Nhà Em Không Có Định Vị - Chương 1
1
Tôi là sinh viên đại học duy nhất của làng.
Sau khi thi đỗ vào một trường ở Bắc Kinh, tôi yêu Thẩm Tu Tề – một thiếu gia chính hiệu của giới nhà giàu thủ đô.
Năm thứ tư đại học, vào kỳ nghỉ đông, anh hỏi tôi tại sao mãi không chịu đưa anh về nhà ra mắt.
“Bốn năm rồi, đã hứa là tốt nghiệp sẽ kết hôn, tại sao em vẫn không chịu đưa anh về nhà?”
“Anh là người không thể đem ra ánh sáng à?”
“Hay là em chỉ muốn chơi bời với anh cho vui thôi?”
Nhìn ánh mắt chân thành đến tội nghiệp của anh, tôi hơi do dự.
“Không tiện lắm đâu…”
“Có gì mà không tiện? Hay là ở quê em có người tình bé nhỏ rồi?”
“Nhà em ở nông thôn, đường xá xa xôi, điều kiện cũng gian khổ lắm, sợ anh không quen.”
“Cái cớ, toàn là cái cớ. Có phải em hết yêu anh rồi không?”
Tôi hít một hơi thật sâu: “Được rồi, thế năm nay anh về cùng tôi.”
Thế là tôi dắt anh đi tàu cao tốc, rồi bắt xe khách.
Nhìn sông núi nước biếc bên ngoài cửa sổ, Thẩm Tu Tề không ngừng tán thưởng.
“Phong cảnh ở đây đẹp thật đấy.”
“Không khí cũng trong lành nữa.”
Nhưng khi thấy cảnh vật xung quanh càng ngày càng hẻo lánh, Thẩm Tu Tề không cười nổi nữa.
Anh quay đầu nhìn tôi: “Vẫn chưa tới à?”
“Còn sớm lắm, tới trấn rồi còn phải bắt xe ôm hoặc xe cá nhân mới vào được trong làng.”
Đến thị trấn, sợ nơi đông người lộn xộn, tôi bảo anh đưa điện thoại và căn cước cho tôi.
Tôi cất vào túi xách khóa lại cho chắc chắn.
Dù sao cũng sắp Tết rồi, trộm cắp lộng hành lắm.
Thẩm Tu Tề ngẩn người: “Bé yêu, em vẫn còn yêu anh đúng không?”
Tôi gật đầu: “Đương nhiên rồi.”
Lúc đưa điện thoại và căn cước cho tôi, anh nắm chặt lấy tay tôi.
“Tình yêu sẽ không biến mất, đúng không em?”
“Ừ ừ, xe tới rồi, lên xe thôi.”
Một chiếc xe tải cũ kỹ dừng lại trước mặt chúng tôi.
Đây là xe của chú Trần trong làng, chú ấy thường chở hàng qua lại giữa làng và trấn để kiếm sống.
Tôi mở cửa xe, chào chú Trần một tiếng.
“Chú Trần, hôm nay chú đi nhận hàng sớm thế ạ?”
“Ừ, bên mua họ đang giục gấp quá.”
Chú Trần cười nhìn Thẩm Tu Tề một cái như lời chào hỏi.
Nhưng có thể thấy rõ mặt Thẩm Tu Tề cắt không còn giọt máu.
Tôi đưa viên thuốc chống say xe cho anh.
“Mặt trắng bệch thế kia, có phải say xe không? Cầm lấy này.”
Anh chằm chằm nhìn viên thuốc màu trắng trong lòng bàn tay tôi, ánh mắt kinh hoàng: “Đây… đây là thuốc gì?”
“Thuốc say xe chứ gì, anh nghĩ là thuốc gì?”
Tôi nhìn anh đầy khó hiểu.
“Không… không cần đâu.”
Chú Trần đưa cho tôi một cái bịt mắt màu đen.
“Chú có cái bịt mắt này, cho cậu ấy đeo vào đi.”
Trước đây ai say xe, chú Trần đều bảo họ đeo bịt mắt vào, ngủ một giấc là xong.
Tôi nhận lấy: “Đeo vào ngủ một giấc là tới nơi, lúc đó tôi gọi.”
Thẩm Tu Tề mắt đỏ hoe nhìn tôi.
“Lúc tỉnh dậy… anh vẫn còn ở trong nước chứ?”
2
Tôi đảo mắt lườm một cái: “Không ở trong nước thì ở Miến Bắc à?”
Suốt dọc đường, Thẩm Tu Tề nắm chặt tay tôi không rời.
Anh bắt đầu kể lể về tình nghĩa giữa hai đứa suốt những năm qua.
“Lan Âm, em còn nhớ không? Lần đầu anh đưa em về nhà, bà nội đã tặng em chiếc vòng gia bảo.”
“Bà đã nhận định em là cháu dâu của bà rồi.”
“Sau này tất cả đồ đạc trong nhà anh đều là của em hết.”
“Em có biết anh yêu em nhường nào không? Sau này anh đều nghe lời em hết có được không?”
Chú Trần vừa nghe vừa cười, tôi ngượng chín mặt ngắt lời màn khoe ân ái sến súa của anh.
“Thôi thôi đừng nói nữa.”
“Thật sự không còn đường lùi sao? Em không nể chút tình xưa nghĩa cũ nào sao?”
“Im miệng.”
Da mặt tôi không dày như anh, chẳng biết xấu hổ là gì.
Có lời đường mật gì thì đợi lúc chỉ có hai người hãy nói.
Thẩm Tu Tề cứ dán mắt nhìn ra cửa sổ, trông như kiểu đang cố ghi nhớ đường đi.
Đột nhiên, trong thùng xe vang lên tiếng lợn con va vào thành cửa.
Thẩm Tu Tề lập tức cảnh giác: “Trong thùng xe có cái gì thế? Mọi người có nghe thấy tiếng gì không?”
Chú Trần thản nhiên đáp một câu: “Ồ, đó là hàng của Tam gia, mấy con lợn con mới mua ấy mà.”
Sau đó chú Trần gọi một cuộc điện thoại.
“Tam gia à, lợn ông đặt sắp tới rồi nhé, chuẩn bị người ra nhận hàng đi.”
Mặt Thẩm Tu Tề trắng bệch: “Ra khỏi làng chỉ có con đường này thôi sao?”
“Đúng thế, đến con ruồi bay vào còn lạc đường nữa là.”
Vừa tới đầu làng dừng xe, mấy gã lực điền do Tam gia dẫn đầu đã vây quanh xe.
Dù sao Tam gia cũng mua tận sáu con lợn con béo mầm, phải cần mấy gã thanh niên mới khiêng về được.
Thẩm Tu Tề vừa xuống xe thấy cảnh tượng này, lập tức quay đầu chạy bán sống bán chếc.
Tôi kéo lại không kịp.
“Thẩm Tu Tề, anh chạy cái gì mà chạy chứ!?”