Người Rời Đi Không Ngoảnh Lại - Chương 1
1.
Tôi và Chu Thịnh là bạn học đại học.
Anh ta theo đuổi tôi suốt hai năm, tôi mới đồng ý.
Khi đó, anh ta chẳng có gì trong tay. Thuê một căn phòng vỏn vẹn 15 mét vuông, mùa hè không điều hòa, mùa đông không sưởi.
Tháng lương đầu tiên, tôi lĩnh được 3.200 tệ, đưa anh ta 2.000 để đóng tiền thuê nhà.
Anh nói: “Đợi anh có tiền rồi, anh trả em gấp mười.”
Tôi cười: “Không cần trả. Chúng ta là một gia đình mà.”
Giờ nghĩ lại, thật sự ngốc nghếch đến buồn cười.
Năm thứ hai sau khi cưới, Chu Thịnh nói muốn khởi nghiệp.
Anh ta học marketing, giỏi giao tiếp, nhưng điều hành công ty, tài chính, quản lý khách hàng – hoàn toàn mù tịt.
Tôi học công nghệ thông tin.
“Để em giúp anh,” tôi nói.
Vậy là ban ngày tôi đi làm, ban đêm về viết phương án, xây hệ thống, sắp xếp dữ liệu khách hàng cho anh.
Ngày đăng ký công ty, anh hỏi: “Chia cổ phần thế nào?”
Tôi nói: “Anh là pháp nhân, ghi tên anh đi. Em chỉ giúp thôi.”
Anh hôn tôi một cái, nói: “Vợ anh là tuyệt nhất.”
Tôi cười. Lúc đó tôi nghĩ: đã là vợ chồng thì phân biệt làm gì.
Đơn hàng đầu tiên là tôi dùng mối quan hệ cá nhân kéo về.
Tôi từng hợp tác với tổng giám đốc Trương bên A. Ông ấy rất tin tôi.
Tôi nói: “Anh Trương, chồng em mới mở công ty, sau này anh có dự án gì thì giúp đỡ nhé.”
Anh Trương cười: “Em làm việc anh yên tâm. Đơn này giao cho em.”
Hợp đồng trị giá 230.000 tệ.
Hôm Chu Thịnh cầm được hợp đồng, anh vui đến mức rủ tôi đi ăn Haidilao.
Anh nói: “Vợ à, sau này công ty lớn mạnh, anh mua biệt thự cho em.”
Tôi cười: “Biệt thự không cần, chỉ cần anh đối xử tốt với em là đủ.”
Anh cười đáp: “Đương nhiên rồi.”
Năm đầu tiên, tôi xây toàn bộ hệ thống quản lý khách hàng.
Năm thứ hai, tôi thiết lập cả hệ thống tài chính.
Năm thứ ba, tôi trực tiếp phụ trách các khách hàng lớn.
Ban ngày đi làm, ban đêm tăng ca. Cuối tuần còn đi gặp khách cùng anh.
Anh đi tiếp khách, tôi ở nhà soạn phương án.
Anh ký từng hợp đồng, tôi đứng sau hỗ trợ, theo dõi, hậu mãi.
Công ty từ 3 người lên 30 người, doanh thu từ 500.000 tệ lên 30 triệu mỗi năm.
Nhưng trước mặt người ngoài, Chu Thịnh chưa từng nhắc đến tôi.
Anh nói: “Chuyện công ty em đừng can dự, nhân viên thấy không tiện.”
Tôi gật đầu: “Được, em không ra mặt.”
Anh bảo: “Em là người phụ nữ đứng sau thành công của anh.”
Tôi đáp: “Được.”
Tôi luôn nghĩ, công lao không quan trọng, miễn là vợ chồng sống tốt với nhau là được.
Cho đến ba tháng trước.
Hôm đó tôi tan làm sớm, muốn tạo bất ngờ cho anh.
Tôi mua chiếc bánh kem anh thích nhất, lái xe đến công ty.
Dưới lầu, tôi gọi điện cho anh.
Không ai bắt máy.
Tôi nghĩ chắc đang họp nên tự mình lên.
Cửa phòng làm việc anh đóng kín.
Tôi đẩy cửa vào… và nhìn thấy — Chu Thịnh và một người phụ nữ.
Trên bàn làm việc của anh.
Chiếc bánh kem rơi khỏi tay tôi, vỡ nát trên sàn.
Chu Thịnh ngẩng đầu thấy tôi, sững người một giây.
Câu đầu tiên anh nói là: “Sao em lại đến đây?”
Không phải xin lỗi.
Không phải giải thích.
Mà là chất vấn.
Tôi đứng lặng, không nói thành lời.
Người phụ nữ kia – Lâm Mạn Mạn, nhân viên hành chính – từ từ leo xuống khỏi bàn, chỉnh lại váy.
Cô ta liếc nhìn tôi, nhẹ giọng: “Chị ơi, chị đừng hiểu lầm…”
Tôi quay người bỏ đi.
Phía sau vang lên tiếng bước chân gấp gáp của Chu Thịnh.
“Tô Đường! Đứng lại!”
Tôi không dừng.
Anh túm lấy tay tôi.
“Nghe anh giải thích đã—”
Tôi hất tay ra: “Giải thích cái gì?”
Anh khựng lại.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh: “Chu Thịnh, em có mắt.”
Tôi rời đi.
Đêm đó tôi không về nhà.
Tôi ngồi một mình trong khách sạn đến sáng.
Ba giờ sáng, Chu Thịnh gọi điện.
Tôi bắt máy.
Anh nói: “Vợ à, anh sai rồi.”
Tôi im lặng.
Anh tiếp: “Anh với cô ta không có gì đâu, chỉ là xã giao…”
Tôi vẫn không nói.
Anh lại nói: “Về đi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng.”
Tôi nói: “Được.”
Ngày hôm sau, tôi trở về.
Không phải để tha thứ.
Mà để nhìn cho rõ – rốt cuộc, anh ta là loại người gì.
2.
Tôi về đến nhà, Chu Thịnh đang ngồi chờ sẵn trong phòng khách.
Trên bàn trà đặt một bó hoa — hồng đỏ.
Anh đứng dậy, định nắm lấy tay tôi.
Tôi lùi lại một bước.
Anh lên tiếng:
“Vợ à, anh thật sự biết mình sai rồi.”
Tôi hỏi thẳng:
“Nói rõ đi, mọi chuyện là thế nào?”
Anh thở dài, ngồi lại ghế sofa:
“Lâm Mạn Mạn… là cô ta chủ động. Em cũng biết mà, anh xã giao nhiều, có lúc uống hơi nhiều—”
“Bao lâu rồi?”
Anh khựng lại:
“… Ba tháng.”
Ba tháng.
Khi tôi đang thức đêm viết báo cáo năm cho công ty, anh lại đang cùng người khác trên gi/ườ/ng.
Tôi lặng lẽ nhìn anh.
Anh nói:
“Vợ à, anh đảm bảo sau này sẽ không tái phạm.”
Tôi gật đầu:
“Được.”
Anh thở phào nhẹ nhõm:
“Em thật sự tha thứ cho anh rồi sao?”
Tôi không trả lời. Quay người vào phòng ngủ, đóng cửa lại.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu làm hai việc.
Một: ghi lại toàn bộ đóng góp của tôi cho công ty.
Hai: quan sát Chu Thịnh — xem cuộc hôn nhân này, liệu còn cứu được không.
Một tuần sau, tôi có đáp án.
Tối thứ sáu, Chu Thịnh nói có xã giao, sẽ về trễ.
Tôi gật đầu:
“Ừ.”
Mười giờ, anh nhắn rằng đang bàn chuyện với khách.
Mười một giờ, định vị chiếc xe tôi từng âm thầm gắn cho anh báo vị trí: khu chung cư Wanda.
Chính là căn hộ Lâm Mạn Mạn thuê.
Tôi không nói gì.
Sáng hôm sau, anh trở về.
“Đêm qua uống hơi nhiều, ngủ lại văn phòng,” anh nói.
Tôi đáp:
“Ừ.”
Anh cúi xuống định hôn tôi.
Một mù/i h/oa lạ xộc vào mũi.
Tôi nghiêng đầu né tránh:
“Em đi chuẩn bị bữa sáng.”
Từ khoảnh khắc đó, tia hy vọng cuối cùng trong tôi… tắt hẳn.
Hai tháng tiếp theo, tôi làm rất nhiều việc.
Sao lưu toàn bộ mã hệ thống tôi từng viết.
Sao lưu dữ liệu khách hàng do tôi phụ trách.
Sao lưu mọi hợp đồng, phương án, tài liệu tôi từng xử lý.
Cùng lúc, tôi âm thầm tìm hiểu luật hôn nhân.
Công ty được thành lập sau hôn nhân, về lý tôi có quyền chia. Nhưng Chu Thịnh tính trước một bước.
Anh chuyển toàn bộ cổ phần công ty sang tên mẹ ruột, bảo là “để tránh thuế”.
Tôi đã tin.
Giờ nghĩ lại, anh ta đã đề phòng tôi từ rất lâu.
Tôi đi gặp luật sư.
Luật sư nói:
“Nếu cổ phần đã chuyển tên, muốn chia sẽ rất khó. Trừ khi chứng minh được đây là hành vi á/c ý.”
Tôi hỏi:
“Nếu tôi không đòi tài sản thì sao?”
Luật sư ngạc nhiên:
“Cô chắc chứ?”
“Tôi chắc.”
“Vậy thì đơn giản. Hai người ly hôn theo thỏa thuận, ký là xong.”
“Được.”
Tôi không nói với luật sư rằng — tôi không cần những gì mang tên anh ta.
Nhưng thứ thuộc về tôi, tuyệt đối không để lại.
Hệ thống là tôi viết.
Khách hàng là tôi giữ.
Tài sản trí tuệ là của tôi.
Tôi sẽ mang đi tất cả.
Hai tháng sau, tôi nói thẳng với Chu Thịnh:
“Ly hôn đi.”
Anh đang ăn sáng, đũa khựng giữa không trung.
“Em nói gì cơ?”
“Ly hôn.”
Anh đặt đũa xuống, nhìn tôi rồi bật cười:
“Tô Đường, em đang giận dỗi à?”
“Không.”
“Được thôi, em muốn ly thì ly.” Anh dựa lưng vào ghế, cười khinh khỉnh. “Nhưng em nghĩ cho kỹ. Ly hôn xong, em chẳng có gì cả. Nhà là của anh, xe cũng của anh, công ty vẫn là anh. Còn em? Em có gì?”
Tôi nhìn anh:
“Em có chính em.”
Anh cười mỉa:
“Chính em? Em lương bao nhiêu? Tám ngàn? Rời anh rồi em sống kiểu gì?”
Tôi im lặng.
Anh tiếp:
“Tô Đường, đừng dở trò. Em cũng không còn trẻ nữa đâu.”
Tôi bình thản:
“Em không dở trò. Em chỉ muốn ly hôn.”
Sắc mặt anh bắt đầu biến đổi.
“Đừng được đằng chân lân đằng đầu!”
Tôi đứng dậy:
“Nếu anh đồng ý, mình ly hôn theo thỏa thuận. Không thì em ra tòa.”
Anh bật dậy:
“Em dám?!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh:
“Chu Thịnh, anh ngo/ại t/ìn/h, em có bằng chứng. Anh chuyền tài sản, em cũng có bằng chứng. Muốn kiện? Em theo tới cùng.”
Anh sững sờ.
Tôi nói tiếp:
“Nhưng em không muốn ồn ào. Anh mang giấy thỏa thuận tới, em ký, ra đi tay trắng.”
Mắt anh nheo lại:
“Ý em là sao?”
“Là đúng như vậy. Em không lấy bất cứ gì của anh. Chúng ta chia tay sạch sẽ.”
Anh im lặng vài giây, rồi cười khinh:
“Được, do em nói đấy.”
Anh thật sự mang bản thỏa thuận đến.
Tôi liếc qua:
Nhà – anh.
Xe – anh.
Cổ phần – từ đầu vốn không có tên tôi.
Anh nhìn tôi ký, vẻ mặt tràn đầy đắc thắng.
“Tô Đường, em sẽ hối hận.”
Tôi đặt bút xuống:
“Không đâu.”
Tôi xách túi, bước đi.
Anh gọi với theo:
“Em đi rồi thì đừng có quay lại.”
Tôi không quay đầu:
“Anh cứ yên tâm, tôi không bao giờ quay lại.”
3.
Rời khỏi nhà Chu Thịnh, tôi gọi một chiếc taxi đến khách sạn.
Không phải vì không có nơi nào để đi.
Chỉ là… tôi cần yên tĩnh.
Ngồi bên khung cửa sổ, tôi nhìn dòng xe tấp nập bên dưới.
Bảy năm.
Tôi đã dành trọn bảy năm thanh xuân đẹp nhất cho người đàn ông đó.
Anh ta đáp lại tôi bằng điều gì?
Ngoại t/ì/nh. Phản bội. Coi thường.
Anh hỏi tôi: “Em có gì?”
Tôi có gì sao?
Tôi bật cười.
Thứ mà anh ta không biết… còn nhiều hơn anh ta tưởng.
Chín giờ tối, tôi bật máy tính.
Đăng nhập vào hệ thống nội bộ công ty.
Bộ hệ thống này — là tôi tự tay gây dựng từ con số 0.
Quản lý khách hàng. Kết nối tài chính. Phối hợp chuỗi cung ứng. Theo dõi tiến độ dự án.
Từng dòng code, từng module — đều là tôi viết.
Toàn bộ dữ liệu đều đặt trên server do tôi thiết lập.
Chu Thịnh không hiểu gì về công nghệ.
Anh ta chỉ biết gật gù mỗi khi mở dashboard:
“Hệ thống này dùng tốt thật.”
Chưa từng hỏi… ai làm.
Anh ta nghĩ là công ty mua về.
Anh ta không hề biết, công ty này vận hành được là nhờ bộ hệ thống đó.
Và càng không biết, quyền quản trị cao nhất của hệ thống — từ đầu đến cuối — chỉ có một người.
Là tôi.
Tôi mở backend quản trị.
Cơ sở dữ liệu. Phân quyền. Cấu hình lõi. Mọi thứ đều rõ ràng như lòng bàn tay.
Tôi hít sâu một hơi.
Rồi bắt đầu — xóa tài khoản quản trị của chính mình.
Tôi không xóa dữ liệu.
Tôi không phá hoại.
Tôi chỉ… gỡ mình ra khỏi nơi ấy.
Không có tài khoản này, hệ thống lõi không ai chỉnh sửa được.
Có lỗi cũng không ai can thiệp được.
Tôi không đập phá.
Tôi chỉ mang theo thứ thuộc về mình — rút lại mọi giá trị đã trao.
Xong việc, tôi đăng nhập sang hệ thống quản lý khách hàng (CRM).
Trong đó có danh sách hơn 300 khách hàng.
120 người trong số đó — là do tôi trực tiếp duy trì, chăm sóc, xây dựng mối quan hệ suốt bao năm.
Tôi không xóa dữ liệu.
Tôi chỉ gửi cho họ một email ngắn gọn, lịch sự và hoàn toàn hợp pháp:
“Xin chào anh/chị. Tôi là Tô Đường. Vì lý do cá nhân, tôi đã rời khỏi công ty XX. Nếu trong tương lai anh/chị có nhu cầu hợp tác, xin liên hệ qua email mới của tôi. Cảm ơn sự tin tưởng của anh/chị trong suốt thời gian qua.”
Gửi xong, tôi gập máy.
Từ ngày mai, tôi là người tự do.
Chu Thịnh à, anh tưởng mình đã thắng.
Nhưng anh không hề biết…
Thứ mà anh gọi là “công ty”, chỉ là cái vỏ rỗng.
Thứ thực sự đáng giá, ngay từ đầu chưa từng nằm trong tay anh.
Sáng hôm sau, tôi nhận được ba cuộc gọi.
Cuộc đầu tiên, từ anh Trương:
“Tô Đường, em rời công ty thật rồi à?”
“Vâng, anh Trương.”
“Vậy hợp tác sắp tới…”
“Cứ tìm em. Em sẽ đưa anh phương án tốt hơn.”
Anh Trương bật cười:
“Anh tin em. Bấy lâu nay, đều là em phụ trách hết.”
Cuộc thứ hai, từ quản lý Lý:
“Tô tiểu thư, nghe nói cô tách ra làm riêng rồi?”
“Vâng.”
“Tốt quá. Hợp đồng với công ty XX tháng sau hết hạn, vốn định gia hạn. Nếu cô làm riêng, bên tôi ký thẳng với cô.”
“Cảm ơn anh Lý.”
“Không cần khách sáo. Làm việc với cô rất yên tâm.”
Cuộc thứ ba, từ Chu Thịnh.
Tôi không nghe máy.
Anh ta gọi thêm hai cuộc nữa.
Tôi vẫn không nghe.
Một lát sau, WeChat báo tin nhắn:
“Tô Đường, có phải em động vào hệ thống công ty không?!!”
Tôi không trả lời.
Tin thứ hai:
“Em giải thích rõ ràng cho anh!!!”
Tôi chặn anh ta.
Rồi xuống lầu.
Ăn một bữa sáng đắt tiền.
Nắng sáng rực rỡ.
Cà phê thơm nức.
Tôi mỉm cười.
Hôm nay — là ngày đầu tiên của cuộc sống mới.