Nhà Chồng Hoảng Loạn - Chương 10
Tôi mở điện thoại.
Chu Hằng vừa đăng bài mới.
Chính là bản xin lỗi đã ký.
Từng câu từng chữ—
đều là bằng chứng cho sự ngu xuẩn và đáng cười của anh ta.
Phía dưới—
không có bình luận.
Chỉ có một khoảng lặng chết.
Tôi nhìn một lúc.
Không có cảm giác trả thù.
Chỉ có… nhẹ nhõm.
Tôi nhấn giữ ảnh đại diện của anh ta.
Xóa bạn.
Rồi đến Trương Lan.
Chu Mẫn.
Tôi dọn sạch họ—
ra khỏi cuộc đời mình.
Điện thoại reo.
Là mẹ.
“Thấm Thấm, con đang ở đâu?”
“Hôm nay mẹ xuất viện, con đến đón mẹ được không?”
Tôi bật cười.
Một nụ cười thật sự thoải mái.
“Được, con tới ngay.”
Tôi cất điện thoại.
Bắt một chiếc taxi.
“Chú ơi, đến bệnh viện trung tâm.”
Xe hòa vào dòng người.
Tôi nhìn phố xá trôi qua ngoài cửa kính.
Trong lòng rõ ràng một điều—
Từ hôm nay.
Cuộc đời tôi…
lật sang trang mới.
Không còn Chu Hằng.
Không còn cãi vã.
Không còn tính toán.
Chỉ còn ánh sáng.
Tự do.
Và vô số khả năng đang chờ phía trước.
Cuộc sống mới của tôi—
mới chỉ bắt đầu thôi.
13
Tôi lái xe, trên con đường dẫn đến bệnh viện.
Trời xanh đến mức như vừa được gột rửa.
Gió nhẹ, rất nhẹ.
Trong xe vang lên một bài nhạc tiếng Anh đã rất lâu rồi tôi không nghe lại.
Giai điệu vui tươi, trong trẻo.
Tôi hạ cửa kính.
Gió lùa vào, thổi tung mái tóc ngắn.
Cũng cuốn đi… những mảng tối cuối cùng trong lòng tôi.
Tôi chợt có cảm giác—
mình giống như một con chim vừa thoát khỏi lồng.
Mỗi nhịp thở…
đều mang mùi vị của tự do.
Năm năm qua, cuộc đời tôi là một màu xám.
Ngột ngạt.
Nặng nề.
Không một tia sáng.
Còn bây giờ—
thế giới của tôi như được tô lại.
Có màu.
Có nắng.
Có cả những khoảng trời rộng mở.
Tôi thậm chí còn khe khẽ hát theo nhạc.
Một cách rất tự nhiên.
Rất nhẹ.
Đến bệnh viện.
Tôi đỗ xe, bước nhanh vào khu nội trú.
Đẩy cửa phòng bệnh.
Mẹ tôi đã thu dọn xong đồ.
Bà thay một bộ đồ sạch sẽ, ngồi bên cửa sổ.
Ánh nắng rơi trên vai bà.
Hiền đến mức khiến lòng người mềm đi.
Nghe tiếng cửa mở, bà quay đầu.
Nhìn thấy tôi—
khựng lại một chút.
Rồi mỉm cười.
“Cắt tóc rồi à?”
Tôi đưa tay chạm vào mái tóc ngắn.
“Vâng.”
“Coi như… bắt đầu lại.”
Mẹ tôi đứng dậy.
Nhìn tôi rất lâu.
Trong mắt bà—
có xót xa.
Có nhẹ nhõm.
Và còn có một thứ…
mà trước đây tôi chưa từng thấy rõ đến vậy.
Niềm tự hào.
“Đẹp.”
Bà nói.
“Rất tốt.”
“Con gái mẹ… cuối cùng cũng trở lại như trước rồi.”
Sống mũi tôi bỗng cay.
Thì ra—
trong những năm tháng đó—
tôi đã bị bào mòn đến mức không còn ánh sáng.
“Mẹ…”
Tôi bước tới.
Ôm bà.
“Con xin lỗi.”
“Đã để mẹ lo lắng.”
Bà vỗ nhẹ lưng tôi.
“Ngốc.”
“Con làm đúng.”
“Người không biết trân trọng con—”
“thì nên để họ rời đi.”
“Con không thuộc về bất kỳ ai.”
“Con là niềm tự hào của mẹ.”
Tôi vùi mặt vào vai bà.
Nước mắt rơi xuống.
Nhưng lần này—
không phải vì tủi thân.
Mà là vì… được giải thoát.
Vì… được sống lại.
Tôi xách hành lý.
Cùng mẹ rời khỏi phòng bệnh.
Rời khỏi khu nội trú.
Bước ra khỏi cổng bệnh viện.
Mỗi bước đi…
nhẹ như đang bước trên mây.
Nhưng lại vững vàng đến lạ.
Chúng tôi về căn hộ mới của tôi.
Mở cửa.
Mẹ tôi nhìn căn nhà sáng sủa, gọn gàng.
Ánh mắt bà sáng lên.
“Đẹp quá.”
Bà nói rất khẽ.
“Không lớn… nhưng ấm.”
“Đây là nhà của chúng ta.”
Chúng ta.
Nhà của chúng ta.
Hai chữ ấy…
khiến lòng tôi yên đến mức không còn gì phải sợ.
Tôi mang hành lý vào căn phòng đã chuẩn bị sẵn cho mẹ.
Phòng hướng nam.
Đón nắng đẹp nhất.
Trên giường là bộ chăn ga hoa nhỏ mà bà thích.
“Mẹ, từ nay mẹ cứ ở đây.”
“Con nuôi mẹ.”
Mẹ tôi cười.
Mắt hơi đỏ.
“Được.”
“Con gái mẹ… trưởng thành rồi.”
Trưa hôm đó—
chúng tôi cùng nhau nấu ăn.
Bốn món, một canh.
Toàn là những món cả hai đều thích.
Chúng tôi ngồi bên chiếc bàn nhỏ.
Không có cãi vã.
Không có dè dặt.
Không có ai phải cố gắng làm hài lòng ai.
Chỉ có ánh đèn ấm.
Và mùi thức ăn thơm.
Chúng tôi nói rất nhiều.
Chuyện tôi hồi nhỏ.
Chuyện bà khi còn trẻ.
Những năm tháng đã mất—
từng chút một…
được vá lại.
Sau bữa ăn, mẹ đi nghỉ.
Tôi ngồi ngoài ban công.
Nhìn lũ trẻ chơi đùa dưới công viên.
Điện thoại rung nhẹ.
Là tin nhắn từ luật sư Vương.
“Chị Tô, thư xin lỗi của Chu Hằng đã ghim hơn 24 giờ.”
“Căn nhà đứng tên anh ta đã được đăng bán gấp để trả nợ cho chị.”
“Xe của anh ta do quá hạn vay… đã bị ngân hàng thu hồi.”
“Mọi thứ… đã kết thúc.”
Tôi nhìn dòng chữ đó.
Lòng yên như mặt nước.
Kết thúc rồi.
Thật tốt.
Tôi trả lời:
“Cảm ơn anh.”
Rồi mở app nhạc.
Xóa đi bài hát Chu Hằng từng thích nhất—
một bài đầy ủy mị và giả tạo.
Thay vào đó—
là một bản piano mang tên “Tái sinh”.
Giai điệu vang lên.
Êm.
Trong.
Tôi như nhìn thấy—
cuộc đời mình đang mở ra một bức tranh mới.
Trong bức tranh đó—
có nắng.
Có hoa.
Có tôi.
Có mẹ.
Và phía trước—
là một tương lai…
không giới hạn.
14
Nhà của Chu Hằng giờ đây, không còn có thể gọi là “nhà” nữa. Nó giống một bãi rác hơn. Hoặc chính xác hơn, là một chiến trường.
Anh ta thất thần bước vào, thứ chờ đón không phải là sự an ủi, mà là một trận chiến mới.
Trương Lan và Chu Mẫn đang ngồi trên sofa. Không xem TV, không nói chuyện, chỉ im lặng nhìn anh ta như hai vị quan tòa chờ xét xử.
“Tiền đâu?” Trương Lan mở miệng trước, giọng sắc nhọn đến chói tai. “Con đàn bà Tô Thấm đó rốt cuộc đòi bao nhiêu?”
Chu Hằng mệt mỏi ngả người xuống sofa, không muốn nói một câu nào. Nhưng Chu Mẫn không cho anh ta cơ hội im lặng. Cô ta đá mạnh vào chân anh ta.
“Anh! Mẹ đang hỏi anh đấy!” Giọng cô ta gay gắt. “Ở ngoài chưa đủ mất mặt à, về nhà còn giả chết?”
Cú đá khiến người Chu Hằng giật lên. Anh ta ngẩng đầu, mắt đỏ ngầu.
“Bảy mươi vạn.” Giọng anh ta khàn đặc. “Không thiếu một đồng. Còn thêm năm mươi vạn tiền bồi thường tinh thần.”
“Cái gì?” Trương Lan bật dậy như bị giẫm phải đuôi. “Một trăm hai mươi vạn? Nó điên rồi à! Nhà chúng ta lấy đâu ra từng ấy tiền!”