Truyện Mới Hay
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ
Sign in Sign up
Sign in Sign up
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ
  • Bách Hợp
  • Cổ Đại
  • Ngôn Tình
  • Đam Mỹ
  • Xuyên không
  • Sủng
Prev
Next

Người Ngoài - Chương 3

  1. Home
  2. Người Ngoài
  3. Chương 3
Prev
Next

05

Nhà họ Trần hoàn toàn hoảng loạn.

Họ không ngờ, người mà trước đây bị họ nắm gọn trong tay như tôi, lại có thể trở nên cứng rắn và dứt khoát đến vậy.

Nghe nói, Vương Tú Thanh khi nằm trên giường bệnh, vừa biết tôi từ chối ký, liền tức đến nghẹn thở, phải đưa thẳng vào phòng ICU, bệnh viện còn ra thông báo nguy kịch.

Lần này, Trần Vĩ và Trần Na cùng tới tìm tôi.

Bọn họ đứng ngay trước cửa căn hộ tôi thuê, đứng thẳng lưng, trên mặt chẳng còn chút kiêu ngạo và thái độ “đương nhiên” ngày trước.

Thay vào đó là một sự cầu khẩn gần như hèn mọn.

“Sao… à không, Lý Cầm.” – Trần Na mở miệng trước, giọng khô khốc – “Chúng tôi biết sai rồi. Chị… chị cứ ra điều kiện đi. Chỉ cần chúng tôi làm được, chỉ cần chị chịu ký.”

Tôi nhìn họ như đang nhìn hai con chó rơi xuống nước.

Tựa người vào khung cửa, tôi thong thả nói:

“Được thôi, đã thành tâm như thế, thì tôi sẽ đưa ra điều kiện.”

“Thứ nhất, cả nhà các người phải công khai xin lỗi tôi trong nhóm WeChat có đầy đủ họ hàng, thừa nhận chuyện nuốt trọn tiền đền bù và tống tôi ra khỏi nhà là lỗi của các người.”

“Thứ hai, khoản ba mươi vạn trợ cấp an trí, tôi lấy một nửa – mười lăm vạn. Xem như phí bồi thường cho tám năm thanh xuân và tiền công phục vụ cả nhà các người.”

“Thứ ba, lập tức cùng tôi ra cục dân chính làm thủ tục ly hôn. Nhà, xe và tất cả tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, chia đúng theo pháp luật, không thiếu một đồng.”

“Thứ tư, và cũng là quan trọng nhất: khoản nợ vay nặng lãi của Trần Lôi, đó là việc của các người, tự giải quyết. Đừng mơ moi của tôi một xu để lấp cái hố không đáy đó.”

Điều kiện của tôi, từng cái một đều đánh thẳng vào chỗ hiểm của họ.

Nghe xong, sắc mặt cả hai tối sầm.

Trần Na bật lên trước:

“Lý Cầm, chị điên rồi! Đó là tiền nhà chúng tôi! Chị còn muốn chia một nửa! Còn muốn chia cả nhà cửa!”

Tôi bật cười lạnh, ánh nhìn khinh miệt không hề che giấu:

“Khi các người định nuốt gọn ba triệu, sao không thấy mình điên?”

“Giờ thì đây là điều kiện duy nhất. Hoặc chấp nhận, hoặc để ba mươi vạn kia mốc meo trong tài khoản, mặc cho mẹ các người nằm chờ chết trong bệnh viện.”

“À, còn một điều tôi nhắc luôn.”

Tôi giơ điện thoại lên, màn hình hiện ra những tài liệu tôi đã chuẩn bị sẵn:

“Đây là sao kê chuyển khoản ba mươi vạn tiền hồi môn khi cưới. Đây là những lần tôi gửi tiền chu cấp cho nhà các người suốt mấy năm. Đây là giấy biên nhận nợ khi tôi trả tiền cờ bạc cho Trần Lôi. Tất cả cộng lại hơn năm mươi vạn.”

“Nếu các người thấy điều kiện của tôi quá đáng, vậy thì chúng ta gặp nhau ở toà.”

“Lúc đó, chuyện nhà các người nuốt tiền đền bù, đuổi con dâu, con trai dính nợ cờ bạc… tôi tin là truyền thông và cả làng sẽ rất quan tâm.”

Tôi thản nhiên đặt từng bản chứng cứ điện tử trước mặt họ.

Trần Vĩ nhìn những con số và chứng từ rõ ràng ấy, ánh mắt cuối cùng cũng tắt hẳn tia chống cự.

Anh ta hiểu tôi không nói chơi.

Thứ tôi nắm trong tay là bằng chứng đủ để đóng đinh danh dự nhà họ lên cột nhục nhã.

Trần Na thì chết lặng, há miệng mà không thốt nổi một chữ.

Cô ta chưa từng nghĩ, người chị dâu cam chịu của trước kia, lại lặng lẽ giữ lại nhiều quân bài như thế.

“Tôi cho các người ba ngày để suy nghĩ.” – tôi rút điện thoại về, ra tối hậu thư –

“Nhớ kỹ, mỗi chậm một ngày, phần tôi lấy sẽ tăng thêm mười phần trăm.”

Nói xong, tôi “rầm” một tiếng đóng cửa, cắt đứt tầm nhìn của họ và để lại khuôn mặt tuyệt vọng pha tức giận bên ngoài.

Tựa lưng vào cửa, tôi nghe tiếng họ cãi vã kìm nén bên ngoài, trong lòng dâng lên khoái cảm khi nắm toàn quyền kiểm soát.

Tôi lập tức gọi cho bạn luật sư, yêu cầu soạn ngay bản thoả thuận ly hôn và phân chia tài sản chi tiết nhất.

Tôi biết, họ sẽ phải thoả hiệp.

Trước mặt tử thần và bọn cho vay nặng lãi, thể diện hay tiền bạc, cuối cùng họ cũng phải chọn một.

Và dù chọn cái nào, đó cũng sẽ là một nỗi đau sâu hơn một bậc.

06

Ba ngày trôi qua trong chớp mắt.

Nhà họ Trần không hề cho tôi câu trả lời nào.

Tôi đoán, họ vẫn đang giãy giụa lần cuối, hoặc nuôi ảo tưởng rằng tôi chỉ đang dọa họ.

Mà tôi xưa nay chẳng ưa cái kiểu bị động chờ đợi.

Thế nên, tôi gửi một phần thông tin – dưới dạng ẩn danh – lên một diễn đàn khá nổi tiếng ở địa phương và vài tài khoản mạng xã hội chuyên về tin tức đời sống.

Tôi không nêu tên, chỉ dùng giọng “tôi có một người bạn” để kể câu chuyện “gia đình phượng hoàng nam nuốt trọn tiền đền bù, đuổi con dâu tám năm chịu thương chịu khó ra khỏi nhà, mẹ chồng nguy kịch còn quay sang dùng đạo hiếu để ép buộc”.

Những chi tiết trong câu chuyện – như “viêm tụy cấp tính”, “em chồng lười biếng ăn bám”, “em trai chồng là con nghiện cờ bạc” – thì khớp hoàn toàn với nhà họ.

Tốc độ lan truyền trên mạng vượt xa dự đoán của tôi.

Bài đăng nhanh chóng trở nên hot, phần bình luận tràn ngập những lời mắng chửi:

“Nhà này đúng là cực phẩm của cực phẩm!”

“Cưới vợ về để làm từ thiện à? Ghê tởm!”

“Ủng hộ chị gái này! Tuyệt đối đừng quay lại! Cho họ tự gánh hậu quả đi!”

Chẳng bao lâu, có vài “cư dân mạng nhiệt tình” bắt đầu ghép tên, vừa thật vừa bịa, lộ ra dần thông tin của nhà họ Trần:

“Tôi biết nhà này, hình như ở làng XX, mẹ chồng đúng là đang nằm viện.”

“Con em chồng cách đây mấy hôm còn đến công ty người ta gây sự, bị vả thẳng mặt tại chỗ, buồn cười chết được.”

Chỉ trong thời gian ngắn, danh tiếng nhà họ Trần ở cả vùng coi như nát bét.

Từ “gia đình kiểu mẫu” trong mắt dân làng – con trai có tiền đồ, nhà cửa yên ấm – họ biến thành trò cười ai cũng khinh.

Có kẻ rảnh việc còn mò đến tận cổng bệnh viện nơi Vương Tú Thanh nằm để “xem mặt” cái gia đình cực phẩm này.

Trần Na đọc thấy những lời bàn tán ngập tràn trên mạng, tức tối đăng một bài dài trên WeChat, tố cư dân mạng “bịa đặt gây chuyện”, chửi tôi “vong ân bội nghĩa”.

Nhưng lý lẽ lủng củng, sơ hở đầy rẫy, lại khiến họ hàng và bạn bè cười chê nhiều hơn.

Nước này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Lần Trần Vĩ tìm đến tôi tiếp theo, anh ta gần như sắp sụp đổ.

Đôi mắt đỏ ngầu, giọng khàn khàn gào lên:

“Lý Cầm! Có phải em làm không! Em định dồn cả nhà anh vào chỗ chết mới vừa lòng à!”

“Những bài đăng trên mạng đó, mau xóa hết cho anh! Mẹ ở viện nhìn thấy mấy bình luận đó, tức đến tăng huyết áp đột ngột, bác sĩ nói chỉ cần thêm kích thích là có thể nguy hiểm tính mạng bất cứ lúc nào!”

Tôi nhìn bộ dạng hoảng loạn của anh ta, trong lòng vẫn lặng như mặt hồ.

“Tôi đâu biết anh nói gì. Tôi chỉ chia sẻ một câu chuyện trên mạng thôi, đâu có nhắc tên ai. Các người tự thấy có tật giật mình mà nhận vào, thì trách được ai?”

Tôi tiến từng bước, giọng lạnh buốt:

“Nếu thấy những bài đó làm các người khó chịu, thì chấp nhận điều kiện của tôi. Chỉ cần công khai xin lỗi, tôi nhận phần tôi đáng có, tôi sẽ ‘đính chính’ rằng đó chỉ là câu chuyện hư cấu.”

“Nếu không, câu chuyện sẽ ngày càng hấp dẫn hơn.”

Tôi âm thầm liên hệ vài người từng bị Vương Tú Thanh bắt nạt hoặc vốn không ưa cách sống của nhà họ Trần – hàng xóm, họ hàng xa.

Tôi không hứa hẹn gì, chỉ kể cho họ nghe tình cảnh khốn đốn của nhà này.

Bản chất con người vốn thích “đánh kẻ ngã ngựa”, ai cũng muốn góp một tay.

Không bao lâu, nhiều “vết đen” khác của nhà họ Trần bị tung lên mạng:

Vương Tú Thanh hồi trẻ hà khắc với cha mẹ chồng thế nào, Trần Vĩ tính khí “mẹ bảo là thánh chỉ” ra sao, Trần Na vừa lười vừa tự cao thế nào…

Dư luận bùng nổ.

Có cả phóng viên mấy trang tin địa phương đánh hơi thấy “mùi” tin tức, gọi điện muốn phỏng vấn sâu.

Tôi từ chối xuất hiện trực tiếp, nhưng khéo léo thả cho họ hai từ khóa: “vay nặng lãi” và “trợ cấp an trí gia đình”.

Tôi biết, phóng viên chuyên nghiệp sẽ tự đào sâu được toàn bộ câu chuyện.

Nhà họ Trần giờ đã rơi vào thế bị tấn công tứ phía:

Trong bệnh viện – là những hóa đơn viện phí tăng từng ngày.

Trước cửa nhà – là bọn cho vay nặng lãi chặn cửa đòi tiền.

Trên mạng – là những cơn mưa mắng chửi và chế giễu.

Ngồi trước màn hình, tôi nhìn vở kịch mà chính tay mình đạo diễn, trong lòng không gợn sóng.

Đây là cái giá mà họ phải trả cho sự tham lam, ích kỷ và vô tình của chính mình.

Và vở kịch hay này… mới chỉ vừa bắt đầu.

07

Những tờ giấy nhắc thanh toán viện phí từ bệnh viện dồn dập như tuyết rơi, bay thẳng vào tay Trần Vĩ.

Bệnh tình của Vương Tú Thanh liên tục xấu đi, bác sĩ nói thẳng – nếu không phẫu thuật ngay, thì thần tiên cũng bó tay.

Nhưng chi phí ca mổ cộng với chăm sóc phục hồi sau đó là một con số thiên văn, vượt xa khả năng của họ.

Khoản ba mươi vạn trợ cấp an trí bị tôi chặn cứng trở thành hy vọng duy nhất – cũng là cuối cùng – của họ.

Lần này, Trần Vĩ và cô em chồng cùng tới trước chung cư của tôi.

Trên mặt họ chẳng còn chút biểu cảm nào, chỉ còn lại sự tê liệt của kẻ đã bị hiện thực nghiền nát.

Trần Vĩ lấy từ chiếc cặp sờn rách một tờ giấy, đưa cho tôi.

Là giấy ủy quyền, trên đó có chữ ký run rẩy và dấu vân tay đỏ tươi của Vương Tú Thanh.

“Tiểu Cầm…” – giọng Trần Vĩ khàn khàn như bị giấy ráp mài qua – “Mẹ… mẹ đồng ý rồi. Đồng ý tất cả điều kiện em đưa ra. Chỉ cần em chịu ký, mẹ… mẹ sẽ công khai xin lỗi, tiền cũng chia đúng như em nói.”

Tôi nhận tờ giấy mỏng, rà soát từng chữ một.

Rồi ngẩng đầu, bình thản nhìn họ:

“Tôi chấp nhận. Nhưng trước khi ký, các người phải thực hiện điều kiện đầu tiên.”

“Công khai xin lỗi.”

Địa điểm: ngay ngoài phòng ICU của bệnh viện.

Trần Vĩ dùng điện thoại lập một nhóm WeChat, thêm toàn bộ họ hàng bên Trần và bên Vương vào.

Anh ta bật loa ngoài.

Đầu dây kia, giọng yếu ớt, đứt quãng của Vương Tú Thanh vang lên:

“Các… các vị thân thích… tôi xin lỗi mọi người… càng xin lỗi… Lý Cầm.”

“Chuyện tiền đền bù… là tôi… tôi tham tiền… tôi ích kỷ… tôi có lỗi với nó…”

“Tôi không phải… một người mẹ chồng tốt… tôi sai rồi… ở đây… xin lỗi Lý Cầm…”

Mỗi chữ bà ta nói đều phải nghỉ một lúc để lấy hơi.

Trong giọng ấy, có hối hận, có bất cam, và cả sự bất lực của kẻ bị dồn vào đường cùng.

Qua video call từ điện thoại của Trần Na, tôi lạnh lùng giám sát trọn vẹn buổi “xin lỗi” muộn màng này.

Nhìn người đàn bà từng hống hách, ngạo mạn trước mặt tôi, nay chỉ còn biết nằm yếu ớt trên giường bệnh, thở hổn hển như cá mắc cạn mà đọc lời nhận sai…

Trong tôi dấy lên đủ loại cảm xúc – hả hê, mỉa mai, nhưng nhiều nhất là một sự bình thản khi bụi đã lắng.

Trận chiến này, tôi đã thắng.

Khi buổi xin lỗi kết thúc, tôi ký vào giấy nhận khoản trợ cấp ngay trước mặt luật sư của mình.

Khoảnh khắc bút chạm giấy, Trần Vĩ và Trần Na như trút được gánh nặng.

Nhưng họ mừng quá sớm.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay