Nha Hoàn Báo Ân - Chương 3
09
Ta viết thư về báo tin vui cho phụ thân, nói rằng ta đã trở thành tâm phúc bên Thái tử.
Nửa tháng sau, phụ thân hồi thư, khen ta là con gái tốt do chính tay ông rèn dạy nên.
Ông nói, nghề giết heo ở kinh thành này không làm ăn được nữa, đã cùng mẫu thân chuyển đi nơi khác.
Về nơi đến, ông không nói rõ, ta cũng không hỏi.
Lúc mới bị phụ thân ép học bản lĩnh, ta từng tủi thân.
Con gái nhà người ta chỉ cần ở nhà thêu hoa, ăn bánh ngọt,
Còn ta phải luyện đứng tấn, không được tham ăn, lại thường xuyên dính đầy máu heo, bẩn hơn cả đám con trai.
Ta từng khóc hỏi ông:
“Có phải con là nhặt về không?”
Ông cho ta một cái cốc đầu, rồi kể cho ta nghe chuyện của Thái tử.
Ông bảo, Thái tử là dòng dõi Trung cung, vốn cao quý vô song.
Nhưng từ khi Hoàng đế lập Quý phi, hai phe bắt đầu tranh đấu.
Hoàng hậu yếu mềm, đấu không lại Quý phi, bị hãm hại mà u uất mà mất.
Ngoại tộc của Thái tử bị vu là tạo phản, toàn tộc bị lưu đày.
Đêm Thái tử cứu mẫu tử ta trong ngục, chính là lúc người tới Đại Lý Tự thăm cữu phụ lần cuối.
Ngày hôm sau, cữu phụ cùng cả nhà bị áp giải lên đường lưu đày.
Nghe nói ông bà ngoại Thái tử vì tuổi cao sức yếu, đã qua đời trên đường đi.
Bao nhiêu năm trôi qua, Thái tử vẫn chưa vượt qua được nỗi đau ấy, tình cảm với Hoàng đế cũng ngày càng xa cách.
Dù không bị phế, nhưng cả ngày ẩn cư Đông cung không hỏi chính sự, cũng chẳng khác gì đã bị phế.
Trong triều, lời bàn về việc phế Thái tử mỗi năm một nhiều.
Phụ thân dặn ta phải cẩn trọng.
Ông và mẫu thân đều là kẻ không quyền không thế, chẳng giúp gì được cho ta.
Những gì có thể dạy, ông đã dạy hết. Phần còn lại, phải dựa vào bản thân ta.
Ông và mẫu thân chỉ có thể ẩn danh tránh xa, tránh để sau này bị kẻ xấu lợi dụng, trở thành nhược điểm của ta.
10
Trịnh ma ma nói, lý do Đông cung tuyển cung nữ là bởi Thái tử đã đến tuổi đội mũ trưởng thành, nên sắp tới phải thành thân.
Khi không có ai, bà thường thở dài:
Dù Thái tử có thất sủng, hôn sự của hoàng tử cũng không thể bị trì hoãn.
Hoàng gia… vẫn cần giữ thể diện.
Ta nhìn dáng vẻ Trịnh ma ma, mơ hồ cảm thấy bà có phần khinh thường Hoàng đế.
Bà là người hầu cận bên Hoàng hậu, theo Hoàng hậu vào cung từ thuở thiếu thời.
Tận mắt chứng kiến người ngày một tiều tụy, như đóa hoa diễm lệ chưa kịp nở rộ đã chóng tàn úa.
Từ khi ta trở thành tâm phúc bên Thái tử, Trịnh ma ma đối với ta cũng có chút hòa nhã hơn, đôi khi còn trò chuyện.
Bà trong phủ, dưới thì nghiêm khắc không khoan nhượng, ai cũng e dè.
Trên thì đối diện người hoàng thất, không dám lỡ một lời.
Còn những người như Trần Dũng toàn lũ thô lỗ, chẳng thể nói chuyện tâm tình.
Chỉ khi có ta, bà mới như có người để trút bầu tâm sự.
Nghĩ đến đây, ta cảm thấy Trịnh ma ma cũng thật đáng thương.
Lúc ấy, người gác cổng bất ngờ đến gần, thì thầm mấy câu bên tai bà.
Trịnh ma ma thoáng hiện vẻ phiền chán và khó chịu, nhưng rất nhanh đã thu lại nét mặt.
Sau khi tiễn người đi, bà quay sang ta, ngập ngừng giây lát rồi nói:
“A Chu, đêm nay ngươi canh đêm cho điện hạ.”
Ta lập tức đáp:
“Dạ, được ạ.”
Thái tử thích vẽ tranh, lại ham rượu.
Mỗi lần uống say thường ngủ mê man một ngày một đêm.
Tối nay người cũng say túy lúy trở về, lúc bước qua ngưỡng cửa còn suýt vấp ngã.
Ta vội chạy tới đỡ.
Thái tử thân hình cao lớn, đè lên khiến ta loạng choạng lùi cả bước.
“Để ta.”
Trần Dũng đưa tay định đón lấy Thái tử.
Ta lập tức hét lớn một tiếng:
“Không cần!”
Ngay sau đó, một tay khiêng thẳng Thái tử lên vai, cười tươi rói:
“Ta từ nhỏ đã phụ cha giết heo, mấy trăm cân thịt heo còn vác được! Sức ta lớn lắm!”
Trần Dũng đứng chết lặng tại chỗ, sắc mặt như biến sắc mấy lượt.
Ta hớn hở bước vào phòng, không hiểu vì sao, Thái tử lúc nãy còn rên rỉ trong cơn say, giờ bỗng yên tĩnh lạ thường.
Ta đặt người lên giường—có điều vì quen tay khiêng thịt, ra tay có hơi mạnh.
“Rầm!” một tiếng, giường khẽ rung hai nhịp.
Thái tử khẽ rên một tiếng, chau mày.
Ta hoảng hốt cúi đầu nhìn, lại thấy người vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.
Chỉ có hai má hồng hồng vì men rượu, còn lấm tấm mồ hôi.
Ta vội lấy khăn lau mặt cho người.
Lau xong mặt… lại không biết làm gì tiếp theo.
Ta đứng cạnh giường, tự lẩm bẩm:
“Thái tử không phải heo! Không phải heo…”
Rồi đưa tay tháo vạt áo Thái tử. Ngón tay vừa chạm tới nút thắt, bỗng cảm thấy thân thể người khẽ căng cứng.
Có tiếng vọng lại:
“A Chu cô nương, Thái tử ngài ấy—”
Trần Dũng theo vào, bắt gặp ta đang quỳ trên người Thái tử, trong tay còn nắm lấy đai lưng của y, giật mình đến mức giọng nói cũng vỡ thành mảnh:
“A… A Sở cô nương… hay là để thuộc hạ hầu hạ đi!”
Ta liếc nhìn Thái tử dưới thân một cái: “Vậy cũng được!”
Luyến tiếc bò xuống khỏi người Thái tử.
Kỳ thực ta rất tháo vát, chỉ là vừa rồi nhất thời không tìm ra chỗ cởi nút buộc nằm ở đâu.
Xem ra muốn sớm ngày thay thế Trần Dũng, vẫn là phải chăm chỉ luyện tập kỹ năng cởi xiêm y cho người khác mới được.
Vừa ra khỏi cửa liền nghe thấy Trần Dũng thấp giọng xin tội.
Trong lòng ta thầm vui vẻ.
Xem ra Trần Dũng đã làm sai chuyện gì rồi, ta sắp được thay chỗ hắn rồi.
11
Trịnh ma ma nghe nói ta suýt nữa cởi sạch xiêm y của Thái tử, sắc mặt kinh hãi chẳng khác gì Trần Dũng.
Bà nhíu mày nói: “Thôi bỏ đi, buổi tối canh đêm thì tập trung chút.”
Ta đáp vâng liên tục.
Nhưng đến khi canh đêm thật, ta vẫn buồn ngủ.
Từ khi vào Đông cung, mỗi ngày đều theo giờ giấc: gà gáy thì dậy, trời tối thì ngủ, đã thành thói quen.
Giờ đột ngột phải thức đêm, mới canh được nửa chừng đã mơ màng.
Đang lơ mơ thì bị Trịnh ma ma lay dậy.
Bà nói Hoàng đế tới rồi.
Ta lim dim mắt nhìn thấy một nam nhân mặc thường phục bước vào phòng Thái tử.
Bèn lảo đảo theo mấy ma ma hành lễ.
Đợi cửa khép lại, ngoài phòng chỉ còn ta và một thái giám mập mạp.
Vị thái giám ấy có làn da trắng đến mức ta chỉ muốn giơ tay chọc thử.
Nhưng thấy hắn nghiêm nghị còn hơn cả Trịnh ma ma, ta lại không dám.
Sau đó, từ đứng tựa khung cửa, đến ngồi xổm, rồi ngồi bệt, ta chẳng biết từ lúc nào đã ngủ gật.
Không rõ qua bao lâu, chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ.
Một giọng nam trầm ổn vang lên lờ mờ: “Cứ để nàng ngủ đi.”
Ta thầm nghĩ, người này quả là người tốt.
Rồi bên tai có tiếng huyên náo, xen lẫn tiếng Trịnh ma ma quát mắng.
Nhưng mi mắt ta như đeo ngàn cân, thử mở mấy lần cũng không nổi, dứt khoát tiếp tục ngủ.
Trước khi chìm vào giấc mộng sâu, dường như nghe thấy một tiếng cười lạnh quen thuộc.
Còn có cái gì đó đá ta một cái.
Ngay khoảnh khắc sắp ngủ say, ta tức tối trong lòng.
Dứt khoát nhắm mắt nhào về phía trước, ôm chặt lấy thứ đang gây rối kia.
Rồi nghiêng đầu, tiếp tục ngủ.
Tự nhiên cũng chẳng nghe được tiếng hít khí lạnh kinh hoàng xung quanh.
Hôm sau, Trịnh ma ma phạt ta chà sạch toàn bộ chum rượu trong Đông cung.
Ta vừa làm vừa ỉu xìu, ngẩng đầu thì thấy Thái tử đang tựa dưới hành lang, nhìn ta mỉm cười.
Da mặt hắn hơi nhợt nhạt, tuy trên môi có ý cười, nhưng ta cảm thấy hắn không vui.
Ta nghĩ, chắc là hắn vừa cãi nhau với phụ hoàng rồi.
Chẳng bao lâu, thánh chỉ tứ hôn được ban xuống.
Hoàng đế chỉ định cháu gái của Nam Dương bá làm Thái tử phi.
Trịnh ma ma bảo, xét về xuất thân thì nàng ta cũng xứng đôi với Thái tử.
Chỉ là không rõ đầu Nam Dương bá rốt cuộc nghiêng về phía nào.
Ta nói: “Dù nghiêng về đâu, nếu điện hạ không thích thì cứ chém là xong.”
Trịnh ma ma bật cười: “Con nói cũng có lý.”
Đông cung bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ.
Ta nhìn khắp viện tràn ngập không khí hân hoan, trên mặt Trịnh ma ma cũng nhiều thêm nụ cười.
Chỉ là Thái tử vẫn y như cũ, chỉ có điều uống rượu ít hẳn đi.
Cũng chẳng còn cho ta cơ hội vác người cởi xiêm y nữa.
12
Thái tử cưới vợ, cho dù Đông cung không được sủng ái, Lễ bộ vẫn dốc toàn lực chuẩn bị.
Trong cung đưa đến một rương lễ phục tân hôn để Thái tử lựa chọn.
Thái tử cứ lật từng chiếc từng chiếc.
Mỗi khi giơ lên cao cao, lại ném ra xa xa.
Rắc một cái đầy đất.
Sắc mặt các quan viên Lễ bộ lúc trắng lúc xanh, nhưng lại không dám hé lời.
Ta hiếu kỳ nhìn Thái tử, thì ra điện hạ cũng có lúc khó ở đến vậy.
Dường như đoán được ta đang nhìn, Thái tử đột nhiên quay đầu lại.
“Nhìn gì đó?”
“Nhìn điện hạ chứ sao!” Ta thành thật đáp, “Điện hạ sinh ra đã đẹp, mặc đồ đỏ hẳn là còn đẹp hơn.”
Bên cạnh Trần Dũng ho khan dữ dội.
Ta liếc hắn đầy ghét bỏ.
Ho thế kia, chẳng phải sắp bệnh nặng rồi sao? Phải để ta lên thay sớm đi, đừng để lây bệnh cho điện hạ!
Thái tử sững sờ một lúc, rồi bỗng nhiên bật cười.
Cười hệt như lần trước ban bạc cho ta.
“Vậy, không bằng để ngươi chọn giúp cô?”
Hắn thong thả nhìn ta, ánh mắt sâu không thấy đáy.
Ta vội vàng đáp ứng.
Lựa tới lựa lui, cuối cùng chọn được một bộ, dâng lên như trân bảo: “Điện hạ, bộ này đẹp!”
Thái tử liếc qua: “Tạm được.”
Hắn dang tay ra, ra hiệu cho ta hầu thử y phục, trong mắt ngập tràn ý cười.
Ta đã luyện kỹ năng cởi đồ, tự nhiên cũng biết cách mặc đồ cho người.
Sau khi mặc xong, Thái tử hỏi ta: “Đẹp không?”
Ta gật đầu thật mạnh: “Đẹp lắm!”
Thái tử nhìn vào gương, giọng nói khẽ trầm xuống: “Màu đỏ này, nếu sẫm thêm chút nữa thì càng đẹp.”
Ta vừa định hỏi có ý gì, thì Thái tử bỗng lảo đảo một cái, phun ra một ngụm máu đỏ tươi lên bộ lễ phục.
13
Ta sợ đến hồn vía lên mây.
Đông cung lập tức náo loạn cả lên.
Người thì gọi ma ma, người thì chạy đi tìm thái y.
Thái y kiểm tra một hồi, nói trên lễ phục có độc.
Máu của Thái tử nhuộm lên phần vải đỏ, càng khiến màu ấy trở nên quỷ dị, khiến người nhìn thấy kinh hãi không thôi.
Quan viên Lễ bộ mặt mày trắng bệch.
Có kẻ định chuồn êm, bị ta tóm gọn tại chỗ.
Tên đó gào oan ầm trời.
Nhưng ta rất tức giận, cực kỳ tức giận.
Ta quay đầu hỏi Trần Dũng: “Ta có thể đánh hắn không?”
Trần Dũng không đáp, Trịnh ma ma cũng im lặng, sắc mặt cả hai đều vô cùng khó coi.
Thấy không ai phản đối, ta liền đè hắn xuống mà đánh.
Thấy sắp toi mạng rồi, Trần Dũng mới vội kéo ta ra.
Ta hiểu, đánh để xả giận thì được, nhưng vẫn phải giữ mạng hắn lại tra xem kẻ đứng sau là ai.
Tên này, chỉ là con tốt thế mạng mà thôi.
Lúc ta trở vào, Thái tử đã tỉnh.
Thái y liếc nhìn ta, nói Thái tử không sao, chỉ là cần tĩnh dưỡng một thời gian.
Nói xong liền ôm hòm thuốc, dán sát vào tường mà chuồn vội.
Ta có chút nghi hoặc, sao hắn lại sợ ta đến thế?
Từ trong phòng truyền ra tiếng cười khẽ của Thái tử.
Hắn tựa vào đầu giường, vạt áo trước ngực mở rộng, buông lơi không chỉnh tề.
“Cô ở Đông cung này đã bị chèn ép quá lâu rồi, thái y chắc cũng chưa từng thấy ai dám đánh người gần chết ngay trước mặt như vậy đâu.”
Ta bước đến, không nói gì, nhẹ nhàng giúp y chỉnh lại y phục, đắp chăn đến tận rốn…
Thái tử hơi giật giật khóe miệng, chỉ vào bộ hỉ phục dính máu:
“Bộ này không tính, ngươi chọn cho cô gia một bộ khác.”
Lời còn chưa dứt, ta cũng không biết nghĩ gì, liền đưa tay vặn một cái ngay trên rốn hắn.
Thái tử “hít” một hơi khí lạnh.
Hẳn là muốn mắng ta, nhưng nước mắt ta bỗng chốc tuôn như suối, “oa” một tiếng khóc òa.
Từ nhỏ đến lớn ta rất ít khi khóc.
Phụ thân từng dạy ta, mạng ta là do Thái tử từ quỷ môn quan cứu về. Đã vượt qua sinh tử, thế gian này e là chẳng còn chuyện gì có thể khiến ta rơi lệ nữa.
Nhưng vừa rồi trông thấy Thái tử thổ huyết, tay chân ta lạnh ngắt, trong lòng khiếp đảm cực độ.
Ta khóc một trận kinh thiên động địa.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com