Nguyên Tắc Của Tôi - Chương 4
16.
Cao Minh Viễn ngã xuống nhanh hơn tất cả những gì người ta tưởng.
Và cũng triệt để hơn bất kỳ ai dự đoán.
Cuộc điều tra của Ủy ban Kỷ luật giống như một lưỡi dao phẫu thuật lạnh lùng.
Cắt thẳng vào mạng lưới quan hệ và lợi ích mà ông ta dày công dệt suốt bao năm.
Tuyển sinh trái quy định.
Nhận hoa hồng công trình.
Khai khống kinh phí.
Biển thủ tài trợ.
Từng vụ việc bị bóc ra, rõ ràng đến rợn người.
Ông ta luôn nghĩ mình làm kín kẽ.
Nhưng trước sức ép tuyệt đối, mọi lớp ngụy trang đều mỏng như cánh ve.
Cao Minh Viễn và Ngô Cương bị đưa đi.
Nơi họ từng nghĩ mình đứng trên cao nhìn xuống người khác.
Giờ lại trở thành nơi họ phải cúi đầu.
Tin tức ấy như một trận động đất cấp mười hai nổ tung trong khuôn viên Nhất Trung.
Học sinh và giáo viên chết lặng.
Người đàn ông từng ngày ngày nói về “nguyên tắc” và “vinh dự” hóa ra lại là người bẩn thỉu nhất phía sau cánh cửa đóng kín.
Sở Giáo dục lập tức bổ nhiệm một phó hiệu trưởng tạm quyền.
Nhưng niềm tin đã vỡ.
Mà niềm tin một khi rạn nứt thì không có keo nào dán lại được.
Hiệu ứng domino bắt đầu.
Phụ huynh dùng chân để bỏ phiếu.
Chỉ trong một tuần, đơn xin chuyển trường của khối cuối cấp chất đầy phòng giáo vụ.
Ai có đường là rời đi.
Không ai dám đặt tương lai con mình vào một ngôi trường đang lung lay.
Người ở lại là những người không thể đi.
Gương mặt các em đầy lo lắng.
Giáo viên cũng hoang mang.
Khi Cao Minh Viễn bị điều tra, hàng loạt cán bộ trung tầng bị lôi theo.
Ban quản lý gần như bị quét sạch.
Ai cũng sợ đến lượt mình.
Không còn ai đủ tâm trí để nghĩ đến chuyên môn.
Trong lớp học, thầy cô giảng bài như đọc sách.
Trong văn phòng, người ta thì thầm bàn tán xem ai sẽ là cái tên tiếp theo.
Không khí từng hừng hực khí thế ngày nào biến mất.
Thay vào đó là cảm giác u ám như trước cơn bão lớn.
Kỳ thi tháng tiếp theo, điểm trung bình của Nhất Trung rơi tự do.
Bị Nhị Trung bỏ xa ba mươi điểm.
Một cú tát chưa từng có trong lịch sử trường.
Thành phố xôn xao.
Mọi người hiểu.
Tấm biển vàng của Nhất Trung đã nứt.
Và vết nứt ấy mang tên Cao Minh Viễn.
Nơi từng là thánh địa của học sinh xuất sắc.
Giờ thành nơi người ta muốn tránh xa.
Trên diễn đàn trường xuất hiện một bài viết:
“Nếu ngày đó Nhất Trung nhận Chu An thì sao?”
Hàng nghìn bình luận phía dưới.
“Nếu nhận, 28 triệu đã vào tài khoản, tòa nhà mới đã mọc lên.”
“Nếu nhận, Cao Minh Viễn vẫn là hiệu trưởng được kính trọng, đang tận hưởng thành tích.”
“Nếu nhận, Nhất Trung vẫn là vua, Nhị Trung chỉ biết chạy theo.”
“Nếu nhận, những thầy cô giỏi sẽ không rời đi, huy chương Olympic vẫn ở lại.”
“Quan trọng nhất, nếu nhận, họ sẽ có một quán quân Tin học quốc gia. Một học sinh có thể được tuyển thẳng vào trường top đầu. Một thiên tài IT tương lai.”
“Nhưng tiếc là không có nếu.”
“Vì một thứ gọi là nguyên tắc.”
“Họ đã tự tay đẩy đi tất cả.”
“Họ không đẩy một học sinh.”
“Họ đẩy đi tương lai của chính mình.”
Có lẽ Cao Minh Viễn sẽ không bao giờ đọc được bài viết đó.
Nhưng sự ngu ngốc của ông ta đã trở thành một vết khắc.
Khắc sâu trên cột sỉ nhục của Nhất Trung.
Nhắc nhở những người đến sau.
Kiêu ngạo.
Là con đường nhanh nhất dẫn đến hủy diệt.
17.
Nếu Nhất Trung là một tòa nhà đang nứt vỡ từ bên trong,
thì Lam Hải lúc này là một công trường tràn đầy sinh khí.
Mỗi ngày trôi qua, đều có thứ gì đó thay đổi.
Tòa nhà thực hành hình chữ “Công” vươn lên từng tầng một.
Khung thép dựng lên bộ xương vững chãi.
Những mảng kính lớn phản chiếu ánh mặt trời, sáng lấp lánh như đang giữ trong mình cả tương lai.
Công nhân làm việc với tinh thần chưa từng có.
Vì mức đãi ngộ ở đây cao nhất ngành.
Tôi chỉ nói một câu:
Tiền đủ. Người đủ.
Đổi lại, tôi muốn chất lượng, tiến độ và tiêu chuẩn đều phải ở mức cao nhất.
Tôi không xây một tòa nhà.
Tôi xây tương lai cho thành phố này.
Khi phần móng còn chưa hoàn thiện, lô thiết bị đầu tiên từ Đức đã cập cảng.
Một dây chuyền sản xuất thông minh chuẩn Công nghiệp 4.0.
Máy CNC đời mới.
Robot công nghiệp sáu trục.
Hệ thống thị giác máy.
Kho tự động ba chiều.
Tổng giá trị lên đến hàng chục triệu.
Những chuyên gia đến kiểm tra cũng không giấu được kinh ngạc.
“Đây không giống thiết bị của một trường nghề.”
“Đây là tiêu chuẩn của nhà máy đẳng cấp thế giới.”
Vương Đức Hải đứng giữa dãy máy móc sáng bóng, mắt đỏ hoe.
Ông chạm tay lên lớp kim loại lạnh.
Như đang chạm vào huy chương của chính mình.
Thầy Tiền — giờ là trưởng khoa Sản xuất Thông minh của Lam Hải — gần như không ngủ.
Ông cùng đội ngũ mới lập ngày đêm nghiên cứu tài liệu tiếng Đức.
Thiết kế chương trình đào tạo từ đầu.
Nhiều người trong nhóm là đồng nghiệp cũ.
Hoặc kỹ sư đầu ngành.
Họ đến đây không chỉ vì mức lương.
Mà vì một tầm nhìn.
Ở đây không có phân biệt thâm niên.
Không có chính trị văn phòng.
Chỉ có những người tin rằng kỹ thuật có thể thay đổi số phận.
Một tiến sĩ trẻ hỏi thầy Tiền khi đang hiệu chỉnh cánh tay robot:
“Thầy có hối hận không?”
“Rời một trường danh tiếng để đến đây?”
Thầy Tiền đẩy nhẹ gọng kính.
Cười.
“Hối hận?”
“Quyết định đúng nhất đời tôi là đến đây.”
“Ở Nhất Trung, tôi chỉ vá víu một cái khung rỗng.”
“Ở Lam Hải, tôi đang xây cầu.”
“Một cây cầu dẫn thẳng tới tương lai.”
Ánh mắt ông sáng lên.
Một ánh sáng từng bị lãng phí nhiều năm.
Vương Đức Hải nhìn tất cả.
Ông hiểu.
Tôi không chỉ mang đến tiền.
Không chỉ mang đến thiết bị.
Tôi mang đến linh hồn mới.
Một tinh thần dám phá khuôn mẫu.
Dám mơ lớn.
Dám làm thật.
Điều kỳ diệu còn nằm ở tuyển sinh.
Trước đây, Lam Hải phải đi xin từng học sinh.
Bây giờ, điện thoại phòng tuyển sinh reo liên tục.
Phụ huynh khắp nơi hỏi về “khoa Sản xuất Thông minh”.
Họ nghe nói thiết bị ở đây vượt cả đại học.
Giảng viên toàn chuyên gia thực chiến.
Sinh viên chưa tốt nghiệp đã được các công ty công nghệ đặt chỗ.
Lam Hải không còn là “bến đỗ cuối cùng”.
Nó đang trở thành con đường dẫn tới tầng lớp kỹ thuật cao cấp.
Vương Đức Hải nhìn danh sách đăng ký dài kín mấy trang.
Lòng trào dâng cảm xúc.
Con tàu mang tên Lam Hải từng nằm im lìm quá lâu.
Giờ đây.
Nó đã giương buồm.
Hướng về vùng biển mà trước đây chưa từng dám nghĩ tới.
Một vùng biển rộng lớn.
Nơi những đứa trẻ không cần xuất thân hào nhoáng.
Chỉ cần tay nghề vững vàng.
Và ánh mắt biết nhìn về phía trước.
18.
Cuộc sống của tôi dần trở lại quỹ đạo.
Công ty.
Lam Hải.
Huệ Văn.
Ba điểm một đường thẳng.
Bận rộn nhưng đầy năng lượng.
Chuyện của Cao Minh Viễn đã sớm khép lại trong tôi.
Tôi không có thói quen sống trong oán hận.
Thời gian của tôi, nên dùng để xây dựng, không phải để ngoái đầu nhìn lại.
Chiều hôm ấy, tôi vừa kết thúc một cuộc đàm phán lớn.
Tiểu Văn gõ cửa bước vào.
Vẻ mặt có chút lạ.
“Chu tổng, dưới lầu có mấy người muốn gặp chị.”
“Không hẹn trước, không tiếp.”
Đó là nguyên tắc của tôi.
Tiểu Văn do dự một nhịp.
“Họ nói… là giáo viên cũ của chị ở Nhất Trung.”
“Người dẫn đầu là chủ nhiệm năm xưa, cô Trương.”
Tay tôi khựng lại.
Cô Trương.
Một người phụ nữ nghiêm khắc, chính trực.
Từng không ít lần bênh vực tôi trước những định kiến vô hình.
Trong đầu tôi hiện lên mái tóc bạc, cặp kính lão, dáng người gầy mà cứng cỏi.
Một phần ký ức thanh xuân bị khẽ kéo về.
Tôi im lặng vài giây.
“Đưa họ lên.”
“Mời vào phòng họp nhỏ.”
Mười phút sau.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Bên trong là năm sáu mái đầu bạc trắng.
Gương mặt đầy nếp nhăn của thời gian.
Cô Trương ngồi ở giữa.
So với ký ức, già hơn nhiều.
Nhìn thấy tôi, tất cả đều lúng túng đứng dậy.
Trong mắt họ có tự hào, có áy náy.
Và cả nỗi xấu hổ.
“Chu Nhan… à không, Chu tổng.”
Cô Trương mở lời, giọng khàn đi.
“Chúng tôi mạo muội đến làm phiền.”
Tôi mỉm cười.
“Cô vẫn là cô của em.”
Tôi tự tay rót trà cho từng người.
Sự kính trọng đó khiến bầu không khí dịu lại đôi chút.
Sau vài câu hỏi thăm.
Cô Trương nói thẳng.
“Chuyện của trường… em đều biết rồi.”
“Nhất Trung đang sụp.”
“Chúng tôi nhìn mà đau lòng.”
“Cao Minh Viễn là tội nhân của trường.”
“Nhưng trường vô tội. Học sinh vô tội.”
Một thầy giáo lớn tuổi bên cạnh lặng lẽ lau nước mắt.
“Chúng tôi không đến xin tiền.”
“Không xin em bỏ qua cho ai.”
“Chúng tôi chỉ muốn… thay mặt trường nói một câu xin lỗi.”
Rồi.
Những người đã ngoài bảy mươi tuổi.
Chậm rãi đứng dậy.
Cúi đầu thật sâu trước tôi.
Tim tôi khẽ siết lại.
Tôi lập tức đỡ cô Trương.
“Cô, đừng làm vậy. Em không nhận nổi.”
Họ yêu ngôi trường ấy.
Yêu bằng cả đời.
Nhìn nó rơi vào vũng lầy, ai mà không đau.
Phòng họp lặng đi.
Chỉ còn tiếng nấc nghẹn.
Tôi đứng rất lâu.
Rồi chậm rãi nói.
“Nhất Trung đang bệnh.”
“Bệnh không nằm ở tòa nhà.”
“Không nằm ở thiết bị.”
“Mà ở gốc rễ.”
“Ở sự kiêu ngạo.”
“Ở việc nhân danh nguyên tắc để coi thường người khác.”
“Ở sự thiếu tôn trọng với những đứa trẻ bình thường.”
“Cao Minh Viễn chỉ là một khối mủ.”
“Cắt bỏ rồi mà không chữa tận gốc, nó sẽ mọc lại.”
Các thầy cô lặng im.
Tôi nhìn họ.
“Tiền không chữa được căn bệnh này.”
“Hôm nay dù em có đưa một trăm triệu.”
“Nếu linh hồn của trường đã mất.”
“Thì cũng chỉ là mạ vàng lên một vỏ rỗng.”
“Gió thổi là bay.”
Những lời ấy nặng.
Nhưng là sự thật.
“Vậy… phải làm sao?”
Cô Trương nhìn tôi.
Ánh mắt giống như tìm một toa thuốc cứu mạng.
Tôi đáp.
“Cạo xương trị độc.”
“Vứt bỏ những thứ lỗi thời, cứng nhắc, tự cho là đúng.”
“Tìm lại điều một ngôi trường nên có.”
“Đó là sự tôn trọng.”
“Tôn trọng tri thức.”
“Tôn trọng tài năng.”
“Và tôn trọng từng đứa trẻ mang theo ước mơ.”
“Khi nào Nhất Trung làm được điều đó.”
“Khi ấy mới có cơ hội đứng dậy.”
Tôi đứng lên.
Cúi đầu trước họ.
“Cảm ơn thầy cô đã đến.”
“Cảm ơn những năm tháng đã dạy em nên người.”
“Còn tương lai của Nhất Trung.”
“Em tin… nằm trong tay những người thật sự còn yêu nó.”
Đó là lời khuyên cuối cùng tôi dành cho nơi từng nuôi dưỡng mình.
Không cay nghiệt.
Không oán trách.
Chỉ còn lại một điều.
Hy vọng.
19.
Một năm sau.
Đầu hạ.
Lam Hải tổ chức lễ khánh thành khuôn viên mới.
Đồng thời công bố chính thức đổi tên thành Đại học Công nghệ Lam Hải.
Từ “trường nghề” thành “đại học”.
Chỉ khác một chữ.
Nhưng là bước nhảy cả một tầng trời.
Quyết định này do thành phố đặc cách phê duyệt.
Vì những gì Lam Hải làm được trong một năm qua, đã vượt xa mọi kỳ vọng.
Những lãnh đạo từng xuất hiện ở lễ đặt móng, hôm nay lại có mặt.
Lần này, nụ cười trên gương mặt họ không còn là nghi thức.
Mà là sự công nhận thật sự.
Thị trưởng Trần Đông Bình đích thân kéo tấm vải đỏ che bảng tên mới.
Trong bài phát biểu, ông nhắc đi nhắc lại một cái tên.
Chu Nhan.
“Một năm trước, Chu Nhan gieo xuống đây một hạt giống.”
“Hôm nay, hạt giống ấy đã trở thành cây đại thụ, đủ sức che mưa chắn gió cho cả thành phố.”
Tiếng vỗ tay vang dội.
Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về hàng ghế đầu.
Tôi vẫn mặc đơn giản.
Nhưng sự bình thản và tự tin khiến tôi trở thành tâm điểm mà không cần cố gắng.
Sau nghi thức, tôi cùng thị trưởng tham quan tòa nhà thực hành mới.
Nó đã được đặt tên là Tòa Nhan Khai.
Đó là quyết định của toàn thể ban giám hiệu và sinh viên.
Tôi không phản đối nữa.
Bước vào bên trong.
Ai cũng sững lại.
Nơi này không giống một trường học.
Giống một nhà máy tương lai thu nhỏ.
Trong phòng robot, hàng chục cánh tay cơ khí chuyển động chính xác đến từng milimet.
Trong khu phòng sạch, sinh viên mặc đồ bảo hộ học kỹ thuật đóng gói chip.
Tại trung tâm thực tế ảo, những chiếc kính VR đưa sinh viên vào mô hình động cơ phản lực ảo.
Mỗi phòng học đều mang dáng dấp của ngày mai.
Trên gương mặt sinh viên không còn mặc cảm.
Chỉ có ánh sáng của niềm tin.
Thị trưởng nhìn quanh, gật đầu liên tục.
“Chu tổng, cô không xây trường.”
“Cô đang xây động cơ nhân lực cho cả nền công nghiệp.”
Tôi mỉm cười.
“Tôi chỉ làm điều mình tin là nên làm.”
Ở khoa Sản xuất Thông minh, thầy Tiền đón chúng tôi.
Ông gầy hơn, nhưng tinh thần rực rỡ.
Ông đang hướng dẫn sinh viên hoàn thiện đơn hàng doanh nghiệp.
Thiết kế và gia công linh kiện lõi cho một mẫu drone mới.
“Ở đây, sinh viên năm hai đã tham gia dự án thật.”
“Học trong thực chiến.”
“Chưa tốt nghiệp, các em đã có nhiều lời mời làm việc.”
“Mức lương khởi điểm ba trăm nghìn một năm.”
Mọi người im lặng vài giây.
Ai có thể tin.
Một năm trước, sinh viên trường nghề còn bị gắn mác “kém cỏi”.
Giờ lại là nhân lực được săn đón.
Đó là sức mạnh của kỹ thuật.
Của tri thức được trao đúng chỗ.
Cuối buổi tham quan, Vương Đức Hải mời tôi lên văn phòng.
Ông lấy từ két sắt ra một tập hồ sơ.
Trịnh trọng đặt trước mặt tôi.
“Chu tổng, hội đồng quản trị đã thống nhất.”
“Chúng tôi muốn mời chị làm Hiệu trưởng danh dự trọn đời.”
“Và tặng chị mười phần trăm cổ phần.”
Tôi khựng lại.
Mười phần trăm của Lam Hải lúc này.
Không còn là con số nhỏ.
Tôi đẩy nhẹ tập hồ sơ về phía ông.
“Thầy Vương.”
“Danh hiệu tôi không dám nhận.”
“Cổ phần tôi càng không thể lấy.”
“Tôi không làm chuyện này vì danh hay lợi.”
Tôi đứng dậy, nhìn qua cửa kính.
Dưới sân, sinh viên đang bước đi giữa nắng.
Trẻ trung.
Tự tin.
“Muốn cảm ơn tôi.”
“Thì hãy tiếp tục làm tốt hơn.”
“Hãy đào tạo các em thành người có năng lực thật sự.”
“Để mỗi đứa trẻ ở đây đều có thể tự đứng bằng đôi tay của mình.”
“Đó mới là món quà tôi cần.”
Vương Đức Hải nhìn tôi rất lâu.
Rồi cúi đầu thật sâu.
Tôi không thay đổi cả thế giới.
Tôi chỉ thay đổi một mảnh đất.
Nhưng khi một mảnh đất bắt đầu nở hoa.
Cả vùng trời cũng sẽ đổi màu.
20.
Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt.
Lại ba năm nữa qua đi.
Thành phố này, vì sự tồn tại của Đại học Công nghệ Lam Hải, đã thay đổi một cách sâu sắc.
Những doanh nghiệp công nghệ cao lần lượt đổ về, xây dựng khu công nghiệp quanh khu đại học.
Từ một vùng ven lặng lẽ, nơi ấy trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo mới của thành phố.
“Lam Hải” không còn chỉ là tên một ngôi trường.
Nó trở thành biểu tượng của giáo dục nghề nghiệp hiện đại trên toàn quốc.
Mỗi năm đều có các đoàn khảo sát đến tham quan, học tập mô hình.
Vương Đức Hải trở thành cái tên quen thuộc trong các diễn đàn giáo dục cấp cao.
Mỗi lần phát biểu, ông đều nhắc đến một người.
Chu Nhan.
Và câu nói đã thay đổi cuộc đời ông:
“Tôn trọng mỗi đứa trẻ mang theo ước mơ.”
Còn Nhất Trung.
Sau cơn đau cạo xương trị độc.
Cũng bắt đầu hồi sinh.
Cô Trương và những giáo viên kỳ cựu được mời trở lại, lập hội đồng giám sát học vụ.
Họ tuyển chọn một hiệu trưởng mới – người thực sự hiểu giáo dục.
Khẩu hiệu mới được khắc lên đá cẩm thạch trước cổng trường:
“Tôn trọng tri thức, tôn trọng cá nhân.”
Ngôi trường trăm năm ấy học được cách cúi đầu.
Và chính sự khiêm nhường ấy giúp nó đứng vững trở lại.
Nhưng thời đại độc tôn đã qua.
Thành phố này giờ đây có Huệ Văn.
Có Lam Hải.
Có Nhất Trung.
Hoa nở nhiều màu.
Và đó là một hệ sinh thái lành mạnh hơn.
Chu An mười sáu tuổi.
Cao lớn, chững chạc.
Cậu nhận học bổng toàn phần của MIT, trở thành một trong những sinh viên trẻ tuổi nhất ngành Trí tuệ nhân tạo.
Trước khi ra nước ngoài, cậu tặng Lam Hải một hệ thống AI hỗ trợ học tập do chính mình phát triển.
Hệ thống có thể phân tích tiến độ từng sinh viên, xác định điểm yếu, xây dựng lộ trình học cá nhân hóa.
Hiệu suất giảng dạy tăng vượt bậc.
Trong lễ bàn giao, cậu đứng trước hội trường, nói:
“Mẹ tôi từng xây cho các anh chị một tòa nhà hướng về tương lai.”
“Hôm nay, tôi muốn dùng những dòng mã của mình để thắp sáng tòa nhà ấy bằng một ngọn đèn thông minh hơn.”
“Thế giới tương lai là thế giới của công nghệ.”
“Mong rằng chúng ta đều có thể dùng kiến thức của mình để khiến nó tốt đẹp hơn một chút.”
Tiếng vỗ tay vang rất lâu.
Tôi ngồi phía dưới.
Nhìn con.
Tôi thấy sự tiếp nối.
Không chỉ của thành công.
Mà của tinh thần.
Hạt giống năm ấy đã thành cây.
Và giờ đây.
Cây đã ra quả.
Những quả ngọt ấy sẽ tiếp tục gieo xuống những vùng đất mới.
Sinh sôi mãi mãi.
Còn Cao Minh Viễn?
Cái tên ấy đã biến mất khỏi ký ức của thành phố.
Giống như một viên sỏi nhỏ bị dòng thời đại cuốn đi.
Còn tôi.
Tôi cũng dần lùi khỏi ánh đèn sân khấu.
Từ chối phỏng vấn.
Từ chối danh hiệu.
Tôi dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.
Tôi trở thành “Chu tổng” trong những câu chuyện truyền miệng.
Và tôi thấy như vậy là đủ.
21.
Một chiều cuối tuần yên bình.
Ánh nắng ấm áp, dịu dàng.
Tôi ngồi trong vườn nhà, nhấp một ngụm trà chiều.
Trước mặt là chiếc máy tính bảng.
Trên màn hình, Chu An đang gọi video từ Boston.
Cậu mặc áo phông đơn giản.
Phía sau là mái vòm đặc trưng của MIT.
“Mẹ, dự án mới của con có bước tiến rồi!”
“Bọn con làm AI tự viết thơ. Mà viết cũng ra gì lắm!”
Giọng con đầy phấn khích.
Tôi nhìn cậu, ánh mắt dịu lại.
“Thế à? Đọc cho mẹ nghe thử đi.”
Chu An ho nhẹ, rồi đọc một bài thơ ngắn bằng tiếng Anh.
Bài thơ nói về ánh nắng.
Về hy vọng.
Về một cánh cửa vừa được mở ra.
Tôi mỉm cười.
“Hay lắm.”
“Ở đó con ổn chứ?”
“Ổn lắm mẹ.”
Cậu cười.
“À đúng rồi, tuần trước thầy Vương gửi mail cho con.”
“Công ty mình năm nay đặt trước năm mươi sinh viên Lam Hải rồi.”
“Khoa Sản xuất Thông minh với AI gần như toàn người nhà mình.”
Tôi bật cười khẽ.
“Vì các em ấy giỏi.”
Không phải vì chúng tôi quen biết.
Không phải vì ai nâng đỡ.
Mà vì họ thực sự có năng lực.
Tôi ngả lưng vào ghế.
Nhìn nắng xuyên qua tán lá.
Cuộc đời, rốt cuộc, cũng chỉ mong thế này.
Con cái có tương lai.
Người trẻ có cơ hội.
Và những hạt giống mình gieo năm nào.
Vẫn tiếp tục đâm chồi.
Ở một nơi rất xa.
Dưới một bầu trời rộng hơn.
“Vào được bộ phận nghiên cứu lõi của công ty mình đâu phải chuyện dễ đâu.”
Hai mẹ con nói chuyện như hai người bạn.
Hỏi nhau về bài vở.
Về cuộc sống nơi xứ người.
Về những dự định dài thật dài phía trước.
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi nhấp một ngụm trà.
Hương trà lan chậm rãi nơi đầu lưỡi.
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía đông thành phố.
Từ khu vườn này, vẫn có thể thấy thấp thoáng bóng dáng tòa Nhan Khai.
Dưới nắng, nó lấp lánh như một khối pha lê khổng lồ.
Điện thoại khẽ rung.
Một tin nhắn từ số lạ.
“Chu phu nhân, tôi là Lưu Vĩ. Tôi đã mãn hạn. Trong những năm đó, tôi học được nghề điện. Tôi muốn nộp đơn vào Lam Hải, làm một công nhân sửa chữa điện nước bình thường. Không vì gì khác, chỉ muốn đứng gần hơn nơi mà tôi từng tự tay đẩy ra xa. Và muốn tận mắt xem một ngôi trường thật sự vĩ đại trông như thế nào. Mong bà cho tôi cơ hội.”
Tôi nhìn tin nhắn rất lâu.
Rồi xóa nó.
Sau đó, tôi gửi cho Vương Đức Hải một dòng:
“Nếu có người tên Lưu Vĩ đến xin việc điện nước, chỉ cần tay nghề đạt chuẩn thì nhận.”
Thế là xong.
Tôi đặt điện thoại xuống.
Tựa lưng vào ghế mây.
Nhắm mắt.
Nắng ấm phủ nhẹ lên vai.
Tôi nhớ về buổi chiều năm ấy.
Cảm giác bị từ chối.
Sự lạnh lẽo của hai chữ “nguyên tắc”.
Giờ đây mọi thứ đã xa như một câu chuyện cũ.
Tôi thắng.
Nhưng không phải thắng ai.
Không phải một cuộc chiến.
Không phải một màn trả đũa.
Tôi thắng chính mình.
Thắng sự phẫn nộ.
Thắng nỗi tổn thương.
Tôi có được sự bình yên.
Có tương lai rực rỡ của con trai.
Có cánh đồng hy vọng mà mình đã gieo trồng và chăm sóc.
Nguyên tắc của tôi cuối cùng đã vượt qua thứ “nguyên tắc” giả tạo năm đó.
Nguyên tắc của tôi rất đơn giản.
Lòng tốt phải được tôn trọng.
Nỗ lực phải có giá trị.
Và sức mạnh thật sự không nằm ở việc hủy hoại.
Mà ở khả năng tạo ra điều mới.
Nắng vừa đẹp.
Gió vừa đủ.
Cuộc đời, đến cuối cùng, cũng dịu dàng như thế.
-Hết-