Truyện Mới Hay
  • Home
  • New
Sign in Sign up
  • Home
  • New
  • Home
  • New
Sign in Sign up
Prev
Next

NHỚ LẦN TƯƠNG PHÙNG - Chương 3

  1. Home
  2. NHỚ LẦN TƯƠNG PHÙNG
  3. Chương 3
Prev
Next

Ta bỗng thấy cổ họng nghẹn lại, trong lòng như bị một tấm lưới lớn trói buộc, trĩu nặng, khó chịu vô cùng.

 

Đêm ấy, chúng ta không làm gì cả, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh, chứng kiến từng chút một khoảnh khắc nàng trút hơi thở cuối cùng.

 

Vào giờ Dần đêm đó, chủ nhân của Cảnh Dương điện đã qua đời. Không còn tước vị, trong cung không tổ chức tang lễ, hoàng thượng chỉ đến nhìn một cái rồi giao cho người xử lý qua loa.

 

Thái hậu có phái người đến vài lần, muốn đón tiểu điện hạ về chăm sóc, nhưng cậu không đáp lời.

 

Không còn cách nào khác, thái hậu đành sai người đưa đến vài món đồ giữ ấm cho mùa đông, rồi cũng chẳng còn tin tức gì thêm.

 

Lòng ta lo lắng vô cùng, tiểu điện hạ nay đã mười hai tuổi, tình cảm giữa cậu và Nhuyễn Phi nương nương xưa nay luôn sâu đậm. Chuyện này trong cung ai cũng biết, không ai muốn nhận nuôi một hoàng tử như thế.

 

Có thể nói, ngoài thái hậu ra, chẳng ai muốn đón nhận cậu, một gánh nặng khó mà buông xuống được.

 

Đứa trẻ ngây ngô ấy vẫn còn chưa hiểu được sự nghiêm trọng của tình thế.

 

Ta đã nhiều lần khuyên nhủ riêng với cậu, nhưng cậu vẫn không lưu tâm, cứ thế mà bỏ lỡ cơ hội tốt.

 

Ta đứng bên cạnh, lòng đầy hối hận, nét mặt không giấu được vẻ thất vọng.

 

“Mẫu phi đi rồi, ngươi cũng không cần ta nữa, có phải không?” Tiểu điện hạ buồn bã nhìn ta.

 

Ta hoảng hốt, vội vàng đáp: “Nô tỳ không dám, nô tỳ không có ý đó, xin điện hạ đừng nói vậy!”

 

Ánh mắt cậu ánh lên chút buồn bã: “Vậy tại sao ngươi lại muốn đem ta giao cho hoàng tổ mẫu? Mấy hôm trước ta thấy người từ cung Chung Thụy đến tìm ngươi, ngươi cũng nghĩ rằng ta là gánh nặng sao?”

 

Vừa nói, mắt cậu đã đỏ hoe.

 

Ta đau lòng, vội ôm lấy cậu an ủi: “Không đâu, điện hạ, sao điện hạ lại nghĩ thế? Giờ đây Cảnh Dương điện không còn gì cả, điện hạ đi theo thái hậu nương nương đương nhiên sẽ tốt hơn là ở lại với những kẻ nô tài như chúng ta.”

 

Thực ra có một thái giám của cung Chung Thụy từng tìm đến ta, vị quý nhân trong cung ấy thấy ta làm việc chu toàn, muốn kéo ta về đó, nhưng ta đã từ chối.

 

Huống hồ tiểu điện hạ tuổi còn nhỏ, tương lai còn mịt mờ, mà ta đã hứa với Nhuyễn Phi nương nương, quyết không thể bỏ mặc cậu trong lúc này.

 

Tiểu điện hạ ấp úng nói: “Ta không muốn đi nơi đó, ở đó ta chẳng quen biết ai, ta chỉ muốn ở lại Cảnh Dương điện, nơi còn có hơi thở của mẫu phi.”

 

Ta thầm thở dài, cậu vẫn còn là đứa trẻ, đâu hiểu được chuyện cân nhắc thiệt hơn, nhưng bỏ qua cơ hội này, lòng ta vẫn không tránh khỏi đau xót.

 

Ta xoa đầu cậu: “Được rồi, điện hạ không muốn đi, vậy chúng ta ở lại. Tự mình cố gắng sống cũng sẽ ổn thôi.”

 

“Vâng!” Tiểu điện hạ lúc này mới an tâm, gương mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn ta cười ngây thơ, dường như rất sợ ta sẽ bỏ lại cậu.

 

Tim ta chợt nhói đau. Tiểu điện hạ từ nhỏ lớn lên bên Nhuyễn Phi nương nương, rất ít khi tiếp xúc với thái hậu. Thái hậu lại nổi tiếng nghiêm khắc, nếu là ta, có lẽ cũng chẳng muốn đến ở bên bà, huống chi đây là một đứa trẻ vừa mất đi mẫu thân.

 

Không biết tiểu điện hạ đã nói gì với thái hậu, cuối cùng bà cũng đồng ý để cậu lưu lại Cảnh Dương điện.

 

Hoàng thượng không hề hỏi han gì đến việc này, bởi Tiêu quý tần vừa sinh được hoàng tử và thuận lợi thăng vị lên hàng phi, lấp vào chỗ trống mà Nhuyễn Phi để lại.

 

Giờ đây ngài vừa làm cha, bận rộn vô cùng, một đứa con của phi tần bị phế truất chẳng có gì đáng bận tâm.

 

Dựa vào những vật dụng thái hậu gửi đến, ta cùng tiểu điện hạ và vài người còn lại trong Cảnh Dương điện cố gắng dựa vào nhau mà vượt qua mùa đông khắc nghiệt này.

 

Sau mùa xuân, một số cung nữ đã mãn tuổi xuất cung, những người khác cuối cùng cũng chấp nhận thực tế, tìm cách rời đi nơi khác.

 

Cuối cùng chỉ còn lại ta, tiểu điện hạ và một bà lão đã cao tuổi.

 

Bà lão ấy nói rằng mình tuổi già sức yếu, không muốn đi đâu nữa, chỉ muốn ở lại Cảnh Dương điện dưỡng già, nhân tiện chăm nom cho tiểu điện hạ.

 

Nhìn vào gian điện vắng vẻ chỉ còn lại người già yếu, ta bỗng cảm thấy áp lực nặng nề.

 

Nhưng ít người cũng tốt, giờ đây thanh tịnh hơn trước nhiều, cũng không cần phải tranh giành.

 

Giữa những kẻ nô bộc cũng có biết bao đấu đá ngấm ngầm, lúc trước người trong Cảnh Dương điện đông đúc, ta còn chưa từng có cơ hội nịnh nọt trước mặt nương nương.

 

Giờ đây chỉ cần hầu hạ một mình tiểu điện hạ, ngoài việc đưa đón cậu đi học, làm chút việc nhà, ta đều có thể đi ngủ sớm dậy sớm, làn da cũng nhờ vậy mà cải thiện không ít.

 

Thấy đồ ăn họ đưa đến không vừa ý, ta tự mua ít hạt giống, bắt đầu trồng rau tại Cảnh Dương điện. Thi thoảng lại bán ít đồ may vá, lấy tiền mua món ngon bồi bổ cho tiểu điện hạ.

 

Thái hậu cũng thường phái người tới thăm hỏi, đưa tới những thứ cần thiết.

 

Lo ta chăm sóc không chu đáo, thái hậu còn sai hai thái giám tới hỗ trợ, coi như ngầm biểu thị thái độ với các cung khác.

 

Nhìn tiểu điện hạ được người bảo vệ, lòng ta an ổn hẳn. Ta thật sự rất sợ nơi hẻo lánh này sẽ cản trở tiền đồ của cậu.

 

Giờ đây với tình hình hiện tại, không thể mong gì hơn nữa. Những ngày tháng trôi qua bình dị nhưng thoải mái, trong khoảng không nhỏ bé này, ta không cần suốt ngày nơm nớp nhìn sắc mặt người khác.

 

Còn chuyện tranh đoạt ngai vị, với tiểu điện hạ, cũng chẳng còn hy vọng. Ta chỉ cầu mong cậu bình an vô sự, đừng vướng vào những chuyện rắc rối nơi triều đình.

 

Chờ đến khi cậu trưởng thành, được phong tước xây phủ, ta có thể theo cậu ra khỏi cung hưởng phúc.

 

Đang mải mê suy tưởng về tương lai tươi đẹp, chợt có tiếng động vang lên phía sau.

 

“Ngươi đang làm gì đó?” Giọng thiếu niên ấm áp vang lên phía sau.

 

Ta quay đầu cười với cậu: “Điện hạ về rồi sao?”

 

“Ừm.” Cậu gật đầu, đặt chiếc giỏ tre trong tay xuống, rồi nhận lấy giỏ than trên tay ta.

 

“Chẳng phải ta đã nói, đợi ta về sẽ khiêng giúp sao?” Cậu hơi nhíu mày nhìn ta, nhấc chiếc giỏ than nặng trĩu lên một cách dễ dàng.

 

“Gần đây giá rẻ, nô tỳ mua nhiều thêm mấy giỏ, cứ từ từ chuyển, rồi sẽ hết thôi.” Ta lau mồ hôi trên trán, đáp lời.

 

Đó là thói quen của ta, mùa hè than thường rẻ hơn mùa đông, nên ta luôn mua sẵn một ít để tiết kiệm.

 

Ngày tháng phải tính toán kỹ càng mới tốt, ta không thể cứ trông cậy vào thái hậu mãi được.

 

“Còn nữa không?”

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

627355670_122108275263217889_7530551295076232012_n-1

Năm mười chín tuổi

627242136_122108324625217889_7821182384580536266_n-1

Bạch Nguyệt Quang Của Chồng

603878882_122297204282068757_6371108602454056575_n

Một Kiếp Đau Vì Tình

624911207_122108616393217889_5753495475224128141_n

Giá Như Chưa Từng Yêu

624962996_122108216295217889_8279259539095597035_n-1

Chuột Da Người

625675307_122108176317217889_2181797458271398412_n-1

Cha ta từ chiến trường mang về một nữ y

628052823_122113807629161130_4738919207973253574_n

Thư Lặc

50ac4690-74cf-47e3-89f6-3a74bc2956ab
Hệ Liệt Người Cá Kỳ Ảo
Chương 3 24/07/2025
Chương 2 24/07/2025
Chương 1 24/07/2025
bay-ngay-bay-dem
Bảy Ngày Bảy Đêm
Chương 3 24/07/2025
Chương 2 24/07/2025
Chương 1 24/07/2025
761
Nuông Chiều – Tiểu Nan Qua
Chương 4 24/07/2025
Chương 3 24/07/2025
Chương 2 24/07/2025
Chương 1 24/07/2025
Advanced
  • Home
  • New

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay