nhưng… khi chúng tôi bước ra khỏi vườn rau,

bên ngoài không còn một bóng người.

Quầy rượu vẫn bày đầy, ngăn kéo vẫn có tiền mặt.

Giữa ban ngày, cả quán phủ một lớp bụi mỏng, im lặng lạ thường.

Khổng Lượng lúc đầu còn to giọng quát tháo,

nhưng chẳng được bao lâu, tiếng chửi cũng nuốt ngược trở lại cổ họng.

25

“Đi thôi, đừng chậm trễ nữa.” – tôi dẫn Khổng Lượng ra khỏi quán, lên xe.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh khỏi thị trấn nhỏ –

đường phố vắng tanh, hiếm lắm mới thấy vài ông già ngồi dưới mái hiên.

Họ chỉ lặng lẽ dõi theo xe chúng tôi chạy qua, ánh mắt không rời.

Lên đến quốc lộ, Khổng Lượng như sống lại, bắt đầu lắm lời:

“Ê, anh nghĩ lúc nãy tôi gặp ma thật không?

Dù gặp thật, tôi cũng chẳng sợ! Mệnh tôi khác các người, đến thầy bói còn không dám đoán!”

Hắn chẳng quan tâm tôi có đáp lại không, cứ thao thao bất tuyệt.

“Tôi có thằng bạn làm nghề tang lễ, ngày nào cũng đụng xác chết.

Tôi từng ngủ lại nhà nó mấy hôm, đêm nào cũng nghe tiếng động.

Tôi nói thật, ma quỷ cái gì, chẳng đáng sợ bằng con người!

Một thằng bạn khác thì sợ phát khiếp, suýt tè ra quần!”

Chúng tôi đi qua một đường hầm, hai bên chỉ còn núi và đường – tầm nhìn thu hẹp.

Khổng Lượng giơ điện thoại chụp lia lịa, còn hét lên:

“Cảnh đẹp thế! Chạy chậm lại chút đi!”

Tầm ba giờ chiều, bầu trời đột nhiên tối sầm lại.

Khổng Lượng nhíu mày:

“Mới có ba giờ! Bình thường phải hơn sáu giờ trời mới sập tối mà?”

Bỗng có tiếng phanh gấp vang lên từ phía sau bên phải – như có xe mất lái, lao thẳng về phía chúng tôi!

Khổng Lượng cuống lên, vội túm lấy tay vịn, ôm đầu ngồi thụp xuống.

Nhưng đợi mãi… không thấy bóng xe nào.

“Sao thế?” – hắn nhìn trái phải, chỉ có mỗi xe chúng tôi trên đường.

“Anh không nghe thấy à?!” – hắn trừng mắt hỏi tôi.

“Giữa trưa, mặt đường nhựa bị nắng nung, phồng rộp – gì mà chẳng có tiếng lạ.” – tôi điềm tĩnh nhìn phía trước.

Khổng Lượng hừ lạnh, ngả người về ghế.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi rẽ một khúc cua, nhìn thấy một đoạn hàng rào bị tông gãy.

Trên mặt đường đen, còn hằn một vệt phanh rõ rệt.

Khổng Lượng như sực nghĩ ra gì đó, nuốt ực một cái, quay sang nhìn tôi.

Tôi không nói gì.

Chỉ là tai nạn – trên con đường nhiều cua, tầm nhìn kém như thế này, quá thường.

26

Chúng tôi lại chạy thêm hơn một giờ, trời bên ngoài gần như tối hẳn.

Không lâu sau, mưa trút xuống như trút nước.

Mưa nặng hạt đến mức không nhìn thấy đường, tôi lập tức giảm tốc, bật đèn pha và đèn hậu.

Mưa lớn đến mức cần gạt không gạt nổi, mà phía trước lại toàn khúc cua nối tiếp.

Tôi giữ tốc độ thấp nhất có thể – may mà con đường này mới khai thông, gần như không có xe nào khác.

Khổng Lượng cũng căng thẳng thấy rõ, lặng im nhìn ra cửa sổ.

Bỗng nhiên – hai bên đường bắt đầu xuất hiện những bóng người.

Người cầm ô, người mặc áo mưa – không thấy rõ mặt trong mưa lớn.

Chẳng rõ họ từ đâu tới – vì hai bên đều là núi, không có ngã rẽ.

“Sao lại có lắm người thế nhỉ? Phía trước có tai nạn à?”

Giọng Khổng Lượng run run – tôi hiểu, đó là khi hắn bắt đầu sợ.

Lúc này nếu cấm hắn nói, hắn chỉ càng hoảng hơn.

“Chắc vậy. Mưa lớn quá.” – tôi đáp, giữ nguyên tốc độ.

Lúc đầu, những người kia đi sát bên lề, không ai vượt qua dải phân cách.

Nhưng sau đó, một vài người trèo qua lan can, bắt đầu đi cùng chiều với chúng tôi – ngang với xe.

“Họ làm gì thế?”

Khổng Lượng rụt người: “Khùng à?! Có tai nạn thì báo cảnh sát chứ! Sao lại theo xe tụi mình?”

27

Chúng tôi đi thêm một đoạn, mưa nhẹ bớt.

Những người phía sau bị chúng tôi bỏ lại, thì lại thấy phía trước có xe bật đèn khẩn cấp.

Khổng Lượng nhướn cổ ra nhìn:

Một chiếc xe con màu đen đậu bên lề, có người đứng sau xe vẫy tay.

“Gã đó không thấy đám người quái kia à? Mình có nên dừng lại không?” – Khổng Lượng hỏi tôi.

“Hạ cửa kính, hỏi xem hắn cần gì.” – tôi nói.

“Chắc là muốn xin giúp đỡ thôi.”

Khổng Lượng càu nhàu, nhưng vẫn hạ cửa sổ, hét ra ngoài:

“Này anh bạn, cần giúp gì không?”

Người kia đứng thẳng, nói gì đó, nhưng không biết là do mưa quá to hay hắn nói quá nhỏ –

nghe không rõ.

Khổng Lượng gào thêm vài câu vẫn không hiểu gì.

“Cái ông này bị gì vậy? Mồm nhép mãi mà không nói to lên!”

Chúng tôi lái xe vượt qua luôn, người kia vẫn đứng yên tại chỗ, không hề có vẻ gì gấp gáp cản xe.

28

Khổng Lượng cau mày, đóng cửa sổ lại.

Chừng nửa tiếng sau, mưa càng nhỏ.

Chúng tôi lại thấy phía trước có xe bật đèn khẩn cấp.

“Gì nữa đây? Lại tai nạn?”

Khổng Lượng chồm lên nhìn – rồi cả người run rẩy:

“Anh! Vẫn là cái xe kia! Vẫn là hắn!!”

Tôi liếc nhìn – đúng là chiếc xe đen và gã tài xế ban nãy.

Nhưng lần này, xe rách nát, kính vỡ, đèn sau mất,

người tài xế vẫn vẫy tay, y hệt lần trước.

Khổng Lượng không dám nhìn nữa, co rút người xuống ghế.

“Tăng ga đi! Nhanh lên! Có gì đó rất sai!”

Tôi lái xe vượt qua, lúc này gần 5 giờ.

Khổng Lượng mở bản đồ, lẩm bẩm:

“Chúng ta bị lạc vòng à?

Không đúng! GPS vẫn chỉ đi thẳng!

Cái quái gì đang xảy ra vậy?!”

“Bình tĩnh.” – tôi nói.

“Đừng quên… ta đang đi ‘xung sát’.”

Khổng Lượng ngẩng lên nhìn tôi, tay cầm điện thoại cũng bắt đầu run.

Ngay lúc đó, lại thấy đèn khẩn cấp phía trước.

29

Khổng Lượng lập tức che mặt, tôi nhìn ra –

vẫn là chiếc xe kia, vẫn là gã tài xế.

Chỉ là lần này, xe gãy cả nóc,

gã kia người rách nát, mặt bắt đầu rỉ máu.

“Tới lần tiếp theo, cậu hạ kính, hỏi hắn xem muốn gì.”

“Anh điên rồi à?!”

Khổng Lượng thở dốc: “Anh không biết nó là thứ gì à? Muốn tôi chết chắc?!”

Tôi quay sang trừng mắt:

“Không làm, tôi đá cậu khỏi xe ngay bây giờ.”

Khổng Lượng nghẹn lời, nuốt khan liên tục.

Rất nhanh, đèn lại lóe lên – tôi giục hắn hạ kính.

Tôi giảm tốc, gió lạnh và mưa phả vào trong – chắc sắp tạnh mưa rồi.

Khổng Lượng run bần bật, không dám nhìn thẳng.

Tôi đẩy mạnh vai, hắn mới run rẩy hét lên:

“Anh… anh muốn gì?! Nói lớn chút coi!”

Lần này, giọng gã tài xế vang lên rõ ràng.

Giọng bị nghẹn máu, nhưng vẫn nghe được.

Hắn nói:

“Đừng… dừng xe trong mưa. Đừng… cho bọn họ lên xe…”

Lúc này, chiếc xe đen chỉ còn cái khung,

trên thân mọc đầy dây leo và thực vật kỳ dị.

Gã tài xế rách rưới, đầu méo xệch hẳn xuống.

Khổng Lượng há hốc mồm nhìn tôi:

“Hắn nói… đừng cho ai lên xe? Là ai? Hắn nói ai?”

Tôi tăng tốc.

Từ gương chiếu hậu, đám người đi bộ hai bên đường… đang đuổi theo chúng tôi.

30

Chín giờ tối, chúng tôi đến đoạn đường sư phụ gặp nạn.

Lúc này, mưa vẫn lất phất, đường bị chắn lại bằng rào tạm,

phía ngoài còn vương một chiếc đèn xe vỡ.

Khổng Lượng, người vừa chịu đựng suốt chặng, giờ không chịu xuống xe.

“Bọn đó vẫn ở sau lưng, anh điên rồi à?! Muốn tôi chết hả?!”

“Cậu sợ gì?! Cha cậu đang ở đây!” – tôi gào lên.

“Thì ông ấy cũng chết ở đây còn gì?!”

Tôi giơ tay, tát hắn một cái – má sưng đỏ tức thì.

“Cha cậu vì ai mà tới đây? Cậu nghĩ ông làm gì ở đây?!”

“Đúng! Là tôi hại chết ông! Tôi là đồ bỏ đi!” –

Khổng Lượng bật khóc – “Nhưng tôi không xuống! Ai tài giỏi thì tự đi! Đừng bắt tôi!”

Tôi chẳng nói nữa – mở cửa bước xuống,

vòng qua, mở cửa bên ghế của hắn.

“Anh làm gì?! Đừng ép tôi—”

Khổng Lượng giãy đạp như điên, định chạy ra hàng ghế sau.

Tôi giữ chân hắn, leo lên, tóm tay lôi xuống, mặc hắn gào rú như bị chọc tiết.

“Cậu lúc nào cũng nghĩ cha mẹ nợ mình?

Lúc nào cũng tưởng mình vĩ đại lắm?”

Tôi đè hắn xuống mặt đường ướt lạnh:

“Vậy thì hôm nay, cậu thử xem cha cậu đã liều mạng vì cậu thế nào!”

“Tôi không làm! Buông tôi ra—”

Khổng Lượng giãy giụa – nhưng sức yếu, bị tôi giữ chặt, không nhúc nhích nổi.

“Nếu hôm nay cậu không làm, tôi để cậu ở lại đây!”

Tôi nắm cổ áo, bắt hắn nhìn thẳng vào tôi:

“Cậu nghĩ tại sao tôi nhất định phải kéo cậu đi gọi hồn?

Tôi đã quyết rồi – hôm nay hoặc là cùng tôi đưa sư phụ về…

Hoặc là ở lại đây, làm bạn với ông!

Không có cậu, sư mẫu và Khổng Nghi còn sống tốt hơn!”

Khổng Lượng bị vẻ mặt tôi dọa sợ.

Hắn run rẩy, gật đầu:

“Em… biết rồi, anh Đống… Em không dám nữa… Em nghe anh…”

31

Tôi đưa bài vị của sư phụ cho Khổng Lượng, bảo cậu ta ôm chặt lấy.

Sau đó, tôi dựng cờ chiêu hồn, đốt tiền vàng.

Chín giờ rưỡi tối, lễ gọi hồn bắt đầu.

“Cha ơi—”

Tôi giơ chân đá Khổng Lượng một cái:

“Gọi cả họ tên ra!”

Khổng Lượng bị tôi dọa giật bắn mình, vội quay đầu gào lên:

“Khổng Giáp, sinh ngày mùng Tám tháng Tư năm Giáp Thìn, hôm nay bất ngờ gặp nạn…

Trưởng tử Khổng Lượng, cùng đệ tử Long Trường Đống, xin mời hồn phách trở về.

Nhà ở hướng Đông Bắc, đèn trường minh dẫn lối, hoa sen trải đường…”

Niệm xong lời gọi hồn, tôi vung cờ chiêu hồn, dẫn Khổng Lượng đi đi lại lại trên đoạn đường ấy.

Chúng tôi phải đi đúng 999 bước, vừa đi vừa gọi.

Khổng Lượng gọi đến chừng giữa chừng thì nước mắt lã chã rơi, nghẹn ngào không chịu nổi.

Cậu ta nói:

“Cha ơi, về đi… Con đến đón người đây… Con sai rồi…”

Tôi ngẩng đầu, nhìn bầu trời đen kịt, cũng gọi theo:

“Sư phụ ơi… về nhà thôi!”

Mưa bất ngờ đổ ào xuống, đúng lúc chúng tôi gần đi hết đoạn cuối.

Không khí xung quanh cũng thay đổi – những âm thanh xào xạc trong rừng cũng biến mất hoàn toàn.

Trên sườn núi ven cao tốc, lác đác xuất hiện vài cái bóng đen –

nhìn không rõ là người hay gì khác.

Khổng Lượng lại bắt đầu run lẩy bẩy, liên tục nhìn về phía tôi.

Tôi khẽ nói:

“Đi tiếp – còn đúng một trăm bước cuối cùng.”

Gió núi lạnh buốt nổi lên – cờ chiêu hồn trong tay tôi run bần bật.

Tôi siết chặt cán cờ, tiếp tục bước về phía trước, kéo Khổng Lượng theo.

Giọng Khổng Lượng khi cao khi thấp – cậu ta sợ đến nỗi mất kiểm soát.

Tôi chỉ còn cách niệm hộ:

“Khổng Giáp, hồn phách trở về, nhà ở hướng Đông Bắc, đèn trường minh dẫn lối…”

Cùng lúc đó – đám người quái dị vẫn luôn theo sau lại bám tới.

Khổng Lượng đột ngột đứng sững lại – tôi quay lại nắm chặt tay cậu ta, kéo đi tiếp.

Còn ba mươi bước… hai mươi bước…

Những cái bóng đen trên sườn núi cũng đổ dồn về phía cao tốc.

Từng luồng gió âm u quét tới – cờ chiêu hồn bị thổi cong oằn.

Khổng Lượng đã không còn gọi rõ gì nữa,

khi thì “cha ơi, con sai rồi”, khi thì “anh Đống, em không dám đâu!”

Cuối cùng – bước cuối cùng cũng hoàn thành.

Nhưng lúc ấy – đám quái nhân kia đã vào đến vùng ánh đèn xe chúng tôi.

Đèn xe chớp loạn lên, rồi phụt một tiếng – tắt ngúm.

Đám người che ô, mặc áo mưa bất thình lình tăng tốc, lao thẳng tới!

Tôi đẩy Khổng Lượng một cái, quát:

“Lên xe!”

Rồi rút roi đánh hồn từ hông ra, quật “bốp! bốp! bốp!”

Ba tiếng vang dội giữa màn đêm.

Toàn bộ đám người kia – biến mất sạch.

Nhưng tôi cảm nhận rõ ràng – một luồng khí lạnh cực độ xuyên thẳng qua cơ thể mình!

Dù vậy, roi đánh hồn đã quất ra, những thứ ngoài cao tốc không dám bước lên.

Tôi phóng mấy bước lên xe lớn, Khổng Lượng tự trèo vào sau,

suýt thì không đóng nổi cửa, nhưng may sao – vẫn ôm chặt bài vị của sư phụ.

32

Tôi lập tức khởi động xe, quay đầu rời đi, nhưng vừa nhấn ga –

mắt tôi bỗng tối sầm.

Bên tai vang lên tiếng la hét xé họng cùng những cú đập rầm rầm vào thân xe.

Tôi lờ mờ nhớ lại – chiếc xe con màu đen ban nãy –

nó không phải do tai nạn gây lõm méo, mà là… bị người ta đập nát.

Ở những vùng núi hẻo lánh trước kia, thường có bọn côn đồ chặn đường giữa mưa to cướp xe giết người.

Sau đó chôn người lẫn xe sâu trong núi, mấy chục năm cũng chẳng ai phát hiện.

“Anh Đống! Anh Đống!” – Khổng Lượng hét gọi bên tai tôi.

Tôi nghe thấy, nhưng không nhìn thấy gì.

Tôi gào gọi Khổng Lượng, bảo cậu ta giữ tay lái,

nhưng không có tiếng đáp lại.

Tôi với tay tìm roi đánh hồn, rõ ràng vẫn ở bên cạnh –

nhưng lúc đó, sao cũng không sờ thấy!

Đột nhiên – một luồng sáng chói loá chiếu thẳng vào mắt tôi.

Tôi chợt nhìn rõ – thì ra xe tôi đang lao thẳng vào sườn núi cạnh cao tốc!

Khổng Lượng không hề nghe thấy lời tôi,

đang gào thét điên cuồng, tay bám chặt cửa xe.

Tôi gắng nghiêng mạnh vô lăng –

xe xẹt qua hàng rào, xoay đầu kịp lúc.

Tôi vớ lấy roi đánh hồn, giơ lên quật mạnh ra sau.

“Bốp!”  lại một tiếng vang rền!

33

Xe của tôi an toàn trở lại đường chính.

Trước khi rời đi, tôi xuống xe lần nữa,

lượm cái đèn xe cũ kỹ còn sót lại bên hàng rào.

Ánh sáng vừa rồi chiếu vào mắt tôi,

có lẽ chính là nó phát ra.

Sau khi sư phụ mất, chiếc xe ông lái mười mấy năm kia cũng bị hủy –

còn lại duy nhất… là chiếc đèn này.

Khổng Lượng sau khi về nhà thì đổ bệnh, sốt cao tới ba mươi chín độ.

Dù vậy, cậu ta vẫn cố gắng cùng chúng tôi đưa sư phụ an táng chu toàn.

Tôi không biết chuyến đi lần này có thể thay đổi con người cậu ta không…

Nhưng tôi tin

ít nhiều cũng sẽ để lại dấu ấn trong đời cậu ấy.

34

Sau khi sư phụ được an táng, tôi cũng lái xe về nhà.

Vài ngày sau, tôi nhận được điện thoại của Vệ Chương.

Cậu ta bảo đã hết bệnh hoàn toàn, giờ thuốc cũng không cần uống nữa.

Vệ Chương cũng tìm hiểu về viên ngọc và ngọn núi Đông Lăng.

Cậu nói: ngọc Đông Lăng ngày xưa chất lượng không cao,

có thể vì đất đỏ nên ngọc hay có vệt máu.

Nhưng chẳng biết từ bao giờ, mấy ông thầy phong thủy đồn rằng:

“Ngọc thấm máu” lại thích hợp làm “ngọc ngậm miệng” cho người chết –

giúp tích công đức, phù hộ kiếp sau hiển đạt.

Thế là… người dân quanh vùng bắt đầu săn lùng ngọc Đông Lăng,

nhiều ông cụ bà cụ còn tự đi nhặt vụn đá về thủ sẵn.

Cũng có người nghĩ:

“Cả đời chẳng làm gì tích đức, dù có ngọc ngậm miệng cũng chẳng ích gì.”

Thế là mới sinh ra cái nghề… ‘nuôi ngọc’.

Tờ giấy vàng của Vệ Chương, chính là bị đem đi nuôi ngọc –

chuyển công đức của cậu ta vào viên ngọc, rồi bán lại cho người khác dùng.

Nói đến đây, Vệ Chương bật cười:

“Ngày xưa đá chất đầy Đông Lăng, khắp nơi toàn giấy vàng với dây đỏ.

Mấy lần bị cấm mà vẫn không dẹp nổi.

Cuối cùng phải cho nổ cả ngọn núi, mới dẹp được.”

Chuyện đến đây, Vệ Chương mới tiết lộ

là một người bạn nối khố của cậu đã bán tiểu sử của cậu cho người ta, chỉ vì… 20 ngàn tệ.

Qua điện thoại, Vệ Chương thở dài:

“Anh Đống à, lúc đó em tuyệt vọng lắm. Em nghĩ, từ nay đừng bao giờ làm người tốt nữa.

Nhưng rồi em lại nghĩ không làm việc tốt thì… sẽ không bị hại nữa sao?

Có khi… chính vì em từng làm điều tốt, nên mới mơ thấy viên đá ấy,

mới có thể gặp lại được anh.

Nên… người tốt rồi cũng sẽ được báo đáp, phải không?”

(Hết)

 

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • action (6)
  • adventure (6)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (6)
  • chinese (6)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (6)
  • ecchi (6)
  • fighting (6)
  • fun (6)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (6)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (6)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (6)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay