Truyện Mới Hay
  • Home
  • New
Sign in Sign up
  • Home
  • New
  • Home
  • New
Sign in Sign up
Prev
Novel Info

Nhà ma số 13 - Chương 3

  1. Home
  2. Nhà ma số 13
  3. Chương 3
Prev
Novel Info

8
“Xuống tầng hầm… hủy xác hắn… hủy cái lõi…”
Giọng của Tô Dao lại vang lên trong đầu tôi, yếu ớt như ngọn nến trước gió.
Nhưng trong đó lại mang theo quyết tâm liều mạng, một kiểu dứt khoát bất chấp tất cả.
Trên bức tường nơi cô hòa làm một với pháp trận, ánh sáng vàng lúc ẩn lúc hiện, chập chờn không ngừng. Mỗi lần lóe sáng, tim tôi như thắt lại.
Mỗi lần tối đi, tiếng Cố Diễn đập rầm rầm ngoài cửa lại càng điên cuồng dữ dội hơn!
Không còn thời gian để do dự nữa!
Tôi chộp lấy mảnh lụa cũ trên bàn trà cùng với miếng ngọc nóng hừng hực, lao thẳng xuống cầu thang, hướng thẳng đến cánh cửa tầng hầm — như lối vào của địa ngục.
Chuỗi xích sắt từng trói chặt cánh cửa đó, giờ đã bị một lực nào đó xé tung như tơ giấy, vung vãi hỗn loạn dưới sàn.
Tấm bùa vàng dán trên cửa sớm đã hóa thành tro bụi.
Cánh cửa gỗ dày nặng mở hé ra, bên trong là một lối đi đen ngòm sâu hun hút không thấy đáy.
Một luồng mùi hôi thối tởm lợm — máu tanh, xác chết thối rữa và mùi lưu huỳnh nồng nặc, như một cú đấm vào mặt tôi!
Bụng quặn lên như bị dội nước sôi.
Tôi bịt chặt miệng và mũi, ra sức kìm nén cơn buồn nôn.
Bên trong cửa là một khoảng đen đặc, đặc đến mức như nuốt hết mọi tia sáng.
Miếng ngọc trong tay tôi rung dữ dội, nóng như sắp nổ tung, như một mặt trời tí hon đang điên cuồng chống cự.
Từ đó phát ra một vòng sáng vàng mờ nhạt, gắng gượng giữ được một vùng sáng nhỏ chưa đến nửa mét trước mặt tôi — mong manh như sắp vỡ tan bất cứ lúc nào.
Tôi hít một hơi thật sâu. Rồi bước vào.
Cầu thang dốc và trơn trượt. Bề mặt phủ đầy một lớp chất nhầy lạnh ngắt, dính như máu đông đặc.
Vừa đặt chân xuống, bức tường!
Hai bên tường đồng loạt cựa quậy dữ dội!
Chúng không còn là gạch đá lạnh lẽo nữa…
Mà là hàng trăm, hàng ngàn bóng ma vặn vẹo, rên rỉ đầy oán hận!
Chúng như những sinh vật bị lột da sống, cơ thể cấu tạo từ khói đen đặc quánh và những sợi máu đỏ lòm.
Trong hốc mắt rỗng hoác là ngọn lửa rực cháy của đau đớn và điên cuồng!
Chúng gào thét, vươn ra vô số cánh tay thối rữa, khô quắt từ trong tường.
Những ngón tay sắc như dao, lao tới cào xé lấy tôi!
Tiếng khóc thảm thiết, tiếng nguyền rủa độc ác, và cả những tiếng gào thét trước lúc chết,
ồ ạt dội vào tai tôi như cơn sóng thần của địa ngục.
Cơn sóng âm thanh ấy gần như nghiền nát não tôi thành bột!
“Cút hết đi!!!”
Tôi gào lên.
Nhưng tiếng hét trong không gian hẹp này lại nhỏ bé đến đáng thương.
Hào quang vàng từ miếng ngọc bị những oán linh như thuỷ triều điên loạn tràn tới ép chặt, xé nát.
Vùng sáng co rút nhanh chóng,như ngọn nến sắp tắt giữa trận cuồng phong!
Một bàn tay lạnh toát, tanh nồng mùi thối rữa,bất ngờ túm chặt lấy cổ chân tôi!
Lực kéo cực mạnh từ bên dưới ập tới.
Nó muốn lôi tôi vào tường — muốn biến tôi thành một phần của chúng!
Cái lạnh của cái chết lập tức siết lấy toàn thân tôi!
Không thể chết! Tô Dao vẫn còn đang giữ trận bên trên!
Nếu tôi chết… mọi thứ sẽ kết thúc tại đây!
Một luồng máu nóng xông thẳng lên đầu!
Tôi nghiến răng, cắn mạnh vào đầu lưỡi!
Một dòng máu đặc sánh, mang vị sắt nóng bỏng trào ra trong miệng!
Cơn đau nhói giúp tôi tỉnh táo hoàn toàn!
Không hề do dự,tôi phun thẳng dòng máu mang theo tinh huyết từ đầu lưỡi lên miếng ngọc đang rung lên điên cuồng!
“Phụt!”
Dòng máu vừa chạm vào mặt ngọc,cùng lúc đó, tôi dồn hết sức,vung miếng ngọc đang bừng sáng rực rỡ ấy về phía trước —nơi tập trung dày đặc nhất những oán linh!
“Vù —— BÙM!!!”
Miếng ngọc nhiễm tinh huyết thuần dương,lập tức bùng nổ ánh sáng vàng chưa từng thấy!
Ánh sáng đó không còn ấm áp như trước,mà là luồng sáng dữ dội, mang theo sức mạnh thanh tẩy tuyệt đối!
Giống như một thanh kiếm khổng lồ bốc cháy bằng lửa vàng rực,xé toạc làn khói đen đặc quánh và thủy triều oán linh!
“Aaaaa——!!!”
Vô số oán linh gào thét thảm thiết trong ánh sáng chói lọi ấy.
Cơ thể chúng như băng tuyết tan rã, vụn vỡ không dấu vết.
Khói đen bị quét sạch.
Dòng máu đỏ lòm trong không khí bị bốc hơi tức thì.
Một lối đi hẹp, nhưng tạm thời an toàn, được bạo lực mở toang ngay trước mặt tôi!
Chính là lúc này!
Tôi không kịp lau máu nơi khoé miệng,cũng không để ý lòng bàn tay gần như bị bỏng rát vì sức nóng của miếng ngọc.
Dốc toàn lực,lao về phía trước, chạy thẳng xuống theo con đường vừa được ánh sáng vàng chẻ ra!
Phía sau —
Chính là bóng tối — như miệng vực sâu hun hút — nơi lũ oán linh lại một lần nữa tụ về!
Cuối cầu thang,không gian bỗng mở ra.
Một căn địa huyệt khổng lồ hiện ra trước mắt tôi, được xây bằng đá, giống như một đấu trường La Mã cổ đại.
Trên các bức tường của địa huyệt, dày đặc những phù văn đỏ sẫm như máu, nhấp nhô như mạch máu sống, đang không ngừng ngọ nguậy, co giật, toát ra luồng khí tà ác gây buồn nôn và áp lực khủng khiếp.
Tất cả sức ép ấy đang điên cuồng dồn về phía trung tâm, ép chặt lấy một thứ gì đó…
Giữa lòng địa huyệt, lơ lửng trên không trung, là một sinh vật khổng lồ méo mó được tạo nên từ khói đen đặc sánh như nhựa nóng!
Nó không có hình dáng cố định, giống như bùn lầy đang bị ai đó nhào nặn liên tục, chỉ có thể lờ mờ phân biệt được đầu và thân thể.
Ngay chỗ được coi là “đầu”, hai đốm sáng đỏ rực — như dung nham từ địa ngục — chằm chằm khóa chặt lấy tôi!
Chính là Cố Diễn — bản thể thật sự của hắn!
Phía dưới hắn,là một hồ máu rộng mấy mét, đang không ngừng sủi bọt, sôi sùng sục những lớp dịch đỏ sẫm đặc quánh!
Từ nơi đó toả ra mùi máu tanh, mùi thối rữa và khí tà độc đến mức nghẹt thở!
Bên trong hồ,có mấy khúc xương khổng lồ, kỳ dị, không phải của con người đang ngâm trong đó!
Một đoạn là xương sống vặn vẹo như bị bóp méo, một đoạn là xương tay thô to bất thường, và một cái là hộp sọ đầy gai nhọn, trông hung tợn không khác gì sinh vật từ ác mộng!
Mỗi khúc xương đều bị bao phủ bởi làn khói đen đặc quánh, phát ra thứ tà khí khiến cả linh hồn cũng phải run rẩy!
“GRÀOOOO——!!!”
Gương mặt nhòe nhoẹt của Cố Diễn quay hẳn về phía tôi, hai đốm sáng đỏ bùng lên mãnh liệt!
Toàn bộ phù văn trong địa huyệt chớp nháy loạn xạ. Hồ máu sôi lên như nước bị đun sôi tới điểm cực hạn!
Một làn sóng tinh thần kinh hoàng — trộn lẫn giữa phẫn nộ, phấn khích và tham lam — đập thẳng vào ý thức của tôi như một búa tạ:
“Ngươi dám bước vào lãnh địa của ta? Đồ tế ngu xuẩn! Máu của ngươi — máu thuần dương của ngươi! Là của ta! Nó sẽ giúp ta phá tan cái gông xiềng khốn kiếp này… trở lại nhân gian!!”
Tiếng gầm của hắn vừa dứt,thì trong hồ máu, khúc xương sống to nhất, bị khói đen bao trùm nặng nề nhất,bắt đầu chậm rãi trồi lên như một sinh vật sống!
Một luồng áp lực chết người — như thể có thể đóng băng cả linh hồn —đột ngột phủ kín toàn bộ địa huyệt!
Không khí đông cứng lại như bê tông, đến cả việc thở cũng trở nên vô cùng khó khăn!
Cố Diễn điên cuồng dồn toàn bộ sức mạnh vào khúc xương sống đó!
Khói đen gào thét cuồn cuộn. Âm thanh rít lên khi xương ma sát với nhau chói tai rợn người.
Xương bắt đầu biến hình, uốn cong vặn vẹo — và cuối cùng hóa thành một thanh đại đao khổng lồ, bốc cháy ngùn ngụt với ngọn lửa đen cuồng nộ!
Lưỡi dao ấy… mép của nó…
Không gian xung quanh phát ra những tiếng rên rỉ căng nứt, bị lưỡi dao xương đen rạch ra từng khe nứt nhỏ xíu!
Cú chém này, dồn hết tất cả oán độc hắn tích tụ sau trăm năm bị chặt xác, bị phong ấn,
dồn cả căm hận, khát vọng hồi sinh, và cơn đói khát vô tận đối với linh hồn sống!
Mục tiêu — chỉ có một: tôi!
Chưa cần lưỡi dao chạm đến, chỉ riêng uy áp khủng khiếp toát ra từ nó đã khiến tôi như bị đóng đinh tại chỗ!
Mọi khớp xương trên người tôi gào lên trong đau đớn. Máu trong người như sắp đóng băng!
Miếng ngọc đeo trên cổ tôi đột nhiên phát ra tiếng “rắc!” — giòn tan!
Một vết nứt rõ ràng từ từ xé ngang qua mặt ngọc từng ấm áp, dịu dàng.
Miếng ngọc phát ra một tiếng than khóc đứt ruột đứt gan, như một sinh mệnh sắp lìa đời.
Ánh sáng từ nó tắt lịm ngay sau đó!
“Tô Dao——!!”
Tôi tuyệt vọng gào lên!
Ngay khoảnh khắc miếng ngọc vỡ nát, từ tầng trên vọng xuống tiếng thét kinh hoàng không lời nào có thể miêu tả — như linh hồn bị xé nát.
Chính là tiếng gào của Tô Dao.
Bức tường nơi linh hồn cô hòa vào,ánh sáng vàng chớp lên vài lần như ngọn nến sắp cạn, rồi vụt tắt hoàn toàn.
Xong rồi!
Tâm trận tan vỡ!
Phong ấn sụp đổ!
Tôi cảm nhận được rõ ràng:
Chiếc xiềng xích cuối cùng trói buộc Cố Diễn — biến mất rồi!
Lưỡi dao xương, bốc cháy thứ lửa đen huỷ diệt,với khí thế nghiền nát tất cả, xé toang không khí,lao thẳng vào đầu tôi —Không còn đường tránh!
Hơi thở của cái chết lạnh băng siết chặt cổ họng tôi!
Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, khi toàn thân tôi buông xuôi, ý chí gần như sụp đổ hoàn toàn…
Một luồng sáng vàng chói lọi, thuần khiết đến cực điểm, bùng nổ!
Luồng sáng ấy không bị ràng buộc bởi bất kỳ không gian nào, tựa như một sao băng xé toạc màn đêm vĩnh hằng, từ trên trời xuyên thủng mái vòm địa huyệt mà lao xuống!
Là Tô Dao!
Cô đã dùng sợi tàn hồn cuối cùng của mình, hợp với máu thuần dương mà tôi từng truyền cho cô, cộng thêm ý chí bảo hộ cuối cùng còn sót lại của vị đạo sĩ trăm năm trước…
Tất cả… dồn lại thành một dòng sáng hy sinh duy nhất!
Dòng sáng vàng ấy—
Mang theo khí thế bi tráng không thể ngăn cản, luồng sáng ấy không hề tấn công Cố Diễn,
mà lao thẳng, chính xác đến mức tuyệt đối, đâm mạnh vào ký hiệu phù văn màu đỏ sẫm nằm chính giữa trung tâm huyệt mộ — nơi phức tạp nhất, cốt lõi nhất, đang chớp nháy điên loạn, sắp sụp đổ sau khi Tô Dao tan biến.
Đó chính là hạch tâm cuối cùng của toàn bộ pháp trận phong ấn!
Cùng lúc ấy—
Một tia sáng của sự thấu hiểu không thể diễn tả, như tia sét xuyên qua đầu óc tôi đang hỗn loạn, truyền đến từ nơi sâu thẳm trong huyết mạch!
Không phải là chữ viết trên tấm lụa. Mà là một dư chấn tâm linh, chính là ý niệm cuối cùng mà miếng ngọc đã truyền lại trước khi tan vỡ!
Không còn thời gian suy nghĩ! Không còn chỗ cho chần chừ!
Bản năng sinh tồn và ý chí bảo vệ đến cùng đã lấn át tất cả!
Tôi gào lên một tiếng giận dữ không giống tiếng người, gom góp sức lực cuối cùng toàn thân.
Cầm lấy miếng ngọc đã nứt toác, đang sắp vỡ vụn — bị ánh sáng của linh hồn Tô Dao kéo về,
Tôi không do dự, dùng hết sức mạnh tàn dư, đâm mạnh nó vào chính lòng bàn tay tôi, nơi máu vẫn đang tuôn chảy!
“Phập!”
Cạnh nhọn của miếng ngọc cắm sâu vào thịt! Cơn đau như thiêu đốt!
Nhưng còn mãnh liệt hơn, là dòng máu đậm đặc dương khí chảy rần rật trong cơ thể tôi,
bắt đầu tràn vào miếng ngọc!
Ngọc không chịu nổi dòng năng lượng điên cuồng ấy, “BÙM!!” — nổ tung ngay trong lòng bàn tay tôi!
Mảnh ngọc vỡ bắn tung tóe!
Nhưng ngay khoảnh khắc nó vỡ nát, một nguồn sức mạnh không lời nào tả nổi đã trào ra: hợp thành từ tinh huyết chí dương của tôi, toàn bộ năng lượng cốt lõi của miếng ngọc, và ánh sáng vàng hy sinh từ linh hồn của Tô Dao!
Tất cả, bị bàn tay tôi — thấm đầy máu và vụn ngọc — áp chặt xuống phù văn trung tâm của pháp trận nơi huyệt mộ!
Ánh sáng vàng của Tô Dao. Bàn tay cháy rực quyết tâm của tôi.
Cả hai — cùng lúc — đè xuống chính một điểm.
Thời gian như đông cứng lại. Tất cả âm thanh tan biến.
Ngay trung tâm địa huyệt. Nơi từng bị máu bẩn nhuộm đẫm, bị phù chú tà ác bao phủ —
phù văn cốt lõi đột nhiên sáng rực lên!
Không phải ánh đỏ. Không phải ánh vàng.
Mà là — Ánh sáng.
Một thứ ánh sáng thuần khiết đến tột cùng, tựa như tia bình minh đầu tiên khi trời đất khai sinh.
Nó không có nhiệt độ, nhưng mang trong mình một sức mạnh tràn ngập, thanh tẩy mọi ô uế, xua tan mọi bóng tối, tái lập lại mọi trật tự đã đổ vỡ!
ÁNH SÁNG — BÙNG NỔ!
Tựa như một mặt trời thu nhỏ được kích nổ ngay giữa lòng huyệt mộ! Ánh sáng bạch kim thuần khiết, chói lòa, lan tỏa vô tận. Như từng đợt sóng thần cuồng nộ. Lấy phù văn trung tâm làm điểm khởi phát, trong chớp mắt quét sạch mọi ngóc ngách của địa huyệt!
Tốc độ quá nhanh, vượt qua cả quy luật thời gian!
Tất cả những gì ánh sáng đi qua—
Đầu tiên chính là thanh cốt đao khổng lồ, đang bừng bừng thiêu đốt trong ngọn lửa hắc ám, mang theo khí tức hủy diệt.
Nó là vật đầu tiên bị chạm đến— nhưng không kịp cất lên tiếng phản kháng, chưa đến một giây đã như băng tuyết dưới ánh mặt trời, “xèo xèo” vang lên từng tiếng rên rỉ thê lương, lập tức tan chảy, bốc hơi, không để lại lấy một vệt khói đen!
“KHÔÔÔNG——!!!”
Cố Diễn, bản thể ngưng tụ từ lớp sương đen đặc quánh, rống lên một tiếng thê lương như trời long đất lở, đầy sợ hãi, điên cuồng và tuyệt vọng đến cực hạn!
Hai đốm sáng đỏ như máu nơi hắn — đại diện cho bản chất tà ác sâu thẳm nhất, dưới ánh sáng bạch kim, như giọt máu bị ném vào nước sôi, trong tích tắc liền mờ dần rồi vụt tắt!
Thân hình khổng lồ, méo mó, đầy ác khí của hắn— giãy giụa, co giật dữ dội trong ánh sáng,
nhưng chẳng khác nào một pho tượng sáp bị ném vào lò nung, bị nung chảy từng chút một, vỡ tan từng tấc, phân rã từng lớp trước mắt tôi!
Làn hắc vụ tạo nên thân thể hắn, bị ánh sáng tẩy rửa, hóa hơi, không còn một dấu tích!
“Lực lượng của ta… Ta không cam tâm…!”
Tiếng gào cuối cùng của hắn, đầy oán hận, tham lam và bi thương, cũng đột ngột dừng lại.
Toàn bộ thực thể của hắn, kể cả những oán khí ngút trời, cùng vô vàn tà niệm bao năm tích tụ— đều bị luồng ánh sáng bạch kim cuốn đi, hóa thành hư vô!
ẦM ẦM ẦM!!
Bên dưới, huyết trì như thể vừa bị thiên lôi giáng xuống từ chín tầng trời!
Dòng máu đặc sệt, tanh tưởi như địa ngục sục sôi dữ dội, rồi trong ánh sáng bạch kim, bốc hơi sạch sẽ chỉ trong nháy mắt!
Lớp bùn đen khô cằn nơi đáy hồ lộ ra.
Những mảnh ma cốt khổng lồ, từ xương sống vặn vẹo, xương tay to dị dạng, đến hộp sọ đầy gai nhọn ngập chìm trong huyết trì— giờ đây bị ánh sáng trắng chiếu tới, như bị gió sương nghìn năm phong hóa.
Bề mặt nứt toác, từng vết nứt như mạng nhện.
“Bùm!”
Một tiếng trầm đục vang lên.
Tất cả vỡ nát, hóa thành bụi mịn, không để lại một chút tàn tích nào.
Trên vách tường— những phù văn đỏ tươi, đang nhấp nháy, uốn éo như mạch máu sống, tỏa ra tà khí rợn người,Giờ đây— như vừa bị ném vào axit đậm đặc…
Phát ra những tiếng “xèo xèo” rợn người. Nhanh chóng chuyển sang màu đen, bị than hóa, rồi bong tróc từng mảng!
Tất cả tà khí bị quét sạch hoàn toàn. Chỉ còn lại vách đá cổ xưa, với những dấu tích nguyên sơ bị thời gian bào mòn.
Toàn bộ địa huyệt— từ một hang ổ tăm tối, tanh hôi, đầy máu và tà ác, chỉ sau vài hơi thở,
đã được tẩy sạch, giống như một di tích cổ từng được nước thánh rửa sạch cả ngàn lần.
Không khí trở nên trong lành chưa từng có. Thậm chí thoang thoảng mùi thơm của đất sau cơn mưa.
Luồng khí lạnh lẽo, tà ác, tanh tưởi ngự trị suốt hàng trăm năm qua— đã hoàn toàn biến mất.
Ánh sáng dần rút lại. Tựa như thủy triều rút về biển cả. Cuối cùng tụ lại ở điểm trung tâm nơi phù văn cốt lõi. Lấp lóe vài lần— rồi hoàn toàn tan biến.
Tôi khuỵu gối xuống nền đá, kiệt sức đến mức không nhấc nổi ngón tay. Cảm giác như toàn bộ sức lực bị rút cạn sạch sẽ.
Lòng bàn tay rách toạc, máu thịt be bét. Cơn đau âm ỉ nhức buốt tận óc. Máu vẫn không ngừng trào ra, nhuộm đỏ cả nền đất dưới người.
Chiếc ngọc bội nơi cổ— đã vỡ tan từ lâu, chỉ còn vài hạt bụi nhỏ mang theo chút hơi ấm cuối cùng, dính lại trên lòng bàn tay tôi thấm đầy máu.
Cảm giác sống sót sau tận thế, như cơn sóng dữ ập đến, nuốt trọn lấy tôi. Tâm trí trống rỗng. Chỉ còn lại nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực— chứng minh rằng tôi vẫn còn sống.
Và ngay trong giây phút mệt mỏi tột cùng, tinh thần trống rỗng đó—
Một bóng hình nhàn nhạt, gần như trong suốt, như được dệt nên từ ánh trăng thuần khiết nhất, chậm rãi ngưng tụ trước mặt tôi.
Là Tô Dao.
Chiếc váy đẫm máu từng phủ lên người cô đã biến mất. Thay vào đó, là một bộ váy vải cũ kỹ, đơn sơ, nhưng sạch sẽ và trang nhã.
Trên khuôn mặt không còn nỗi sợ. Không còn thù hận. Không còn nước mắt máu.
Gương mặt cô đã trở lại như trong tấm ảnh tôi từng thấy— dịu dàng, trong trẻo, thanh tú.
Đôi mắt thanh tịnh như hồ thu. Bình lặng. Mang theo sự buông bỏ sau tất cả mọi điều đã trải qua. Cùng một chút bi thương nhẹ nhàng, dịu dàng như gió.
Cô cứ thế lặng lẽ nhìn tôi. Khóe môi khẽ cong lên, một nụ cười nhạt nhòa, nhưng thanh thản. Như thể mọi gánh nặng đều đã được buông xuống.
Phía trên đỉnh mái vòm địa huyệt— không biết từ lúc nào, đã xuất hiện một vết nứt mảnh như sợi tóc…
Một tia sáng sớm màu vàng đỏ, mang theo hơi ấm dịu dàng, tựa như một linh hồn nhỏ bé dẫn đường, rụt rè len qua khe nứt trên đỉnh vòm.
Ánh nắng ấy khẽ khàng rơi xuống, vừa vặn chiếu sáng khoảng không giữa tôi và Tô Dao.
Thân ảnh cô trong ánh bình minh càng lúc càng trở nên trong suốt, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể tan vào ánh nắng.
Cô chậm rãi, nhẹ nhàng đưa tay ra. Đó không còn là một móng vuốt lạnh buốt như trước nữa. Ngón tay chỉ mang theo chút mát lạnh dịu dàng, tựa như những giọt sương buổi sớm.
Cực kỳ nhẹ nhàng, vuốt lên gò má tôi— gò má đã nhuốm đầy máu, mồ hôi và nước mắt.
Động tác của cô nhẹ đến nỗi như một cơn gió.
“…Thì ra…”
Giọng nói của cô vang lên trong tâm trí tôi, không còn là tiếng khóc nghẹn ngào vì sợ hãi,
mà trong trẻo, an yên, như tiếng chuông gió khe khẽ lay động.
Mang theo một sự bình thản chưa từng có, và một tiếng thở dài đầy nhẹ nhõm.
“Bảo vệ… mới là ý nghĩa của sự tồn tại…”
Cô nhìn tôi, nở một nụ cười rạng rỡ trong ánh bình minh. Trong trẻo và xinh đẹp đến lặng người.
“…Cảm ơn cậu, Lâm Lan Nguyệt…” “…Cảm ơn vì đã khiến tớ không còn sợ hãi nữa…”
Khi lời cuối cùng vang lên, thân thể cô như một cánh bồ công anh gặp gió. Hoàn toàn tan biến— hóa thành vô số những đốm sáng nhỏ, lấp lánh ánh vàng nhạt.
Một phần những đốm sáng ấy, giống như những con đom đóm có sinh mệnh, nhẹ nhàng bay về phía tôi, rồi dung nhập vào cơ thể rã rời của tôi.
Một luồng ấm áp và an ủi không thể diễn tả bằng lời, tức thì lan tỏa khắp tứ chi xương tủy,
như vùng đất khô cằn cuối cùng cũng đón được trận mưa đầu hạ.
Cơn đau nơi lòng bàn tay dường như cũng dịu đi phần nào.
Những đốm sáng còn lại, như đàn chim mỏi mệt tìm về tổ ấm, men theo luồng sáng bình minh ấy, nhẹ nhàng bay lên, vượt qua vết nứt của địa huyệt, hướng về bầu trời cao rộng, và cuối cùng tan biến trong vòm trời rạng đông.
Hòa vào đất trời.
Chỉ còn tôi—một mình, quỳ nơi địa huyệt trống rỗng, tĩnh lặng, nhưng không còn lấy một chút âm khí hay tà ác.
Ánh nắng buổi sớm dịu dàng chiếu lên lưng tôi, xua tan bóng tối đã đọng lại suốt trăm năm nơi này.
Vết thương nơi tay vẫn đang nhói âm ỉ. Nhưng trong lòng— lại như có một nhúm bông được nhúng vào nước ấm, nặng nề, trầm lắng… và bình yên.
Lại mang theo một cảm giác chua xót mà nhẹ nhõm.
Trăm năm bị giam cầm. Trăm năm sợ hãi. Trăm năm hy sinh. Đến khoảnh khắc này. Cuối cùng cũng khép lại.
Sự thật về căn nhà ma ám — nơi phong ấn, trận nhãn là hồn ma. Thứ mà Tô Dao luôn trốn tránh — Cố Diễn. Lý do tôi có thể bảo vệ cô ấy — huyết mạch dương cực gia cố phong ấn.
Kết cục của Cố Diễn — tan thành tro bụi. Điểm đến cuối cùng của Tô Dao — được giải thoát, tan biến.
Tất cả những bí ẩn. Tất cả những khúc mắc. Đều khép lại trong ánh ban mai này.
Sự mệt mỏi đè nặng như cả ngọn núi trút lên người tôi. Nhưng tôi vẫn cố gắng chống đỡ.
Chống tay chưa bị thương lên mặt đất lạnh lẽo— giờ đây không còn âm khí nữa— loạng choạng đứng dậy.
Ánh sáng mặt trời len lỏi qua khe nứt chiếu rọi nhiều hơn. Soi sáng bậc thang dẫn ra khỏi địa huyệt.
Từng bước một. Tôi lê tấm thân đầy thương tích, rã rời. Theo con đường cũ. Bước lên phía trên.
Mỗi bước chân nặng nề vô cùng. Nhưng cũng kiên định hơn bao giờ hết.
Tôi đi qua những bậc thang từng đầy rẫy bóng ma. Băng qua hành lang từng loang lổ dấu tay máu. Đẩy cánh cửa dẫn ra phòng khách.
Ánh sáng sớm chiếu tràn ngập khắp phòng khách của số 13 đường Tề Hà. Bụi bay lơ lửng trong luồng sáng. Trong không khí là mùi gỗ khô và nắng ấm.
Hơi lạnh và mùi máu từng khiến người ta nghẹt thở. Giờ đã tan biến hoàn toàn.
Trên sàn nhà, pháp trận lớn màu đỏ sậm. Giờ chỉ còn vài vết bẩn không dễ lau sạch. Không còn chút nào tà dị.
Tôi bước về phía cửa chính. Nắm lấy tay nắm cửa lạnh ngắt. Dồn lực kéo mạnh.
Két — Cánh cửa sắt rỉ sét vang lên âm thanh khàn khàn.
Ngoài cửa. Ánh nắng sớm rực rỡ đến chói mắt. Không khí trong lành, mang theo mùi cỏ cây tươi mát.
Tôi bước ra một bước. Đứng bên ngoài ngưỡng cửa của số 13 Tề Hà.
Cánh cổng sân bên cạnh “két” một tiếng mở ra. Bà lão tóc bạc đầu ngõ ló đầu ra. Đôi mắt đục ngầu bỗng trợn tròn khi thấy tôi nguyên vẹn đứng giữa ánh nắng.
Miệng bà há hốc. Cây chổi trong tay “rầm” một tiếng rơi xuống đất. Trên khuôn mặt là sự kinh hoàng tột độ, không thể tin nổi— có lẽ còn xen lẫn một chút… kính sợ?
Bà nhìn tôi, môi run lên. Hồi lâu chẳng thốt nổi nên lời.
Tôi khẽ nhếch mép. Muốn cười trấn an bà một cái— nhưng lại phát hiện mình chẳng còn đủ sức để nhếch môi nữa.
Chỉ có thể hướng về phía bà. Khẽ gật đầu một cái.
Sau đó. Tôi quay người. Nhìn lại lần cuối căn nhà số 13 đường Tề Hà.
Ánh nắng rọi lên bức tường cũ kỹ. Xua tan mọi âm u. Hiện lên vẻ an tĩnh sau bao bể dâu.
Tôi hít sâu một hơi— thứ không khí đầy tự do, mang hương vị của ánh sáng.
Rồi cất bước. Tiến về phía trước. Nơi ngập tràn ánh nắng.
Cái bóng của tôi bị ánh mặt trời kéo dài ra thật dài, thật xa.
Tôi mở bàn tay đang nắm chặt, đầy bụi và máu khô. Trong lòng bàn tay. Vài mảnh vụn còn sót lại từ miếng ngọc đã vỡ— vẫn còn âm ấm.
Dưới ánh mặt trời. Chúng lấp lánh những tia sáng nhỏ đến khó nhận ra.
Tôi khẽ khàng khép bàn tay lại. Cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại ấy.
Rồi nắm chặt lấy.
Bước chân có phần loạng choạng. Nhưng lại vững vàng chưa từng có. Tôi tiếp tục bước về phía trước— về phía con đường rực rỡ ánh dương.

Prev
Novel Info
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

627999166_122141251113125184_22118526999539872_n

Người Mà Đại Ca Che Chở

616854181_122139209745125184_2595964678717191374_n-3

Sống Lại Để Không Yêu Anh Nữa

624553235_122113096719161130_7600881588978626910_n-1

Bầu Sữa Mùa Đông

616854181_122139209745125184_2595964678717191374_n-2

Bất Ngờ Của Anh

624304837_122112732207161130_8621719583426003686_n-1

Kế Hoạch Ngầm

625509233_122113472013161130_5727777344614259257_n

Nghe Anh Gỉai Thích

627242136_122108324625217889_7821182384580536266_n

Rời Xa Anh

50ac4690-74cf-47e3-89f6-3a74bc2956ab
Hệ Liệt Người Cá Kỳ Ảo
Chương 3 24/07/2025
Chương 2 24/07/2025
Chương 1 24/07/2025
bay-ngay-bay-dem
Bảy Ngày Bảy Đêm
Chương 3 24/07/2025
Chương 2 24/07/2025
Chương 1 24/07/2025
761
Nuông Chiều – Tiểu Nan Qua
Chương 4 24/07/2025
Chương 3 24/07/2025
Chương 2 24/07/2025
Chương 1 24/07/2025
Advanced
  • Home
  • New

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay