Summary
Nhiệm vụ vừa kết thúc, Lộ Đao Phong gần như lao thẳng đến phòng của Liễu Miên Miên.
Trong tai nghe, giọng nói mềm mại của cô vang lên, nửa đùa nửa thật:
“Đội trưởng Lộ, nghe nói anh sắp kết hôn rồi. Nếu em đến cướp lễ cưới, anh có đi cùng em không?”
Anh bật cười khẽ, giọng mang theo chút trêu chọc:
“Nếu em dám mặc bộ này đến, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại.”
Anh không hề biết — ở một căn phòng khác trong cùng tòa nhà, tôi đang dõi theo mọi thứ qua hệ thống giám sát.
Tôi là cố vấn chiến thuật cấp cao của đội đặc nhiệm, người nắm toàn quyền điều hành hệ thống theo dõi.
Mọi camera, mọi hình ảnh, tôi đều có thể mở ra chỉ bằng một cú click chuột.
Và khoảnh khắc ấy — màn hình trước mặt tôi hiện lên hình ảnh mà cả đời tôi cũng không quên được.
Họ gần gũi, cười nói, ánh mắt chứa đựng thứ tình cảm mà tôi từng tin thuộc về mình.
Chiếc nhẫn cưới trên ngón tay tôi, dưới ánh sáng xanh nhợt của màn hình, trông như một trò đùa cay đắng.
Sau khi rời đi, anh gửi cho tôi một tin nhắn kèm theo hàng chục tấm ảnh váy cưới:
“Tinh Nhi, chọn một bộ em thích đi. Khi nhiệm vụ kết thúc, tôi sẽ cưới em.”
Tôi nhìn thật lâu, chọn một bộ giản dị nhất — rồi gửi nó không phải cho anh, mà cho một tài khoản khác.
“Tôi thích bộ này. Khi nhiệm vụ kết thúc, tôi sẽ mặc nó… để gặp anh.”