Truyện Mới Hay
  • Tổng quan
  • All Series
  • Blog
  • About Us
Advanced
Sign in Sign up
  • Tổng quan
  • All Series
  • Blog
  • About Us
  • ROMANCE
  • COMEDY
Sign in Sign up
Prev
Next

Người Phụ Nữ Xấu Và Chú Chó Trung Thành - Chương 3

  1. Home
  2. Người Phụ Nữ Xấu Và Chú Chó Trung Thành
  3. Chương 3
Prev
Next

7

Tôi nói dối anh là đi công tác.

Nhưng công việc của tôi thì đúng là bận thật.

Những ngày này, lời anh nói cứ lởn vởn trong đầu khiến tôi không sao tập trung làm việc nổi.

Thà nhân cơ hội này bình tĩnh lại một chút.

Mắt không thấy, tim sẽ không phiền.

Tôi dồn hết tâm trí vào công việc, phương án dự án sửa đi sửa lại mấy lần, cuối cùng cũng chốt được.

Chỉ còn bước mang dự án đi đàm phán hợp tác cuối cùng.

Mấy đêm liền thức trắng tăng ca, tôi ngáp một cái.

Đang định như mấy hôm trước ở lại công ty ngủ, thì điện thoại reo.

Vẫn là Tần Niên.

Tôi khẽ cười lạnh, mấy hôm nay anh chỉ nhắn được hơn chục tin.

Chắc là chơi bời quên trời quên đất rồi, đến cả ngâm mình suối nước nóng cũng đủ cho da nhăn lại.

Sao, chơi chán rồi mới nhớ đến tôi à?

Tôi chợt bừng tỉnh.

Hóa ra anh đang làm bộ làm tịch.

Tôi ấn nghe máy.

Giọng Tần Niên lập tức vang lên, còn cố ý nặn ra vẻ quan tâm:

“Công việc bận lắm à? Sao không trả lời tin nhắn của anh?”

“Xin lỗi.” Tôi thuận miệng bịa: “Bận quá nên không thấy.”

Còn dám chất vấn tôi.

Anh cũng nên tự soi lại mấy câu hỏi hời hợt của mình.

Toàn kiểu: Ăn chưa, ngủ chưa, đừng thức khuya, ngủ ngon.

Thế này tôi biết trả lời sao?

“Khi nào về?” Giọng Tần Niên không giấu được vẻ lo lắng.

Tôi khựng lại.

Tim bất giác đập mạnh một nhịp.

Giọng anh rất hay, bất kể âm điệu nào cũng dễ dàng khiến người khác động lòng.

Nhất là khi trầm xuống khẽ gằn, lại càng quyến rũ chết người.

Tôi thích nghe lắm.

Nhận ra mình đang nghĩ gì, tôi lắc mạnh đầu.

Bỏ qua cảm giác tê dại lan trong lồng ngực, tôi xoa tai: “Chắc hai ba ngày nữa.”

“Ừ.” Giọng Tần Niên khàn khàn: “Xuống máy bay nhớ báo anh, anh ra đón.”

“Ừ.”

Đến khi phản ứng lại, tôi đã lỡ lời đồng ý.

Tôi vốn đâu có đi công tác, làm gì mà có chuyện xuống máy bay.

Hoặc tôi phải viện cớ không để anh đón, hoặc tôi sẽ phải bắt taxi ra sân bay đóng kịch như vừa đáp chuyến.

Phiền chết đi được.

Đúng là đàn ông biết dùng giọng nói để mê hoặc người khác thì nên bị xử bắn ngay.

Từ sống một mình quen rồi đến khi tập thích nghi với việc hai người cùng sống mất khoảng hai tháng.

Nhưng để quay lại nhịp sống một mình, tâm lý không tránh khỏi hụt hẫng.

Nửa năm nay, tôi và Tần Niên hầu như ngày nào cũng gặp.

Lần đầu xa nhau vài ngày.

Lúc bận rộn, tôi cố tình không nghĩ tới thì chẳng thấy gì.

Nhưng một khi rảnh rỗi, tôi lại hay nhớ đến Tần Niên.

Nhất là khi anh còn gọi một cuộc điện thoại.

Như khơi lại chút tình cảm ngủ yên bấy lâu trong tim.

Nửa đêm, tôi trằn trọc mãi.

Hoảng hốt gửi cho Triệu Nghi một đoạn ghi âm:

“Xong đời rồi!!! Tôi hình như thích Tần Niên mất rồi!!!”

“Cũng không thể trách tôi, là anh ta chủ động tỏ ra dịu dàng, còn cố ý hạ giọng nói chuyện!”

Tôi hối hận vô cùng: “Ai mà ngờ được, tất cả đều là giả, anh ta chỉ vì hợp tác mới cố chịu đựng!”

Khóc lóc một hồi.

Mệt rồi, tôi mới thiếp đi.

Sáng hôm sau mở mắt thấy đoạn ghi âm mình gửi, tôi chỉ muốn cắn lưỡi cho rồi.

Lời khuyên để đời:

Tuyệt đối đừng suy nghĩ chuyện đời lúc nửa đêm, rất dễ bốc đồng.

Tôi cười khổ, gõ mấy dòng:

【Hôm qua bị ma ám, cái này không phải tớ gửi đâu.】

【Ảnh lá bưởi trừ xui.jpg】

【Haha đùa thôi, tớ quyết tâm ly hôn rồi.】

【Hu hu bạn thân, ly hôn xong đi du lịch với tớ nhé.】

Nguyên một quá trình tự diễn tự khóc.

Mũi tôi đỏ lên, lên sân khấu đóng vai hề chắc cũng được khán giả vỗ tay ủng hộ.

8

Tôi bắt đầu tự thôi miên mình rằng tôi căn bản không hề thích Tần Niên.

Anh ta nói xấu tôi sau lưng, đây là tội thứ nhất.

Bề ngoài một kiểu, sau lưng một kiểu, đây là tội thứ hai.

Bày cái vẻ quyến rũ lẳng lơ để dụ dỗ tôi, đây là tội thứ ba.

…

Kể không xiết tội.

“Giám đốc Thẩm, bữa tiệc được hẹn vào tối mai.”

Trợ lý giơ tay vẫy trước mắt tôi hai cái.

Tôi tập trung nhìn, bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của trợ lý.

“Giám đốc Thẩm, dạo này chị có phải quá mệt không? Cần tôi gọi cho chị một ly cà phê không?”

“Không cần.”

Tôi lật xem lịch trình hai ngày tới, “Nhà hàng và hợp đồng đã sắp xếp xong chưa?”

Trợ lý gật đầu: “Mọi thứ đều đã chuẩn bị ổn thỏa.”

Tối hôm đó tôi và nhân viên đều làm thêm giờ.

Không ngờ bên Tần Niên lại xảy ra chuyện.

Không biết anh nghe từ đâu mà biết được tôi vốn chẳng đi công tác.

【Sao em lại lừa anh?】

【Em rõ ràng ở công ty.】

Tôi lập tức thấy đau đầu.

Công việc quan trọng hơn tình cảm.

Tôi xoa trán: 【Tôi đang bận, để hôm khác nói nhé.】

Khung chat hiện lên mấy lần “Đối phương đang nhập tin…”

Nhưng mãi không gửi đi chữ nào.

Tôi chờ vài phút, rồi lại quay về tiếp tục làm việc.

Sợi dây căng thẳng mãi đến tối hôm sau, khi tôi bước ra khỏi bữa tiệc mới được thả lỏng.

Đối tác không kiếm chuyện gì, cộng thêm dự án của tôi không có chỗ bắt bẻ.

Vì lợi ích, Tổng giám đốc Vương đành phải ký hợp đồng.

Ông ta vỗ vai tôi, cái bụng bia rung lên: “Không ngờ Giám đốc Thẩm trẻ vậy mà làm việc rất chín chắn.”

“Tổng giám đốc Vương quá khen rồi.”

Tôi hơi nghiêng người tránh bàn tay ông ta.

Trước khi tới, tôi đã điều tra qua ông ta.

Chủ yếu làm ăn thương mại ở các thành phố ven biển, có thể coi như một tay che trời, nhưng nhân phẩm thì chẳng ra gì.

Luôn muốn chiếm chút tiện nghi của phụ nữ.

Bởi vậy, công ty nào đến đàm phán với ông ta cũng mang theo nữ nhân viên, ngầm ra hiệu cho họ bồi rượu.

Tôi thì không.

Hơn nữa tất cả nữ nhân viên tôi mang theo đều đứng sau lưng tôi.

Ông ta không dám động tay động chân với tôi, cả buổi chỉ liếc nhìn trợ lý.

Tôi giả vờ như không hiểu.

Suốt cả buổi phải đề phòng ông ta như phòng cọp, khiến ông ta bực bội.

Đến lúc tiễn ra xe, bàn tay heo của ông ta cuối cùng cũng không nhịn nổi.

Vỗ vai tôi xong lại còn với tay lên chạm vào tóc tôi.

Tôi khẽ cau mày.

Vốn đã thấy phiền.

Hợp đồng cũng ký rồi, tôi tát cho ông ta một cái cũng chẳng sao.

Vừa định giơ tay.

Một tiếng “Đệt!” cực rõ ràng, trầm chắc vang lên từ bóng tối.

Tôi quay đầu.

Ánh mắt đen trắng phân minh, sáng rực như mang chút tà khí đập vào mắt tôi.

Tần Niên vừa chửi vừa sải bước tới.

“Đệt mẹ, mày dám chạm vào tóc vợ tao?!”

“Cái tóc đó là tao đích thân chăm sóc, mày biết không?”

“Cút ngay bàn tay bẩn thỉu của mày khỏi người vợ thơm tho của tao!”

Tôi sững sờ.

Gì đây?

Anh ta chẳng phải nói tôi là phụ nữ xấu xa sao?

Sao giờ lại bênh vực tôi?

Tim tôi đập nhanh hơn, ngơ ngẩn nhìn gương mặt nghiêng đầy đường nét của anh.

Tần Niên hất mạnh tay của Tổng giám đốc Vương ra.

Ông ta mất mặt: “Cậu biết tôi là ai không?”

Ánh mắt Tần Niên trong veo: “Mẹ anh chưa từng nói à?”

Sắc mặt ông ta tối sầm: “…”

Tôi cúi đầu nhịn cười.

Tần Niên nói tiếp câu kinh điển: “À đúng rồi, anh là người ngoài tỉnh, chắc chưa biết? Bây giờ nhà họ Tần và nhà họ Thẩm đã là một.”

Vẻ mặt ông ta sững lại.

“Nhà họ Tần nghe nhà họ Thẩm. Nói cách khác, quyền kỹ thuật mà anh cần hiện đang ở trong tay nhà họ Thẩm.”

Ông ta lập tức đổi sang vẻ mặt nịnh bợ chỉ trong một giây.

“Giám đốc Thẩm, sau này còn phải trông cậy vào cô nhiều, mong cô chiếu cố.”

Tôi liếc qua một cái, hờ hững gật đầu.

Liên minh mạnh – mạnh đúng là sảng khoái thật.

Sau khi hả dạ, suốt dọc đường tâm trạng tôi rất phấn chấn.

Về đến nhà.

Tôi khẽ hắng giọng, lúng túng định hỏi anh hôm nay vì sao lại làm vậy.

Nhỡ đâu anh thật sự có tình cảm với tôi thì sao?

Cơm chín thành cơm, biết đâu lại là chuyện tốt.

Nhưng vừa quay sang đã chạm phải ánh mắt âm trầm của anh.

Tôi nghẹn lời.

Vội nhớ ra, chuyện tôi lừa anh vẫn chưa giải thích.

9

“Bây giờ, cho tôi một lời giải thích.”

Tần Niên chặn ngay ở cửa, dáng vẻ kiên quyết như thề không bỏ qua.

Tôi dời ánh mắt: “Ai nói với anh?”

“Bạn tôi nói.” Ánh mắt Tần Niên tối đi đôi chút, nơi đáy mắt cuộn trào một nỗi mất mát khó tả: “Cậu ta quen cái gã họ Vương đó.”

“Ồ.”

Anh cố chấp hỏi: “Tại sao lại lừa tôi?”

Tôi nhanh trí đáp: “Cũng không hẳn là lừa, tôi thật sự bận đến mức không thể về nhà, khác gì đi công tác đâu.”

Trong lòng tôi thì hận nghiến răng.

Bạn bè anh ta thật nhiều chuyện.

Chuyện này xét cho cùng vẫn là tôi có lý, anh ta bực bội cái gì chứ.

Tôi đi rồi, anh ta sống chắc vui đến phát bay lên trời.

Kết quả là vì cuộc hôn nhân giả này mà còn phải giả bộ quan tâm tôi.

Giọng Tần Niên pha lẫn tức giận.

“Em có nghĩ tới nếu tối nay tôi không xuất hiện thì sẽ ra sao không?”

“Có thể ra sao chứ?” Tôi nhìn thẳng vào anh, “Một mình tôi cũng tự xử lý được.”

Hai bên giằng co mấy giây.

Tần Niên bỗng buông xuôi, khẽ bước lại gần tôi một bước.

Cúi đầu, trán tựa lên vai tôi.

Giọng trầm thấp, hơi nghẹn: “Em không thể dựa vào tôi một lần sao?”

Tôi không nhịn được mỉa mai: “Ai kia chẳng phải đã nói mình không phải chó sao? Bị tôi quát mắng thì không vui, tôi nào dám to tiếng với anh nữa.”

Tần Niên im lặng.

“Tôi nói đúng không?” Tôi lại châm chọc, “Liên hôn thôi mà, đâu thể chuyện gì cũng phiền đến đối phương.”

“Liên hôn.” Anh trầm giọng nhắc lại.

Khi ngẩng đầu lên, dáng vẻ đã trở lại bình thường.

Giống hệt lần đầu gặp.

Bầu không khí lạnh xuống, tôi nhận ra vừa rồi mình nói quá lời.

Tôi chủ động dịu giọng, đổi chủ đề: “Tối nay sao anh lại…” chờ tôi trước cửa nhà hàng.

Vừa nói xong, tim tôi hơi thắt lại.

Không hiểu sao lại mong chờ anh tới tìm mình.

“Đừng hiểu lầm.” Tần Niên cắt lời, “Chúng ta bây giờ là liên hôn, tôi bảo vệ em là chuyện đương nhiên.”

Hai chữ “liên hôn” anh cắn rất rõ.

Nhịp tim tôi dần ổn định lại.

Thì ra anh đến tìm là để chất vấn vì sao tôi lừa anh.

Ra mặt giúp tôi cũng chỉ vì hai chữ liên hôn.

Như vậy, người ngoài sẽ nghĩ nhà họ Tần và nhà họ Thẩm hòa thuận.

Đôi bên cùng có lợi.

“Cho nên,” Tần Niên thản nhiên nói, “về sau gặp loại khách hàng này thì cứ tìm tôi giải quyết.”

Nói xong, anh nghiêng đầu.

Tần suất chớp mắt tăng nhanh.

Cuối cùng, anh lảng tránh lên lầu với vẻ mất tự nhiên: “Ngủ đi. Hôm nay tôi không đi tập gym, lát nữa em gội đầu xong gọi tôi, tôi sấy tóc cho.”

“…”

Tôi không hiểu nổi mạch não của đàn ông.

Máy sấy tóc cũng coi như dụng cụ tập luyện được sao?

Huống chi, gặp loại chuyện này tôi nhất định sẽ không tìm anh, không muốn để anh thấy tôi – một “người phụ nữ xấu xa” – thành trò cười.

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

All Genres
  • action (0)
  • adventure (0)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (0)
  • chinese (0)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (0)
  • ecchi (0)
  • fighting (0)
  • fun (0)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (0)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (0)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (0)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay