Người Từng Theo Đuổi Tôi - Chương 5
14
Để tạo thế cho buổi ký tặng sách, mấy ngày nay Thẩm Vi liên tục mua hot search.
Tôi và Thẩm Vi có mối liên hệ chằng chịt, chỉ cần cô ta lên hot search, cư dân mạng thế nào cũng lôi tôi ra dẫm thêm một chân.
Bình luận thì có thể tưởng tượng được.
【Con chó đạo văn hôm nay chết chưa!!!】
【Ngần ấy năm trôi qua, vị “Tang Tang” này đã xin lỗi Thẩm Vi chưa?】
【May mà đã rút khỏi giới, nghĩ đến việc có kẻ đạo văn ăn cắp ý tưởng mà vẫn nhởn nhơ tự tại là tôi tức điên.】
【……】
Không lâu sau, Thẩm Vi tự nhảy ra đăng một tuyên bố.
【Mọi người ăn dưa nói chuyện lý trí nhé, chuyện cũ thì để nó qua đi, tôi đã bước ra được rồi, cảm ơn các thiên sứ nhỏ độc giả.】
Phía sau còn kèm theo một hashtag #ThẩmVi729KýTặngSách#.
Khi Thẩm Vi đang ở thời kỳ đỉnh lưu trên mạng, tôi lại đang truyền dịch ở bệnh viện vì sốt cao.
Nhân lúc Kỳ Hằng đi tìm y tá thay thuốc, tôi mở điện thoại lướt sơ qua bình luận.
Rất nhiều lời của cư dân mạng khó nghe vô cùng.
Nhưng tài khoản của tôi đã bị khóa từ ba năm trước, nên tôi chẳng còn cách nào để biện giải cho mình.
Tôi tắt điện thoại, mệt mỏi thở ra một hơi lạnh.
Chiếc lưỡi mềm mại cũng có thể chém đứt gân cốt con người, lời nói đôi khi còn sát thương hơn cả bạo lực.
Mưa ngoài cửa sổ rơi dày hơn, rào rào quất vào khung kính.
Cảnh tượng ba năm trước lại tái diễn.
Tôi ngồi yên bất động, thẫn thờ.
Khung cửa sổ trong vắt phản chiếu gương mặt tái nhợt, tê liệt của tôi.
Lần đó, thật ra tôi đã… không còn muốn sống nữa.
Khi chân tôi đã đặt lên tầng thượng, anh shipper gọi đến nói có người gửi cho tôi một gói hàng, nhất định phải đích thân tôi ký nhận.
Tôi nghĩ một chút, rồi lại từ tầng thượng trèo xuống.
Người gửi dùng tên giả, tôi mở gói hàng ra xem thì thấy là bưu thiếp về 28 thắng cảnh nổi tiếng nhất thế giới.
Mặt sau mỗi tấm bưu thiếp đều có một câu chữ rồng bay phượng múa.
【Bạn Tang Hoài, bạn có khỏe không?】
Tấm cuối cùng là bưu thiếp âm thanh, in một mã QR màu xanh nhỏ, quét vào sẽ tự động mở giao diện phát nhạc.
Mặt trước bưu thiếp in hình núi Phú Sĩ xanh thân trắng đỉnh, sừng sững uy nghi, bên cạnh là một nhành anh đào hồng vươn ra.
Anh hát cho tôi nghe bài Dưới Núi Phú Sĩ.
Kỳ Hằng trời sinh có giọng hát hay, âm sắc trầm thấp, trong trẻo, chậm rãi len vào tai. Khi hát đến câu “Đã từng dọc đường tuyết lang thang / Sao vì điều tốt đẹp lại rơi lệ”, anh dừng lại hỏi tôi một câu.
“Bạn Tang Hoài, bạn sống tốt không?”
Tôi ngồi trên tầng thượng cao 28 tầng, đón gió đêm trên nóc nhà.
Nước mắt rơi không ngừng.
Khi đó tôi đã không thể nói chuyện nữa.
Tôi khẽ động môi, không thành tiếng mà chậm rãi thốt ra hai chữ.
“Không tốt.”
Tiếc là, anh không nghe thấy.
Nhưng chính nhờ 28 lời hỏi thăm của Kỳ Hằng, mà Tang Hoài của ngày hôm đó đã thành công bước xuống khỏi tầng thượng.
Từ đó về sau, bất kể gặp bao nhiêu ánh mắt khinh miệt, khó khăn hay đả kích, tôi vẫn có thể dũng cảm, không do dự mà bước tiếp mãi về phía trước.
15
Ghế ở phòng truyền dịch của bệnh viện lạnh lẽo, cứng ngắc, tôi dựa vào lòng Kỳ Hằng, ngủ một giấc thật dài.
Bên ngoài, mưa thưa gió lớn, cuối chân trời dần sáng lên một vệt trắng sữa.
Hot search ầm ĩ khắp nơi, Kỳ Hằng cũng đã thấy.
Anh không nói gì, chỉ quỳ một gối xuống trước mặt tôi.
Đôi mắt đen láy yên tĩnh nhìn tôi: “Mở tài khoản nền tảng video ngắn của em ra.” Anh nói.
Tôi chớp mắt khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh.
Nhờ một streamer game, tài khoản video ngắn của Kỳ Hằng có đến cả triệu fan.
Năm kia, anh từng đấu PK với streamer ấy.
Đối phương chụp màn hình lúc Kỳ Hằng chơi game — trong ảnh, anh mặc áo hoodie trắng, chân trần ngồi xổm trên ghế chơi game, đội tai nghe đen, đôi mắt sâu hút và khuôn mặt tuấn tú toát lên sự kiêu ngạo, phong thái lười nhác bất cần.
Tấm ảnh mờ ấy vừa tung ra, cộng thêm việc streamer vô tình tiết lộ định vị căn hộ xa hoa, Kỳ Hằng lập tức nổi khắp mạng, lượng fan tăng một triệu chỉ sau một đêm.
Fan đều nịnh nọt gọi anh là “thiếu gia”.
Nhưng bản thân anh dường như không mặn mà với sự nổi tiếng này, tài khoản ấy mãi chỉ có một video — anh hát mộc bài Khi Gió Nổi Lên, nền là hình ảnh ngôi trường cấp ba của chúng tôi.
Tôi cũng từng theo dõi, nghĩ rằng anh có quá nhiều fan nên sẽ không phát hiện một người vô danh như tôi.
Nhưng sau đó, lúc chặn toàn bộ liên lạc của anh, tôi cũng hủy theo dõi tài khoản này.
Trước khi hủy theo dõi, tài khoản của tôi chỉ theo dõi một người, và chỉ có một người theo dõi — chính là tài khoản ấy.
Tài khoản này không nhiều fan, nhưng rất hoạt động, thường đăng video chơi game không tiếng, không lộ mặt. Tôi từng vào xem một lần lúc đêm khuya rảnh rỗi, rồi cũng không để tâm nữa.
Anh hơi đỏ tai, hừ đắc ý: “Tang Hoài, em tưởng tôi thật sự không biết tài khoản của em à?”
Mặt tôi nóng bừng vì câu nói đó.
Thì ra, người theo dõi duy nhất của tôi chính là Kỳ Hằng — điều mà tôi chưa từng dám mơ tới.
Vậy nghĩa là, anh cũng biết chuyện tôi theo dõi rồi hủy theo dõi tài khoản triệu fan của anh.
Anh mỉm cười, hàng mi khẽ rung, giọng trong trẻo cuốn hút: “Tang Hoài, em phải tin, trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người yêu em.”
Bàn tay ấm áp của anh nâng mặt tôi lên: “Muốn làm gì thì cứ dũng cảm mà làm.”
Tôi cúi đầu nhìn anh thật lâu, ánh mắt anh sáng rực như tinh tú, kiên định mà rõ ràng.
Sống mũi tôi chợt cay xè, suýt chút nữa rơi nước mắt.
Bạn đã từng gặp một người như thế chưa? Dù con đường bạn đi có gập ghềnh đến đâu, họ vẫn không chút do dự đứng sau bạn, kể cả khi bạn đã làm họ tổn thương rất nhiều lần.
Tôi khẽ mỉm cười.
Nhưng Kỳ Hằng, lần này anh đã xem nhẹ tôi rồi.
Tôi lấy điện thoại, đưa cho anh xem dòng chữ đã gõ sẵn trong ghi chú.
【Kỳ Hằng, em muốn mọi người nhìn thấy sự thật.】
Không phải ngụy biện, không phải bào chữa.
Mà là nói ra sự thật một cách khách quan.
Tôi chưa bao giờ là một cô gái can đảm, luôn cam chịu để người khác thao túng.
Nhưng chuyện này, ngay từ lúc gặp lại Thẩm Vi, tôi đã muốn làm.
Tôi muốn vì chính mình mà giành lại một tương lai trong sạch.
Kỳ Hằng nhìn tôi rất lâu.
Tôi mỉm cười đối diện với ánh mắt anh, không hề né tránh.
Anh bất ngờ nghiêng người, khẽ vén mái tóc bên tai tôi.
Môi anh nóng ấm, khẽ chạm vào vành tai tôi một cách kiềm chế và lịch thiệp.
Giữa nhịp tim hỗn loạn, tôi nghe thấy giọng anh đầy kiêu hãnh.
“Biết ngay là mắt nhìn người của bổn thiếu gia không sai.”
…
Tôi lôi ra bản công chứng giám định chữ viết có đóng dấu đỏ.
Tài liệu này tôi đã chuẩn bị từ ba năm trước, nhưng khi ấy dư luận ác ý quá mạnh mẽ đã đánh gục tôi. Thêm việc tài khoản bị khóa, còn đang đi học, tiền nhuận bút trả xong cho trang web thì tôi không đủ tiền thuê luật sư, nên không có cơ hội nào để tự bào chữa.
Tôi lập một tài khoản phụ, đăng công chứng này lên mạng, trực tiếp @Weibo của Thẩm Vi, kèm bốn chữ: 【Xin cô giải thích.】
Tôi đã mua sẵn dịch vụ của các trang tin giải trí, đưa họ đoạn ghi âm cảnh Thẩm Vi bắt nạt tôi ở cổng viện phúc lợi, kèm theo văn bản do tôi soạn sẵn.
Các trang tin đồng loạt tung tin, đoạn ghi âm ấy lan khắp mạng, trên nền tảng video ngắn, Kỳ Hằng dùng tài khoản triệu fan của mình để chia sẻ ảnh chụp Weibo của tôi.
Sự tham gia của Kỳ Hằng lập tức đẩy chủ đề này lên Top 1 hot search.
Khi dư luận bùng nổ, ngày càng nhiều cư dân mạng nhảy vào, loạt bê bối khác của Thẩm Vi cũng bị khui ra.
Tác phẩm nổi tiếng nhất của cô ta là Không Nghe Ve Hát, nhưng sau khi nổi tiếng, những tiểu thuyết dài sau đó đều có số liệu không mấy khả quan.
Giờ đây, từng tác phẩm đó đều bị dân mạng chỉ ra là đạo văn, và những tác giả bị cô ta ăn cắp ý tưởng cũng chịu kết cục như tôi — bị fan cô ta tấn công đến mức phải rời khỏi giới.
Theo lời khuyên của luật sư, tôi viết hai bản đơn kiện: một kiện Thẩm Vi, một kiện blogger từng chửi tôi thậm tệ nhất năm đó.
Sau vụ này, Thẩm Vi không chỉ thân bại danh liệt, buổi ký tặng bị hủy, mà còn có nguy cơ phải bồi thường hàng triệu.
Chưa đầy hai ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ ruột.
Giọng bà tiều tụy, trong đêm gào lên chất vấn: “Con đã hứa với mẹ là không gây chuyện, vậy mà sau lưng lại giở trò, Tang Hoài, con ác độc quá.
“Con cố tình đối đầu với em con phải không? Hủy hoại nó thì con được lợi gì?”
Tôi ngồi trên giường, buồn cười đến muốn bật cười.
Nếu bà còn chút tình cảm máu mủ với tôi, bà đã không gọi cuộc này.
Bà rõ ràng biết tôi không thể nói, vậy mà vẫn bắt tôi phải trả lời qua điện thoại.
Tôi không để ý đến bà, dứt khoát cúp máy, cho vào danh sách chặn.
Ra mà nói chuyện với pháp luật đi.
16
Tôi ngồi ở nhà, lướt xem làn sóng dư luận trên mạng đã sớm đảo chiều.
Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn riêng ấm áp, thiện ý; rất nhiều người sau khi biết câu chuyện của tôi đã gửi đến những lời động viên thật dài.
Tài khoản của tôi bị khóa ba năm trước vì quá nhiều người báo cáo, nay sự thật được sáng tỏ, phía nền tảng cũng đã trả lại cho tôi.
Tôi dùng tài khoản vừa được mở khóa ấy, đăng dòng weibo cuối cùng để nói lời tạm biệt: 【Cảm ơn mọi người, nhưng con người nên tiến về phía trước, tôi sẽ không viết nữa.】
Sau đó, dứt khoát gỡ bỏ ứng dụng này.
Chuông cửa nhà tôi vang lên, Kỳ Hằng thở hổn hển kéo tay tôi, nhét thẳng vào xe anh.
“Ông nội tôi hôm nay về nước, em đi với tôi, để ông xem bệnh cho em.”
Ông nội Kỳ Hằng, xuất thân từ một y sinh chân đất ở nông thôn, cả đời làm nghề Đông y, là nghiên cứu viên trưởng của Viện Khoa học Y học Cổ truyền Trung Quốc, y thuật cao minh, tiếng tăm vang xa, được mệnh danh là “cải tử hoàn sinh, nối liền xương thịt”, ở tuổi tám mươi vẫn còn khám bệnh.
“Chữa được.”
Vị lão nhân tóc bạc, tinh thần quắc thước, sau khi bắt mạch cho tôi liền quả quyết buông ra hai chữ.
Tôi bị mất tiếng do nguyên nhân tâm lý, châm cứu Đông y có thể điều chỉnh chất dẫn truyền thần kinh để giảm nhẹ triệu chứng.
Ông bảo tôi trong mười ngày tới, mỗi ngày phải đến phòng khám Đông y của ông để châm cứu, uống thuốc đúng giờ và tiếp nhận trị liệu.
Khi tôi điều trị, ông không cho Kỳ Hằng vào.
Cách một cánh cửa, Kỳ Hằng đứng trước cửa gỗ chạm hoa văn, dưới ánh nắng, bóng anh mờ mờ in trên ô cửa kính trong suốt.
Có lúc anh chờ chán, lại không chịu lên phòng nghỉ ở tầng hai, cứ đi qua đi lại ngoài hành lang.
Bác sĩ ghét cháu mình vướng mắt, ném hẳn một cuốn y thư bìa xanh ra, trúng ngay vào đầu Kỳ Hằng.
“Thằng nhóc thối, tránh xa ra, chướng mắt ta.”
Kỳ Hằng xoa gáy, ấm ức quay đầu nhìn tôi một cái, góc nghiêng sáng rực, đôi mắt lấp lánh, trông y như chú chó con ngoan ngoãn.
Tôi vô thức bật cười.
Cuối cùng, anh vẫn nghe lời ông, nhanh chóng đi xa.
Bên ngoài, bóng cây quế in loang lổ; bên trong phòng khám cổ phong với những cột đỏ dựng cao, nhất thời yên tĩnh, chỉ còn tôi và bác sĩ.
“Nhấc lưỡi lên, thử dồn sức phát âm.”
Dưới sự hướng dẫn của ông, tôi đã phát ra được một âm ngắn.
Nhưng vì quá lâu không nói, giọng tôi khản đặc, nghe rất khó chịu.
Tôi ngượng ngùng gãi đầu.
Ông lần lượt thu kim, đôi mày bạc nghiêm nghị hạ xuống: “Kỳ Hằng sắp đính hôn rồi, chắc cháu biết chứ?”
Nụ cười của tôi dần tắt, đã đoán ra ý ông.
Tôi nghĩ một lúc, lấy điện thoại trong túi, mở thư mời làm việc của nhà văn hóa quê tôi gửi tới cho vị trí nghệ sĩ piano, đưa cho ông xem.
“Ông yên tâm.”
Tôi gắng từng chút mở miệng, giọng khản đặc như sỏi cọ: “Ngày mai cháu sẽ đi.”
Trên đường về, Kỳ Hằng biết tôi đã có thể phát ra vài âm đơn giản, liền vừa lái vừa cố tình trêu chọc.
“Tang Hoài.”
Anh vênh cằm kiêu ngạo: “Nào, gọi một tiếng tên tôi nghe thử.”
Tôi bịt chặt miệng, lắc đầu.
Không muốn.
Cổ họng chưa hồi phục, giọng rất khó nghe.
Dạo này công ty Kỳ Hằng bận nhiều việc, ba anh ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, mọi chuyện lớn nhỏ trong công ty đều đổ lên vai anh – vị phó tổng.
Buổi tối anh phải tăng ca, tôi bảo anh thả tôi ở cửa công ty, tự bắt xe về.
Tâm trạng anh rất tốt, suốt đường ngân nga, lúc khóa xe, chùm chìa khóa trong tay rung leng keng.
Anh xoa đầu tôi, vui vẻ nói: “Ngoan ngoãn đợi tôi ở nhà, mai đưa em đi ăn tiệc lớn.”
Tôi khẽ gật đầu.
Lúc chia tay, tôi dừng bước, quay lại nhìn lần nữa.
Anh cùng thư ký đi vào sảnh công ty.
Kỳ Hằng chân dài, bước nhanh, thư ký phải gần như chạy mới theo kịp.
Giữa trời hè nóng bức, bỗng có cơn gió chiều lướt qua.
Đang chờ thang máy, Kỳ Hằng ngoái đầu.
Gió hất mái tóc anh, dưới hàng mi dài, đôi mắt sao lấp lánh.
Tôi đứng giữa cơn gió, khẽ hé môi, chậm rãi, khe khẽ thốt ra hai chữ.
“Kỳ Hằng.”
Đó là cái tên đầu tiên tôi gọi kể từ khi có thể nói trở lại.
17
Đồ đạc của tôi không nhiều, tính cả cũng chỉ đầy hai vali 26 inch và một túi du lịch.
Tôi đã sớm mua vé chuyến tàu xanh về quê.
Ngày hôm sau, đợi chủ nhà kiểm tra phòng xong, tôi liền kéo theo đống hành lý lên đường.
Tàu bị trễ vì trận mưa lớn ở chặng trước, hành khách trong phòng chờ đã mất hết kiên nhẫn, tiếng xôn xao bực bội vang khắp sảnh chật chội.
Tôi cúi đầu, lặng lẽ lướt điện thoại.
Màn hình bật lên tin nhắn từ bộ phận nhân sự ở S thành muốn giữ tôi lại.
【Cô Tang, cô chắc chắn không cân nhắc lại vị trí này sao?】
Tôi chưa từng nói với ai, rằng sau khi nghỉ việc ở viện phúc lợi, tôi đã trúng tuyển vào một doanh nghiệp nhà nước đãi ngộ rất tốt ở S thành.
Ngày nhận việc là thứ Hai tuần sau.
Tôi do dự một chút, rồi vẫn từ chối: 【Tôi sẽ về quê phát triển, không cân nhắc ở đây nữa】
Đang định gửi đi, bỗng phòng chờ vốn ồn ào lại lặng xuống trong giây lát.
…
“(Từ…)”
“Em lại…”
Trên đầu vang lên tiếng thở gấp.
Hàng mi tôi khẽ run, gần như không kìm được mà ngẩng lên.
Nắng từ ô cửa sổ bên hắt vào, Kỳ Hằng đứng giữa vùng sáng tối, đôi mắt đen sâu, trong đáy mắt vằn lên những tia đỏ hỗn loạn.
Anh nhìn tôi, gần như nghiến răng: “Không nói một tiếng đã định đi sao?
“Tôi đã từ chối cuộc hôn nhân do người lớn sắp đặt.
“Em rõ ràng biết, tôi thích em nhiều năm như vậy rồi.”
Trái tim tôi bỗng chốc nóng ran, nước mắt không kìm được trào ra nơi khóe mắt.
Tôi trở tay nắm lấy lòng bàn tay anh.
Khẽ mở miệng: “Em không đi nữa.”
Trong ánh mắt anh rõ ràng thả lỏng, tôi kiễng chân, chủ động ôm lấy anh.
Ngẩng đầu, khẽ nói vào tai anh, câu bí mật tôi đã giấu rất lâu.
“Em thích anh.”
Phải.
Em thích anh.
Tang Hoài thích Kỳ Hằng.
Từ thời cấp ba vẫn luôn thích cho đến tận bây giờ.
(Kết thúc)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com