Truyện Mới Hay
  • Home
  • New
Sign in Sign up
  • Home
  • New
  • Home
  • New
Sign in Sign up
Next

Người Ta Không Thích, Hóa Ra Là Người Ta Yêu - Chương 1

  1. Home
  2. Người Ta Không Thích, Hóa Ra Là Người Ta Yêu
  3. Chương 1
Next

01.
Tất nhiên, đây không phải lời mà ta thốt ra. Dù gì ta cũng là một nam nhân, sao có thể dùng chữ “gả” được chứ?

Người nói những lời đó chính là tân nương vừa được rước vào phủ ta đêm qua. Ta chỉ vừa kịp vén tấm khăn trùm đầu của nàng, thế mà sáng nay bước ra khỏi cửa đã nghe được câu nói như vậy.

Thôi, cũng chẳng có gì phải bận tâm. Ta vốn là công tử mà nàng không xem trọng, còn nàng cũng chẳng phải người ta khắc ghi trong tim.

Thật ra, chuyện nàng thành thân với ta vốn chỉ là một sự cố bất ngờ. Nếu ta không phải kẻ ốm yếu, để phụ thân phải chạy đôn chạy đáo cầu người đoán mệnh mong hóa giải kiếp nạn, thì cuộc hôn nhân này làm sao đến lượt nàng.

 

02.
Phu nhân của ta tên gọi Dung Kỳ, một tiểu thư không được sủng ái ở Hầu Vương phủ. Vì thế, khi phụ thân ta đến Hầu phủ dạm hỏi, bọn họ liền đồng ý mà chẳng hề do dự.

Rốt cuộc, được gả vào phủ Tướng quân nào phải chuyện ai cũng có cơ hội?

Dù ta mang bệnh đã lâu, bên ngoài còn đồn đại rằng thành thân với thiếu gia phủ Tướng quân khác nào làm góa phụ nửa cuộc đời.

Thế nhưng, Hầu phủ vẫn không chút lưỡng lự, quyết định để Dung Kỳ thành thê tử của ta.

Nhìn vẻ mặt nàng, cứ như thể vừa thoát khỏi miệng cọp rồi lại rơi vào hang sói.

 

03.
Hôm ấy, ta vội vã đến tiểu viện của Dung Kỳ, trông thấy nàng mặc áo thường phục, đang cẩn thận chăm sóc vườn hoa. Thấy ta bước vào, nàng điềm tĩnh gọi một tiếng: “Công tử.”

Kỳ thực, nàng rất đẹp: đôi mày lá liễu thanh mảnh, đôi môi anh đào xinh xắn, hàng mi dài khẽ rung trong ánh nắng, tựa một tiểu yêu tinh đầy mê hoặc.

“Không có gì, ta chỉ muốn đến gặp nàng một lát.”

“Công tử, xin cứ tự nhiên.”

Nàng gọi ta là “công tử”, chứ không phải “phu quân”, khiến ta bất giác nhớ lại câu nói: “Ta đã gả cho người mà ta không thích.”

“Dạo này nàng thường làm những gì?”

“Ta thêu thùa, đọc sách, rồi thi thoảng chăm chút cho vườn hoa.”

Ta gật đầu. Một nữ tử dịu dàng, khéo léo như nàng, phải ở trong tiểu viện chật hẹp thế này, ngoài mấy thú vui thanh tĩnh ấy cũng chẳng biết làm gì khác.

Ta và nàng nhìn nhau hồi lâu mà không nói một câu. Mãi sau, nàng mới ngỏ ý mời ta vào phòng. Ta ngẫm nghĩ một lúc rồi đồng ý.

Gian phòng của Dung Kỳ vô cùng gọn gàng, sạch sẽ. Ta nhìn quanh, thấy rất nhiều hoa lạ được bày biện khắp nơi, trên bàn cũng không ít.

“Đây là…?”

Ta cầm lên một quyển sách, thấy bên trong còn dở dang câu chuyện. Ngước nhìn Dung Kỳ, thấy mặt nàng ửng hồng, có lẽ vì ngượng.

Mấy đóa hoa nơi khung cửa sổ đang xào xạc trong gió, ta bỗng nhận ra, so với nàng, hoa dù đẹp thế nào cũng lu mờ.

Đến lúc trò chuyện, ta mới biết thời còn ở Hầu Vương phủ, bởi không được ưu ái, nàng thường bị cắt xén ngân lượng. Mẫu thân nàng qua đời sớm, phụ thân cũng chẳng mấy thương yêu, nên nàng chỉ có thể dựa vào việc viết sách để tự lo liệu.

“Từ nay về sau, phủ Tướng quân là nhà nàng. Nàng không cần vất vả viết sách mưu sinh nữa, nhưng nếu thích, nàng cứ viết.”

Trước khi rời đi, ta an ủi nàng đôi câu, rồi bất giác ho khan. Ta nhận ra ánh mắt nàng vẫn dõi theo đến tận lúc mặt trời khuất sau núi.

 

04.
Đêm hôm sau, nàng nhẹ nhàng mang bát thuốc vào phòng.

“Thuốc này không đắng đâu, ta đã cho thêm đường phèn rồi. Công tử hãy uống đi, nó có thể giúp giảm cơn ho.”

Đôi mắt anh đào trong veo, khóe môi nở nụ cười dịu nhẹ, ánh tà dương len qua khe cửa, tựa như tất cả đều lắng đọng.

Quả nhiên, thuốc không hề đắng.

Thậm chí, còn phảng phất mùi thơm dìu dịu. Hỏi ra mới biết nàng đã cho thêm hoa sen.

Lá sen vươn tới vòm trời bao la, hoa sen soi mình dưới ánh mặt trời.

Không hiểu sao, trong đầu ta thoáng hiện lên hình ảnh một bạch y nữ tử uyển chuyển, đôi má ửng hồng, còn tỏa sắc rực rỡ hơn cả hoa sen.

“Công tử đang nghĩ gì thế?”

“Không có gì.”

“Từ nay trở đi, mỗi ngày ta sẽ sắc thuốc cho người. Bệnh tình của công tử chẳng phải vô phương cứu chữa.”

“Được.”

Hôm ấy, Dung Kỳ khoác bộ y phục xanh lục, tóc búi cao cài trâm gỗ anh đào. Nàng nghiêng mình thu dọn bát thuốc, còn ta bỗng dâng lên cảm giác khó tả.

Nàng gả cho kẻ mà nàng chẳng thương. Nhưng xem ra, ta lại cưới đúng người mình thích.

Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

627355670_122108275263217889_7530551295076232012_n-1

Năm mười chín tuổi

627242136_122108324625217889_7821182384580536266_n-1

Bạch Nguyệt Quang Của Chồng

603878882_122297204282068757_6371108602454056575_n

Một Kiếp Đau Vì Tình

624911207_122108616393217889_5753495475224128141_n

Giá Như Chưa Từng Yêu

624962996_122108216295217889_8279259539095597035_n-1

Chuột Da Người

625675307_122108176317217889_2181797458271398412_n-1

Cha ta từ chiến trường mang về một nữ y

628052823_122113807629161130_4738919207973253574_n

Thư Lặc

50ac4690-74cf-47e3-89f6-3a74bc2956ab
Hệ Liệt Người Cá Kỳ Ảo
Chương 3 24/07/2025
Chương 2 24/07/2025
Chương 1 24/07/2025
bay-ngay-bay-dem
Bảy Ngày Bảy Đêm
Chương 3 24/07/2025
Chương 2 24/07/2025
Chương 1 24/07/2025
761
Nuông Chiều – Tiểu Nan Qua
Chương 4 24/07/2025
Chương 3 24/07/2025
Chương 2 24/07/2025
Chương 1 24/07/2025
Advanced
  • Home
  • New

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay