Nhận Lì Xì 18 Đồng Bị Con Gái Mắng Tham Tiền, Trả Lại Thì Nó Lại Vỡ Oà - Chương 1
1.
Từ lúc quyết tâm rời đi đến khi làm xong thủ tục bay, tất cả chưa đầy hai tiếng đồng hồ.
Tâm trạng cũng chẳng nặng nề như tôi tưởng, ngược lại còn thấy nhẹ nhõm như vừa trút bỏ gánh nặng.
Ngàn dặm xa xôi đến đây, giúp con gái chăm cháu, làm “bảo mẫu miễn phí”, tôi vốn cam lòng.
Nhưng tôi không phải nô lệ không công, tôi cũng cần được tôn trọng tối thiểu.
Đã thích mẹ chồng như thế, thôi thì tôi cũng học theo, làm một bà ngoại “tay không dính việc” cho rồi.
Mãi đến khi ngồi trong phòng chờ sân bay, tôi mới có tâm trí mở điện thoại xem tin nhắn.
Thì ra suốt hai tiếng vừa qua, con gái vẫn liên tục @ tôi trong nhóm:
“Mẹ, sao im re thế, bỏ mặc con thế này ngại chết đi được.”
“Mẹ ơi, đừng nói là mẹ giận thật nha?”
“Du Du, nhìn ngoại con kìa, lớn tuổi rồi mà còn nhỏ mọn thế, chỉ đùa một câu mà đã giận, không thèm trả lời tin nhắn nữa.”
Có lẽ thấy tôi không phản hồi, mấy người họ hàng bắt đầu đứng ra hòa giải:
“Duyệt Nhiên, chắc mẹ con bận việc nhà thôi, bà vốn không phải người coi trọng tiền bạc đâu. Cha mẹ chỉ cần thấy con cái có lòng là đã vui rồi, con cũng đừng nói nặng lời quá.”
Nhưng chẳng những không dịu xuống, con gái lại càng gắt gỏng:
“Con có nói gì ghê gớm đâu? Con nói mẹ thế nào chứ? Mọi người nói mẹ không coi trọng tiền? Thế là chưa hiểu mẹ con rồi.
“Bình thường mẹ tính toán từng đồng một, tháng nào cũng thu đủ một ngàn năm trăm tiền phụ cấp từ con.
“Du Du mới hôm trước tan học muốn ăn quà vặt, mẹ còn bắt con bé tự quẹt đồng hồ trẻ em để trả. Tsk, bà ngoại này đúng là biết giữ chặt cái ví thật.”
Mọi người nghe xong đều trố mắt:
“Không thể nào, chị chỉ có đúng một đứa con gái ruột, vậy mà về nhà nó ở tuổi già còn phải nộp phụ cấp một ngàn năm trăm à?”
“Không phải tôi nói chứ, em ba, chị lớn tuổi rồi, cháu ngoại muốn ăn gì thì mua cho nó, mất bao nhiêu đâu. Tiền có tích góp nhiều thế nào thì sau này cũng chẳng mang xuống đất được.”
…
Đọc đến đây, tôi tức đến nghẹn lời, nước mắt cứ thế trào ra.
Tôi không thể tin nổi, đây chính là đứa con gái ruột mà tôi đã dốc hết lòng nuôi nấng.
Vậy mà nó lại có thể thản nhiên bôi nhọ mẹ mình trước mặt tất cả người thân.
Cái gọi là “1.500 phụ cấp” mà nó rêu rao, vốn chẳng phải cho tôi. Đó là tiền ăn uống cả nhà trong một tháng.
Nhưng con gái lại kén chọn, nào thịt sạch giàu đạm, trứng gà hữu cơ, rau củ quả tươi, sữa nhập khẩu… Bữa cơm ngày nào cũng phải đủ “chuẩn”.
Người từng lo việc nhà đều biết, số tiền ấy chia ra chưa tới 50 đồng một ngày, làm sao đủ. Tháng nào tôi cũng phải bỏ thêm ít nhất hai, ba nghìn nữa mới xoay xở nổi.
Có người sẽ hỏi: đã vậy thì sao tôi còn nhận 1.500 ấy?
Thật ra cũng chỉ vì nó suốt ngày than thở áp lực, bắt tôi góp thêm ba nghìn mỗi tháng để trả nợ mua nhà.
Lương hưu của tôi một tháng chỉ vỏn vẹn sáu nghìn, nhưng gần như đều dồn hết cho vợ chồng nó và đứa nhỏ.
Còn chuyện mua đồ ăn vặt hôm đó, thật ra cháu đang sâu răng, tôi không nỡ cho nó ăn kẹo hồ lô nên mới cố tình không trả. Ai ngờ nó thừa lúc tôi sơ ý, lén quẹt đồng hồ trẻ em để mua bằng được.
Không ngờ, trong lòng con gái, tôi lại trở thành “bà ngoại sói” tính toán cả năm đồng lẻ.
Tôi lặng lẽ kéo xem hết đoạn trò chuyện, vốn còn định lên tiếng giải thích đôi câu, thì màn hình bỗng bật ra tin nhắn mới nhất của nó:
“Đúng là mất hứng, sinh nhật thì con cũng nhớ, lì xì bà cũng nhận rồi, vậy mà còn bày sắc mặt khó coi.
“Thôi bỏ đi, mẹ con xưa nay vốn vậy, tình cảm nhạt nhẽo. Là mẹ con ruột, chẳng lẽ con còn thật sự tính toán với bà sao?
“Không nói nữa, còn phải đi đón bố mẹ chồng. Tối cả nhà về tụ tập, coi như ăn mừng sinh nhật cho mẹ.”
Đến đây, tôi không nhịn nổi nữa.
Ngay lập tức, tôi mở lại bao lì xì, trả thẳng 18,8 đồng vừa nhận, rồi cũng gửi vào nhóm hai dòng ngắn gọn:
【Không cần bận lòng cho tôi, tôi đã trở về quê ở Giang Thành.】
【Một kẻ tham tiền, keo kiệt, tính toán như tôi, sau này sẽ không còn đến thành phố lớn để “ăn bám” con gái nữa.】
2.
Tin nhắn của tôi vừa gửi đi, màn hình nhóm chat lập tức ngập tràn dấu hỏi chấm.
Con gái nhanh tay nhận lại lì xì, rồi nã dồn dập một tràng chất vấn:
“Không phải chứ mẹ? Mẹ nhỏ nhen vậy sao, chỉ hai câu nói đùa mà cũng dọa bỏ về quê? Còn trả lại lì xì nữa, chẳng lẽ chê ít à?
“Đang giờ cơm rồi, mẹ đừng có làm ầm lên nữa. Bố mẹ chồng con với khách khứa đều đang trên đường, mẹ lo mà chuẩn bị cơm nước cho tươm tất, rửa thêm trái cây đi, kẻo người ta cười là mẹ keo kiệt.
“Sớm biết mẹ để bụng chuyện lì xì như vậy thì con đã chẳng nói gì trong nhóm rồi. Con với chồng còn đánh cược, nói mẹ sĩ diện, chắc chắn sẽ không nhận quà sinh nhật hay tiền lì xì. Ai ngờ anh ấy đoán đúng thật.”
Thấy tình hình căng thẳng, họ hàng lại tiếp tục khuyên can:
“Thôi thôi, mỗi người bớt một câu đi, mẹ con ruột thì có thể oán thù gì chứ.”
“Nhường nhau một bước, nhà cửa mới yên ấm.”
Đến cả thằng rể – Trần Mặc, vốn ít khi mở miệng trong nhóm gia đình, cũng lên tiếng:
【Mẹ, ba mẹ con và mọi người qua đây là để náo nhiệt cho mẹ, coi như cho con chút thể diện, mẹ đừng giận Duyệt Nhiên nữa có được không?】
Ha, tôi chỉ lạnh lùng cười trong lòng.
Nghe thì hay lắm, ai cũng bảo là vì tôi, ai cũng nói là để “mừng sinh nhật” tôi.
Nhưng họ có bao giờ nghĩ thử chưa?
Mỗi lần trong nhà có người tổ chức sinh nhật, rốt cuộc ai mới là người khổ nhất?
Từ sáng sớm tôi đã phải dậy đi chợ, dọn dẹp cả nhà.
Buổi chiều lúi húi rửa rau, nấu nướng cả mấy tiếng đồng hồ.
Đến tối, khi mọi người ăn uống no say, tôi lại phải cặm cụi rửa cả núi bát đĩa.
Vất vả dọn dẹp xong bếp núc, khách khứa chơi mạt chược tan hàng, tôi còn phải lặng lẽ lau chùi, gom rác, kéo lê cái thân già để dọn sạch căn nhà.
Còn những người khác thì sao?
Bố mẹ chồng bước vào cửa thì thành khách quý, trong mắt họ chẳng ai nhìn thấy chuyện cơm nước dọn dẹp.
Con gái con rể phải bận tiếp khách, tất nhiên cũng chẳng rảnh để giúp.
Chỉ còn tôi – bà mẹ miễn phí, lại nhịn giỏi, hiền lành – là đối tượng thích hợp nhất để sai bảo làm hết mọi việc.
Bận rộn nguyên một ngày, mệt đến rã rời, chỗ nào trên người cũng đau nhức, thường phải mất vài ngày mới hồi lại được.
Cái kiểu “sinh nhật” như thế, ai thích thì cứ đi mà làm!
Trước đã có quá nhiều lần như vậy, nên lần này tôi cố ý dặn dò trước cả tuần.
Tôi nói rõ với con gái con rể: “Sinh nhật năm nay, tuyệt đối đừng mời đông người nữa. Cả nhà mình bốn người ăn bữa cơm đơn giản là đủ rồi.”
Lúc ấy, hai đứa không nói nhiều, gật đầu đồng ý, tôi còn tưởng mọi chuyện ổn thỏa.
Nào ngờ sáng nay, trước khi đi làm, con gái lại “báo tin vui” cho tôi: tối nay, cả nhà họ Trần sẽ kéo qua chúc mừng sinh nhật tôi.
Thấy mặt tôi sa sầm, nó lập tức xụ mặt lại:
“Mẹ, sao mẹ không biết điều vậy? Người ta nhiệt tình muốn qua, lẽ nào con nói thẳng: ‘Đừng đến, mẹ tôi không hoan nghênh’?
“Hơn nữa, cuối tuần thế này, ba mẹ chồng con vừa từ châu Âu về, cả nhà cũng chưa tụ tập lần nào, giờ gặp gỡ thì sao? Mẹ đừng vì sợ phiền mà tỏ ra vô tình với người thân.”
Nghe xong, lửa giận trong tôi bùng lên:
“Nếu con đã gọi là nhiệt tình, sao không học theo sinh nhật mẹ chồng con, ra nhà hàng đặt phòng riêng cho cả nhà ăn uống thoải mái, ai cũng nhẹ gánh?”
Con gái cau mày, vẻ mặt đầy khó tin:
“Mẹ, mẹ có biết một bữa ở nhà hàng tốn mấy ngàn không? Số tiền đó mẹ chi nổi à? Trong khi ở nhà, mẹ nấu chỉ hết vài trăm, lại chẳng ngon hơn sao?
“Mẹ đừng lúc nào cũng đem mẹ chồng con ra so. Hoàn cảnh hai người khác nhau hẳn mà. Huống chi mẹ vốn chẳng bao giờ coi trọng hình thức, hà tất phải phí tiền vô ích?”
3.
Tôi nghẹn lời, không biết nói gì thêm.
Con gái con rể đều chỉ làm công ăn lương, vừa gánh nặng nhà cửa, xe cộ, lại thêm con cái, áp lực chẳng nhỏ.
Để tôi chủ động mở miệng đòi hai đứa đưa đi nhà hàng làm tiệc sinh nhật, tôi thật sự chẳng nói nổi.
Mà lương hưu của tôi đã gần như dồn hết sang cho chúng, trong tay chẳng còn dư đồng nào.
Cuối cùng, tôi đành bất lực chấp nhận phương án ở nhà tự nấu nướng.
Sáng sớm, tôi tất bật ra chợ, mua một đống đồ.
Thực đơn là do chính con gái soạn sẵn rồi gửi cho tôi, tôi phải đi hai cái chợ mới sắm đủ.
Bố chồng nó thích ăn cua gạch son, mẹ chồng nó mê hải sâm, chị chồng nó ghiền sườn cừu…
Đến cả bà bạn già thích chen chân náo nhiệt của mẹ chồng nó, món sườn non hầm sen nhồi nếp cũng được liệt kê rõ ràng.
Chỉ là, trong cả danh sách ấy, không có lấy một món nào là món tôi thích.
Nói không chạnh lòng thì là dối mình.
Nhưng nghĩ đến cảnh con gái lấy chồng xa, làm dâu xứ người, nếu nó khéo léo một chút, chăm chút cho bên chồng để không ai chê trách, ngày tháng của nó mới dễ thở hơn.
Thế là tôi lại im lặng, chẳng hé một lời.
Một ngày bận rộn, đến bữa trưa cũng chỉ vớ tạm cái bánh bao nguội chấm dưa muối, lót dạ cho qua.
Đầu óc quay cuồng vì việc nọ nối việc kia, lúc ngẩng lên nhìn điện thoại, thấy con gái gửi cho tôi một bao lì xì trong nhóm, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, tiện tay bấm nhận.
Khi con số 18,8 hiện ra, tôi thừa nhận, tim mình khẽ hụt một nhịp.
Bởi mới tháng trước thôi, mẹ chồng của nó cũng vừa tổ chức sinh nhật.
Bà ta và tôi cùng tuổi, thế nhưng lễ vật mà vợ chồng con gái chuẩn bị đã lên gần tám vạn.
Số tiền đó, lại còn là vay từ tôi.
Hai đứa bảo muốn làm tiệc thật long trọng, mừng thọ bà thông gia.
Đúng lúc khoản tiền dưỡng già tôi gửi tiết kiệm năm năm trước vừa đến hạn, nó hết năn nỉ rồi dỗ ngọt, cuối cùng tôi mềm lòng, đem cả khoản ấy cho nó vay.
Con gái vì lễ mừng ấy mà chuẩn bị suốt một tháng:
Từ chọn nhà hàng, thử món, đặt thực đơn, gửi thiệp mời đến trang trí bày biện…
Không một chi tiết nào không chu toàn, tỉ mỉ.
Lúc đó tôi đâu ngờ, đến lượt mẹ ruột như tôi, quà sinh nhật 55 tuổi lại chỉ vỏn vẹn 18,8 đồng.
Nghĩ đến đây, nước mắt tôi tuôn rơi không ngừng.
Trước khi lên máy bay, tôi còn lướt qua nhóm gia đình lần cuối.
Con gái vẫn đang ra sức chứng minh mình hiếu thảo, còn tôi – bà mẹ già – thì bị khắc họa thành người “có tuổi mà còn giận dỗi”, không biết điều, không biết xấu hổ.
Họ hàng xung quanh thì lo hòa giải, khuyên can vài câu.
Thấy tôi không lên tiếng phản bác, mọi người đều mặc định tôi đã nghe lời, đang lúi húi nấu nướng chuẩn bị đón khách.
Không ai bận tâm tới cảm xúc của tôi, cũng chẳng ai coi lời tôi nói là thật.
Bởi trong mắt họ, có bà mẹ nào đã quen hi sinh cả đời mà chỉ vì vài câu nói lại “cắt đứt” với đứa con gái mình dốc lòng nuôi lớn chứ.
Ngay cả chính tôi, cũng không ngờ bản thân lại bốc đồng đến mức làm vậy.
Nhưng tôi không hối hận.
Tôi không chút lưu luyến, tắt điện thoại, bước lên máy bay.
Ba tiếng sau, tôi bình an hạ cánh.
Vừa mở điện thoại, như dự đoán, 99+ tin nhắn ào ạt hiện ra trước mắt.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com