Truyện Mới Hay
  • Tổng quan
  • All Series
  • Blog
  • About Us
Advanced
Sign in Sign up
  • Tổng quan
  • All Series
  • Blog
  • About Us
  • ROMANCE
  • COMEDY
Sign in Sign up
Prev
Next

Người Từng Theo Đuổi Tôi - Chương 3

  1. Home
  2. Người Từng Theo Đuổi Tôi
  3. Chương 3
Prev
Next

7

Vì nghĩ sắp phải về quê, nên sau khi bàn giao xong công việc ở viện phúc lợi, tôi nộp đơn xin nghỉ việc cho viện trưởng.

Viện trưởng thanh toán hết tiền lương cho tôi, còn gửi kèm một tháng tiền thưởng.

“Cô gái một mình ở ngoài không dễ dàng gì, công việc của cháu rất tốt, nếu có cơ hội, chúng tôi luôn hoan nghênh cháu quay lại.”

Tôi ngồi trên xe buýt, đếm số tiền còn lại trong ví, thầm tính toán số tiền tiết kiệm của mình.

Ngần này chắc cũng đủ để tôi về quê sống một thời gian.

Cha mẹ nuôi để lại cho tôi một căn nhà ở quê, đến lúc đó mua thêm chiếc xe điện, tìm một công việc bình thường, vậy là đủ tốt rồi.

Điện thoại tôi reo, là tin nhắn từ mẹ ruột.

Sau kỳ thi đại học, tôi chủ động cắt đứt liên lạc với gia đình ruột, xóa và chặn toàn bộ thông tin liên lạc.

Nhưng gần đây, bà sợ tôi gây rối làm ảnh hưởng buổi ký tặng sách của Thẩm Vi, nên liên tục nhắn tin quấy rầy.

【Tang Tang, dạo này ngoan ngoãn một chút, đừng phá hỏng buổi ký tặng sách của em gái con.】

Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ cụp mắt, suốt dọc đường đều nhìn vào đoạn ghi âm hôm đó ở viện phúc lợi.

Nghĩ rất lâu, khi xe buýt đến trạm, tôi gửi đoạn ghi âm này cho một tài khoản tin tức trên Weibo.

Các tài khoản này rất thích “ăn bánh bao máu người”, ba năm trước khi tôi bị bạo lực mạng, tôi đã nếm đủ.

Bây giờ, tôi muốn trả lại cho họ từng chút đau khổ mà mình từng chịu.

Khi tôi về đến hành lang, trời vừa sẩm tối.

Bên trong vang lên tiếng nói chuyện của một nam một nữ.

Giọng nữ là của Thẩm Vi.

“Kỳ Hằng ca, cô gái tên Tang Hoài ở phòng bên không phải người tốt, cô ta là kẻ lừa đảo, năm đó đạo văn của tôi bị dân mạng bóc mẽ, anh nên tránh xa cô ta.”

Hành lang chợt yên lặng một cách kỳ dị.

Tôi khẽ cúi mắt, nấp sau góc tường, tay siết chặt quai ba lô đến nhăn nhúm.

Sau một khoảng lặng ngắn, tôi nghe giọng lười nhác của Kỳ Hằng vang lên.

“Thế giới này đúng là đảo lộn rồi, cả cóc cũng dám đánh giá con người.”

Vẫn là cái kiểu miệng độc như xưa.

Rất nhanh, Thẩm Vi chạy ra khỏi hành lang.

Cô ta chạy vội, không phát hiện tôi đang nấp sau góc tường. Bóng lưng ấy trông khá chật vật, mang theo vẻ khó chịu của kẻ cơ hội vừa bị người mình nịnh bợ vạch trần ngay tại chỗ.

Tôi thu lại ánh mắt khỏi bóng lưng cô ta, xoay người đi lên lầu.

Kỳ Hằng vẫn ở đó, lười biếng dựa vào tay vịn cầu thang.

Chân anh rất dài, bắt chéo khi đứng, cúi đầu chơi điện thoại, ánh sáng màn hình hắt lên đôi mày sâu và kiêu ngạo của anh, làm nổi bật nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt, sống động và đẹp đẽ.

Tôi hơi ngẩn ra.

Anh nhận ra tiếng động ở phía tôi, thản nhiên ngẩng mắt lên.

Tôi thân thiện gật đầu với anh.

Lông mày anh từ từ cau lại, không khách khí cắt ngang: “Cô làm việc kiểu gì mà lúc nào cũng về muộn thế?”

Tôi quay đầu nhìn trời ngoài hành lang, rồi chỉ vào đồng hồ trên cổ tay, lắc đầu với anh.

Mới tám giờ rưỡi, không muộn.

Kỳ Hằng rất thông minh, lập tức hiểu ý tôi, chỉ nhàn nhạt “Ồ” một tiếng.

Tôi đang định rời đi thì cổ tay bị ai đó nắm lấy.

Một tờ giấy được nhét vào tay tôi.

Tôi ngạc nhiên quay lại, Kỳ Hằng đứng ngay phía sau, hơi mất tự nhiên mà nghiêng đầu.

“Đây là WeChat của tôi.”

Anh nắm tay thành quyền, che bên môi: “Có chuyện gì cô đều có thể tìm tôi.”

Nói xong, Kỳ Hằng đút tay vào túi, ngạo nghễ bước ra cửa, đi thẳng.

Trong hành lang tối và trống, chỉ còn lại mình tôi.

Tôi cúi đầu từng chút, lặng lẽ nhìn dãy số viết bằng nét chữ bay bổng trên tờ giấy trắng.

Tim chợt nhói, vành mắt không tự chủ mà ươn ướt.

Nhiều năm trôi qua, anh vẫn không hề thay đổi.

8

Hồi học cấp ba, tôi và Kỳ Hằng ngồi cùng bàn, anh luôn công khai che chở cho tôi.

Thời điểm cha mẹ nuôi vừa qua đời, tôi bị cha mẹ ruột đón về, tâm trạng không tốt, thường xuyên quên làm bài tập.

Thầy toán phạt tôi ra sân chạy 3000 mét, lúc ấy đã vào hè, mặt đất nóng tới 36℃.

Tôi ngoan ngoãn đứng dậy, nhưng lại làm kinh động Kỳ Hằng đang gục đầu ngủ trên bàn.

Tóc anh nhiều, hồi cấp ba luôn để kiểu mái che lòa xòa, anh ngồi dậy, mái tóc ngủ rối bù, gương mặt còn mơ màng hỏi tôi định đi đâu.

“Tôi quên làm bài tập rồi.” Tôi nói nhỏ: “Thầy toán bảo tôi ra sân chạy vòng.”

Tôi đẩy vai anh: “Tránh một chút.”

Kỳ Hằng vẫn lười biếng ngồi đó, ngón tay bực bội ấn cây bút trên bàn kêu lách cách, nhìn tôi bằng ánh mắt bất đắc dĩ: “Cậu có vấn đề à? Thầy bảo chạy là chạy sao?”

Trên bục giảng, ánh mắt nghiêm khắc của thầy toán dán chặt vào tôi, còn Kỳ Hằng trước mặt thì nhất quyết không nhường chỗ.

Mắt tôi bất giác đỏ lên vì khó xử.

Lại bị anh bắt gặp.

Anh “phạch” một tiếng ném cây bút xuống, đôi mày đẹp nhíu lại: “Khóc cái gì.”

Anh lục trong hộc bàn ra một tờ đề toán làm kín chữ đưa cho tôi, cằm hất lên tùy ý: “Cậu ngồi đây, để tôi chạy cho.”

Khi ấy lớp học yên tĩnh, Kỳ Hằng đứng dậy, vai rộng chân dài, chân móc vào chân ghế, mạnh mẽ đẩy nó vào dưới bàn.

Anh bất ngờ ngẩng mắt, lạnh giọng chất vấn thầy toán: “Thầy thích phạt thể chất lắm hả?”

Trước khi ra khỏi lớp, anh cuộn sách thành ống, hống hách ném mạnh lên bảng, “rầm” một tiếng, bụi phấn bắn tung dưới tiếng hét của cả lớp.

Mặt thầy toán lập tức sầm xuống.

Sau đó Kỳ Hằng vì chuyện cãi thầy mà bị bắt về nhà tự kiểm điểm ba ngày, và cũng từ đó, toàn khối mặc định tôi và anh đang yêu nhau.

Cậu thiếu gia ngỗ nghịch, về nhà cũng không yên, chặn đường tôi tan học về, lợi dụng chiều cao, kéo dây đeo cặp của tôi để tôi ngã vào lòng mình, xoa đầu tôi, lười nhác hỏi: “Giờ thì chẳng ai dám bắt nạt cậu nữa chứ.”

Tối hôm đó, bầu trời xanh thẫm, sao rất sáng.

Tôi không hề phản cảm với sự gần gũi của anh, nắm chặt dây cặp trên vai, ngẩng đầu hỏi: “Tại sao lại là tôi?”

Tại sao lại chọn tôi.

Cậu thiếu niên không trả lời thẳng, lặng lẽ quay mặt đi, ngượng ngùng đưa tôi một chiếc kẹp tóc hình thỏ màu hồng đang thịnh hành, con gái đều thích đeo, nhưng cha mẹ không cho tôi tiền tiêu vặt nên khi bạn nữ trong lớp trò chuyện, tôi luôn giả vờ không để ý.

Không ngờ, anh lại để tâm ghi nhớ.

Gió đêm đưa câu trả lời của anh vào tai tôi.

Anh nói: “Thích thì thích thôi, bạn Tang Hoài, cậu tốt như vậy, chẳng lẽ không cho người khác thích cậu à?”

Anh nói: “Không quan tâm, dù sao sau này tôi cũng sẽ bám lấy cậu.”

Bàn tay ấm áp của anh áp lên đầu tôi, kẹp chiếc kẹp tóc bên tai tôi. Anh lùi lại vài bước, hai tay gối sau đầu, khóe môi nhếch lên cười nhìn tôi: “Bổn thiếu gia mắt nhìn chuẩn thật, đẹp lắm.”

May mà khi đó đêm đã xuống sâu, anh không nhìn thấy vành tai tôi đỏ còn hơn cả anh.

9

Những ngày sau đó, Kỳ Hằng luôn cố ý hoặc vô tình xuất hiện trước mặt tôi.

Vé xe về quê của tôi mua vào đầu tháng tám, những ngày rảnh rỗi sau khi nghỉ việc, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.

Đồ của tôi không nhiều, nhưng lại thiếu một thứ quan trọng nhất.

Đó là một chiếc hộp gỗ, bên trong chứa tất cả những món quà Kỳ Hằng tặng tôi hồi cấp ba.

Năm ấy sau kỳ thi đại học, Thẩm Vi tự tiện vào phòng tôi, giấu đi chiếc hộp gỗ đó. Tôi đã khóc, đã làm ầm, đã cãi nhau và mắng chửi, nhưng tất cả đều vô ích.

Cả nhà ngồi ngay ngắn trên ghế sô-pha, lạnh lùng nhìn tôi phát điên.

Cũng vì chuyện này, tôi hoàn toàn bị họ làm tổn thương, nên sau kỳ thi đã dứt khoát cắt đứt liên lạc.

Tôi vừa cất quần áo mùa đông vào vali, thì có tiếng gõ cửa.

Lại là Kỳ Hằng.

Anh khoanh tay dựa vào khung cửa, khẽ ho khan một tiếng đầy gượng gạo: “Tôi mua cơm tối rồi, cô có muốn qua ăn cùng không?”

Tôi lắc đầu, chỉ vào bếp nhà mình, khẽ cong mắt với anh.

Không cần đâu, tôi nấu xong rồi.

“Vậy thì vừa hay.” Anh nói rồi tự nhiên bước vào nhà tôi: “Tôi còn chưa ăn, cùng ăn nhé.”

Tôi đứng nguyên tại chỗ, nhìn Kỳ Hằng đã ngồi xuống bàn cầm đũa, khẽ tròn mắt kinh ngạc.

Mặt dày đến vậy sao?

Rồi lại chợt nhớ ra, hồi trung học anh mặt dày trước mặt tôi đâu chỉ một hai ngày, Tang Hoài à, cô còn ngạc nhiên gì nữa.

Thế là tôi bật cười không thành tiếng.

Tôi và anh ngồi đối diện nhau.

Trong bầu không khí yên tĩnh của bàn ăn, Kỳ Hằng bất ngờ đưa tay sang, gắp đi hạt cơm nơi khóe môi tôi.

Anh gượng gạo lẩm bẩm: “Tang Hoài, cô ngốc thật.”

Nhìn hạt cơm trong tay anh, mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Cúi gằm vào bát cơm, xấu hổ không ngẩng nổi đầu.

“Tang Hoài.”

Tôi nghe anh gọi tên mình, giọng trầm khàn.

Tai tôi khẽ động, nhưng vẫn không ngẩng đầu.

“Cô biết đấy, tôi—”

Lông mi tôi khẽ run, lặng lẽ chờ nốt câu sau, tim đã đập loạn nhịp.

“Đinh đoong—”

Chuông cửa vang lên.

Kỳ Hằng đứng dậy ra mở cửa, anh bực bội tặc lưỡi, kéo lê dép mở cửa.

“Ai phá chuyện tốt của tôi vậy.”

Tôi nghe anh lẩm bẩm một câu như thế.

Tôi cúi đầu, khẽ cười.

Nhưng nụ cười còn chưa kịp thu lại —

Tôi nhìn thấy Ôn Nhan xuất hiện trước cửa nhà mình.

Cô ta mặc đồ ngủ, đội mũ tắm, rõ ràng vừa tắm xong.

Không khách sáo gì, cô ta gọi với vào: “Cây lau nhà trong phòng tắm nhà anh đâu, sao tôi tìm không thấy.”

Kỳ Hằng quay đầu bảo tôi cứ để bát đũa đó anh sẽ rửa, rồi đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại, nói với Ôn Nhan bằng giọng tự nhiên và thân mật: “Được rồi, tiểu thư như cô từ nhỏ chưa làm việc nhà bao giờ, còn bày đặt trước mặt tôi làm gì, để đó đi, dọn phòng tắm để tôi làm.”

Kỳ Hằng đi rồi, trong phòng im ắng hoàn toàn.

Trên bàn ăn yên tĩnh, tôi ngồi ngây ra đó.

Mắt dần đỏ hoe.

Phải rồi, Tang Hoài, mày đang mong chờ điều gì chứ?

Chẳng phải từ lâu… rất lâu trước đây, mày đã từng thấy tin đồn giữa Kỳ Hằng và Ôn Nhan rồi sao?

Tiếng thông báo tin nhắn điện thoại vang lên.

Tôi ngẩng cằm, lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, rồi cầm điện thoại lên.

Là lời mời kết bạn từ mẹ tôi.

【Đồ của cậu con trai đó vẫn ở nhà chúng ta, mấy hôm nữa con về mà lấy đi, tôi thấy chướng mắt lắm.】

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

All Genres
  • action (0)
  • adventure (0)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (0)
  • chinese (0)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (0)
  • ecchi (0)
  • fighting (0)
  • fun (0)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (0)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (0)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (0)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay