Chương 1

  1. Home
  2. Nha Hoàn Nhóm Lửa Giang Ly
  3. Chương 1
Next

1.

Trước cửa Điền phủ, một thư sinh đứng chờ.

Hắn mặc một thân áo dài xanh đã bạc màu vì giặt giũ quá nhiều, tay dắt theo nửa con heo, đến nhà họ Điền cầu thân.

Nhà họ Điền là vọng tộc có tiếng trong huyện, gia sản bạc vạn, thuộc hàng phú hộ.

Cả phủ chỉ có một nữ nhi, coi như hòn ngọc quý trên tay.

Tuyệt đối không thể nào đem gả cho một thư sinh nghèo không chút công danh.

Lão gia phu nhân là người ôn hoà, trước mặt thư sinh cũng không tiện nổi giận.

Chỉ hòa nhã tiễn khách rời đi.

Đợi Vương sinh đi rồi, lão gia phu nhân liền gọi tiểu thư đến trước mặt, nghiêm giọng chất vấn.

“Con gái, sao con lại trêu chọc hạng người này?”

Tiểu thư kinh hãi đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng đáp rằng chưa từng gặp người này bao giờ.

Kỳ thực, ta đã từng gặp Vương sinh.

Nửa tháng trước, tiểu thư đến chùa cầu phúc, trên đường trở về, làm rơi khăn tay.

Vương sinh nhặt được khăn, đuổi theo xe ngựa về tận cửa Điền phủ.

Hắn lấy khăn từ trong tay áo ra, hai tay dâng lên.

Tiểu thư ngồi trong xe ngựa do dự, không chịu lộ diện. Nha hoàn Liễu Diệp phấn khởi đón lấy, vén rèm xe, đưa cho tiểu thư.

Đúng lúc đó ta đang ra ngoài thay mặt Lưu mụ mụ đi chợ mua thức ăn, tình cờ chứng kiến toàn bộ cảnh ấy.

Sau khi hiểu rõ sự tình, lão gia phu nhân cho người ra phố dò hỏi tin tức.

Nào ngờ vừa rời phủ, bên ngoài đã lan truyền lời đồn rằng đôi bên khăn tay truyền tình, âm thầm đính ước, Vương sinh chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành chàng rể ở rể của nhà họ Điền.

Lão gia phu nhân nhớ lại giấc mộng ta nói hôm trước, lạnh toát cả sống lưng.

“Cũng trách vợ chồng bọn ta quả thật mắt mù, chẳng nhận rõ người. Giang Ly, chuyện này có cách gì hóa giải chăng?”

Ta gãi đầu, để lộ hàm răng trắng bóng, khẽ gật đầu với lão gia phu nhân.

“Thưa có.”

2.

Khi ta chuẩn bị rời phủ, tiểu thư gọi giật ta lại đầy quan tâm, nhét vào tay ta ba mươi lượng bạc.

“Ngươi là thân nữ nhi, sao cha mẹ nỡ để ngươi ra ngoài lo việc? Ngươi cầm lấy bạc này, đưa cho thư sinh kia, bảo hắn từ bỏ ý định đi. Vương sinh vốn xuất thân nghèo khó, chắc thấy bạc rồi sẽ gật đầu thôi.”

Tiểu thư không biết rằng Vương sinh vốn chẳng phải người đất Thanh Châu. Hắn tới đây từ ba tháng trước, thi cử liên tiếp không đỗ, bèn bán chữ kiếm sống, kiếm được bao nhiêu đều đổ hết vào kỹ viện hoang lạc.

Ba mươi lượng bạc, e là chẳng đủ cho dạ dày tham lam của hắn.

Ta lại để lộ hàm răng trắng bóng, nở nụ cười, chợt đổi ý, nhận lấy bạc của tiểu thư.

Ta thông thạo đường sá, dễ dàng tìm đến nhà của Vương sinh.

Đó là một căn nhà ngói đơn sơ, bên trong trống huơ trống hoác, sân đầy cỏ dại.

Ta gõ cửa.

Vương sinh ra mở, vừa thấy ta mặt mũi thanh tú, da dẻ trắng nõn, trong mắt liền ánh lên tham sắc.

“Tiểu nữ Giang Ly, vừa rồi bị vấp ngã ngoài cổng nhà huynh, đầu gối sưng đau, không đi nổi nữa. Không biết có thể xin tá túc một đêm chăng?”

Ta vén váy, để lộ bắp chân trắng như tuyết.

Vương sinh nhìn đến ngẩn ngơ.

“Tiểu sinh vốn lòng thương hương tiếc ngọc, có một gian phòng nhỏ xin nhường cho cô nương nghỉ tạm.”

Hắn nắm lấy tay ta, ôm ngang eo ta, bàn tay không hề nhẹ, kéo ta vào lòng.

Ta thuận theo, nửa đẩy nửa ngã, ngã vào ngực hắn.

Vào đến cửa nhà, Vương sinh quả nhiên là hạng háo sắc, chưa kịp tới giường đã bắt đầu cởi y phục của ta.

Ta khẽ nghiêng người né tránh, đá nhẹ vào cằm hắn, dịu giọng nói: “Nô gia khát nước.”

Vương sinh giả vờ trách móc: “Con nha đầu nhà ngươi, giả vờ bị thương để gạt ta, còn bắt ta rót nước?”

Ta che miệng cười khẽ: “Ngoài kia đều đồn rằng huynh sắp vào Điền phủ làm quý tế, hưởng hết phú quý nhân gian. Nô gia vốn xuất thân bần hàn, hôm nay muốn dâng thân cho huynh, mong mai sau được cùng huynh vào phủ, hưởng chút vinh hoa lây.”

Vương sinh nghe vậy, mày giãn ra, đắc ý hiện rõ trên mặt.

“Chuyện ấy đương nhiên rồi. Chỉ cần nàng hầu hạ gia tốt, ta liền hưu ả kia, cho nàng làm chính thất.”

Vừa nói, hắn vừa tiếp tục cởi áo ta.

Chỉ tiếc rằng, chữ “sắc” đầu mũi dao bén.

Từ trong tay áo ta, một lưỡi dao lạnh lẽo đ/â.m thẳng vào tim hắn.

M/á//u tươi phun trào, Vương sinh ngã xuống đất giãy dụa hấp hối. Hắn trợn mắt nhìn ta, họng tràn m/á/u, không tin nổi một nữ nhân xa lạ như ta lại ra tay sát hại hắn.

Ngay từ ánh mắt đầu tiên, ta đã thấy rõ dục vọng tham tàn ẩn trong con người hắn.

Hắn có thể cưới bất kỳ ai trên đời này, chỉ duy nhất không được cưới Điền Chiêu Chiêu.

Bởi vì Điền Chiêu Chiêu là người thiện lương nhất ta từng gặp trong đời.

Hôm ấy, trên đường Trường An mưa lất phất.

Ta quỳ trên phiến đá xanh giữa dòng người qua lại, bán thân táng mẫu. Toàn thân lấm lem bùn đất, áo quần rách nát tả tơi, phía sau là tấm chiếu cỏ mục nát bốc mùi thối rữa.

Có lẽ là mùi thi thể, cũng có thể là mùi hôi tanh của triều đại đang rữa nát này.

Ta không còn nhớ rõ nữa.

Người qua đường ai cũng bịt mũi né tránh, chỉ có tiểu thư mặc váy lụa trắng dừng lại trước mặt ta.

“Liễu Diệp, nàng ấy đáng thương quá, chúng ta mua nàng ấy đi.”

“Tiểu thư, tháng này người đã mua mười người rồi, kẻ thì bán thân táng phụ, người thì bán thân táng mẫu. Nếu phu nhân biết được, nhất định sẽ trách mắng người.”

Liễu Diệp kéo tay tiểu thư định đi, nhưng tiểu thư kiên quyết không chịu. Nàng rút trâm bạc trên đầu đưa cho Liễu Diệp.

“Liễu Diệp tốt của ta, ngươi giữ bí mật giúp ta, nàng ấy thật đáng thương, giúp được một người thì cứ giúp một người.”

Chủ tớ đôi bên tranh cãi không ngớt.

Ta khi ấy chỉ cảm thấy trên đời sao lại có người ngốc nghếch đến thế.

Người đàn bà nằm trong tấm chiếu cỏ là một mụ già hơn năm mươi tuổi, lớn tuổi đến mức đủ làm tổ mẫu ta, chỉ cần vén chiếu lên liền biết ta đang bịa đặt.

Kỳ thực, nữ nhân bị quấn trong chiếu sau lưng ta chẳng phải thân mẫu ta, mà là một mụ buôn người trên phố – cũng là mẫu thân trên danh nghĩa của ta.

Mụ thấy ta dung mạo xuất chúng, nổi bật giữa đám nữ tử bị bắt cóc nên giữ lại chờ bán giá cao.

Dùng xích sắt xích ta lại, bắt ta giặt giũ chùi rửa, đói ăn đến phải tranh giành với chó hoang.

Tú bà ở kỹ viện thấy ta diện mạo đẹp, lại còn là xử nữ, liền nguyện bỏ ra số bạc lớn để mua về.

Mụ buôn người vui mừng khôn xiết, lập tức bán ta đi.

Mới đến thanh lâu, ta giả vờ ngoan ngoãn, theo sư nhạc và ca cơ học hành.

Tối đầu tiên sắp phải tiếp khách, ta đổ hết dầu quế dùng để chải tóc lên màn trướng, rồi châm lửa thiêu rụi thanh lâu.

Tú bà bị ta trói vào cột, thiêu sống trong biển lửa. Nhân lúc hỗn loạn, ta cùng đám tỷ muội trong lầu trốn thoát.

Ta quay về nơi mụ buôn người trú ngụ. Mụ thấy ta hồn bay phách lạc, thanh lâu phát hỏa, không còn chỗ nương thân, liền giả bộ thu nhận ta, dịu giọng hỏi han, nói sẽ tìm cho ta một nhà tốt hơn.

Ta gật đầu.

Thấy ta ngoan ngoãn, mụ không xích ta như thường lệ, để mặc ta tự do hành động.

Chờ đến nửa đêm, lúc mụ ngủ say, ta vung rìu bổ xuống, “rắc” một tiếng, chặt phăng đầu mụ.

Ta thả những nữ tử bị mụ bắt giữ. Sau đó, quấn xác mụ bằng chiếu cỏ, dùng dây thừng buộc chặt, nhét cái đầu xanh xám vào trong.

Thi thể mụ bị bỏ mặc trong cơn mưa đêm suốt bảy ngày bảy đêm, thối đến không thể ngửi nổi.

Ta lại quỳ ở đầu đường Thanh Châu, bán thân táng mẫu.

Tiểu thư nhân hậu đã mua ta.

Ta được phân vào nhà bếp phía sau Điền phủ làm tạp dịch.

Đám tiểu tư trong phủ thấy ta dung mạo xinh đẹp, ba ngày năm bữa lại giở trò trêu ghẹo sau lưng.

Lũ nha hoàn trong hậu viện sinh lòng ghen ghét, nhẹ thì lời nói châm chọc, nặng thì đánh mắng không kiêng nể.

Một ngày kia, khi ta đang quét tước ở hậu viện, có nha hoàn túm lấy búi tóc ta, đè ta xuống đất ức hiếp.

Tiểu thư tình cờ đi ngang, lập tức quát lớn, ngăn cản lũ nha hoàn đang ức hiếp ta. Nàng gọi ta vào phòng, đích thân chải lại mái tóc mây cho ta, giúp ta lau rửa vết thương, mang đến bộ y phục sạch sẽ để ta thay.

Nàng còn điều ta đến làm việc trong tiểu trù phòng dưới trướng mình, cho ta được yên ổn sống một góc dưới mắt nàng.

Nửa đời ta bôn ba giang hồ, từng thấy hết lòng người hiểm ác.

Tiểu thư lòng dạ lương thiện, tựa như Bồ Tát bước đi giữa chốn loạn thế.

Vương sinh ấy, đến ngón chân nàng cũng chẳng xứng.

Nam nhân đang nằm hấp hối dưới đất, đồng tử từ từ tản mờ.

Ta đào một cái hố sâu ba thước trong sân, đẩy hắn xuống rồi lấp đất chôn.

Sang năm cỏ cây xanh tốt, lại là một năm tràn đầy sinh khí.

Lo xong việc, ta trở về Điền phủ, nói với tiểu thư rằng Vương sinh đã nhận ba mươi lượng bạc, rời khỏi Thanh Châu, về quê ở nơi xa ngàn dặm mua nhà dựng nghiệp, từ đây sẽ không quay lại nữa.

Tiểu thư giãn mày, nở nụ cười hiếm hoi sau bao ngày không thấy, nói:

“Vậy thì tốt rồi. Chỉ là đường sá xa xôi, lẽ ra nên đưa thêm chút bạc nữa, là ta sơ sót.”

Nói xong liền lấy trâm vàng từ trong tráp trang điểm, nhét vào tay ta.

“Ngươi cũng đã vất vả, vì ta mà bôn ba một chuyến, không thể để ngươi chịu thiệt.”

Tráp của tiểu thư đã gần như trống rỗng, mỗi lần ra ngoài thấy người khốn khổ là nàng lại đem tiền giúp đỡ, ba lượng năm lượng cũng xuất ra chẳng ngại.

Chưa bao giờ phân biệt thật giả, chẳng biết người tới có phải lừa đảo hay không.

Nhưng tiểu thư là người có tâm Bồ Tát, lại chẳng có thủ đoạn lôi đình.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • action (6)
  • adventure (6)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (6)
  • chinese (6)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (6)
  • ecchi (6)
  • fighting (6)
  • fun (6)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (6)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (6)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (6)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay