Chương 3
6
Từ lúc tôi rời khỏi nhà, điện thoại và tin nhắn WeChat của mẹ chưa từng ngừng lại.
【Du Du, con phải cứng đầu đến thế sao? Mau quay về!】
【Con định làm mẹ tức chết mới vừa lòng à? Mẹ làm tất cả là vì con thôi!】
【Giờ cứng cỏi rồi, chẳng xem cha mẹ ra gì nữa có phải không!】
Dù điện thoại và tin nhắn của mẹ liên tục ập đến, cố kéo tôi quay lại cái lồng giam ngột ngạt ấy, nhưng tôi đã quyết định rồi.
Tôi gọi xe, đi thẳng đến bệnh viện Nhân dân lớn nhất thành phố.
Tôi đăng ký làm bộ xét nghiệm dị ứng toàn diện.
Lúc kim tiêm chọc vào mạch máu, tôi thậm chí chẳng chớp mắt.
Cái đau ấy, so với hai mươi bảy năm qua tôi phải chịu đựng, thì có là gì đâu.
Trong mấy tiếng chờ kết quả, tôi ngồi ở dãy ghế dài ngoài hành lang, nhìn người đến kẻ đi.
Những bệnh nhân được người nhà dìu đi ngang qua, trên mặt họ đầy quan tâm, lo lắng.
Còn tôi, chỉ có một mình.
Cuối cùng cũng gọi đến tên tôi.
Tôi hít sâu một hơi, bước vào phòng khám.
Bác sĩ đẩy một tờ giấy báo cáo tới trước mặt tôi.
【Kết quả xét nghiệm: không có bất kỳ phản ứng dị ứng nào với tất cả các chất đã được kiểm tra.】
Nhìn tờ kết quả ấy, tôi vẫn òa khóc.
Tôi khóc cho hai mươi bảy năm nghèo nàn, thiếu thốn đã bị đánh cắp.
Tôi khóc cho chính mình — kẻ bị nhốt trong lồng giam của dối trá.
Tay run rẩy, tôi gọi điện cho A Triết.
Giọng anh từ đầu dây bên kia truyền tới, vẫn là sự dịu dàng và kiên định quen thuộc:
“Du Du, đừng khóc. Không sao cả, quá khứ không thể thay đổi, nhưng tương lai là của em. Giờ em đã biết sự thật, đó mới là khởi đầu tốt nhất. Sau này muốn ăn gì, chúng ta cùng đi ăn. Muốn làm gì, anh sẽ đi cùng em.”
Những lời ấy như một mũi kim tiêm mạnh mẽ tiêm thẳng vào tim.
Đúng vậy, tôi không thể khóc nữa.
Khóc, là thứ vô dụng nhất trên đời.
Nó chẳng thể lấy lại tuổi thơ đã mất, cũng chẳng thay đổi được những gì đã xảy ra.
Tôi lau khô nước mắt, hít sâu một hơi.
Cầm điện thoại lên, chụp lại kết quả xét nghiệm dị ứng.
Rồi gửi thẳng vào nhóm gia đình, kèm lời nhắn:
【Cảm ơn ba mẹ vì “sự chăm sóc tận tâm” suốt 27 năm, hôm nay cuối cùng con cũng đã “khỏi bệnh”. Thì ra 128 loại dị nguyên, con không dị ứng với bất kỳ cái nào! Đúng là kỳ tích y học!】
Trong nhóm có ba mẹ tôi, em trai tôi, cùng cả đống dì cậu cô chú.
Từ nhỏ đến lớn, mẹ tôi thích nhất là diễn vai “người mẹ hiền” trước mặt họ.
Lặp đi lặp lại rằng cơ địa dị ứng của tôi nghiêm trọng thế nào.
Rằng bà chăm sóc tôi “tận tâm” và “khó khăn” ra sao.
Lần nào cũng được cả họ tán thưởng rối rít.
Nhưng từ nay về sau, những lời tán dương đó sẽ không bao giờ còn nữa.
Cô ba: 【Cái gì?! Du Du không dị ứng ư?!】
Cậu hai: 【Sao có thể chứ? Từ nhỏ chẳng phải nói…】
Anh họ: 【Trời ạ, đây là chuyện gì vậy?】
Dì út: 【Chị dâu, rốt cuộc là sao thế?】
Mẹ tôi im bặt, không dám nói một câu.
Năm phút sau, ba tôi gọi đến.
“Du Du, con đang làm cái gì vậy?”
Giọng ông nghe mệt mỏi.
“Chuyện đã làm rùm beng thế này, thì có ích gì?”
“Mẹ con cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, chỉ là dùng sai cách.”
“Người một nhà, cần gì phải làm căng đến mức này?”
Tôi bật cười lạnh:
“Tốt cho con ư?”
“Tốt cho con là để con suy dinh dưỡng từ nhỏ, thấp bé hơn bạn cùng lứa nửa cái đầu?”
“Tốt cho con là tính toán cả tiền sính lễ, rồi chuyển hết sang cho em trai?”
“Ba, đừng giả vờ nữa. Trong lòng ba mẹ rõ ràng lắm. Đây không phải là ‘dùng sai cách’, mà là dối trá và bóc lột trắng trợn! Chỉ là muốn con ngoan ngoãn nghe lời, dễ kiểm soát, để ba mẹ dồn hết tài nguyên cho thằng em thôi. Ba mẹ nghĩ con sẽ vĩnh viễn không phát hiện, vĩnh viễn bị dắt mũi như một đứa ngốc à?”
Đầu dây bên kia, tiếng thở của ba tôi trở nên nặng nề, như muốn nói gì đó nhưng tôi đã ngắt lời:
“Từ hôm nay, con sẽ không bao giờ bị nhốt trong cái lồng này nữa. Những lời dối trá của ba mẹ, con sẽ không tin thêm một chữ. Còn cái gọi là ‘người một nhà’… ba mẹ xứng sao?”
Không để ông kịp đáp lại, tôi dứt khoát cúp máy.
7
Thế nhưng, tôi đã đánh giá thấp sự trơ trẽn của mẹ mình.
Bà không gọi lại cho tôi, mà quay sang nhằm vào nhà A Triết.
Bà trực tiếp liên lạc với mẹ của A Triết.
Trong điện thoại, giọng bà nghèn nghẹn như khóc, nhưng lời lẽ lại độc ác vô cùng:
“Chị thông gia à, tôi là mẹ của Vương Du! Có chuyện này không biết có nên nói hay không, nhưng vì nhà chị, tôi buộc phải nói!”
“Con bé Du Du nhà tôi từ nhỏ đã chẳng ra gì, tay chân không sạch sẽ, lại thích nói dối!”
“Nó bảo với chị những chuyện chúng tôi đối xử tệ bạc với nó, toàn là bịa đặt để lừa nhà chị thôi! Nó chính là một con sói mắt trắng, đầy tâm cơ, muốn moi tiền nhà chị đấy!”
“Chị đừng bị cái vẻ đáng thương giả tạo của nó lừa! Mau bảo A Triết chia tay nó đi, kẻo sau này nhà chị phải hối hận!”
Nhưng mẹ A Triết không hề bị kích động, thứ bà ta nhận lại chỉ là sự im lặng kéo dài.
“Chị nói xong chưa?”
“Chị à, người tôi gặp trong đời còn nhiều hơn số muối chị từng ăn.”
“Con gái nào thật tâm, gia đình nào là bùn lầy, tôi nhìn là biết.”
“Sau này, Du Du chính là con gái tôi. Chuyện của nó, không cần chị phải lo nữa.”
Nói xong, mẹ A Triết dứt khoát cúp máy, không cho bà thêm cơ hội nào.
Màn kịch điên cuồng của mẹ tôi chẳng những không phá hoại được gì, ngược lại, còn trở thành chất xúc tác khiến quan hệ giữa tôi và nhà A Triết thêm gắn bó.
Chiều hôm đó, mẹ A Triết gọi cho tôi, giọng dịu dàng đầy thương xót, dặn tôi tối nhất định phải qua ăn cơm.
Bữa cơm hôm ấy, bà nắm chặt tay tôi, ánh mắt chứa chan yêu thương:
“Con ngoan, trước đây chịu ấm ức nhiều rồi.”
“Từ nay, đây sẽ là nhà của con.”
Khoảnh khắc ấy, những giọt nước mắt tôi cố nén suốt một ngày cuối cùng cũng tuôn trào.
Nhưng còn chưa kịp lắng lại xúc động, điện thoại vang lên tiếng “ting” khẽ.
Một tin nhắn ngân hàng bật ra.
Tôi sững sờ nhìn.
【Du Du, 288.000 này là quỹ nhỏ trước hôn nhân mà dì cho con, cũng là chỗ dựa cho con. Con giữ lấy, muốn tiêu thế nào tùy con, không cần nói với ai.】
【Con gái, có tiền trong tay thì mới ngẩng cao đầu được.】
【Bọn họ chẳng phải muốn 288.000 sính lễ sao? Dì cho con. Nhưng số tiền này là để chống lưng cho con, không phải để họ bán con đi.】
Nhìn dãy số kia, mắt tôi lại một lần nữa nóng bừng.
Thứ mẹ A Triết trao cho tôi, đâu chỉ là tiền.
Tôi chụp màn hình giao dịch ngân hàng, không hề che số, đăng thẳng lên WeChat Moments, thiết lập chế độ chỉ cho ba mẹ, em trai và đám họ hàng kia nhìn thấy:
【Cảm ơn dì đã cho quỹ nhỏ trước hôn nhân, từ nay tôi cũng là “tiểu phú bà” có chỗ dựa rồi!】
Hiệu quả lập tức thấy ngay.
Mẹ tôi ngay sau đó gửi tin nhắn WeChat đến:
【Du Du, con gái ngoan của mẹ, mẹ biết sai rồi. Mẹ chỉ là miệng lưỡi sắc bén nhưng lòng dạ mềm thôi, con đừng giận mẹ nữa được không? Mau về nhà đi, mẹ hầm gà tần cho con bồi bổ nhé!】
Ngay sau đó, người em trai ham ăn biếng làm của tôi cũng bắt đầu màn diễn của nó.
Nó gửi liền mấy chục sticker đáng thương cùng một đoạn tin nhắn lộn xộn van xin:
【Chị! Em sai rồi chị ơi! Em không phải người! Em không nên tranh đồ ăn với chị! Chị giúp em với, bạn gái em nói rồi, nếu không có sính lễ hai mươi vạn thì cô ấy sẽ chia tay em mất! Chị, chị là chị ruột duy nhất của em đó!】
Cả nhà tôi lập tức thay một bộ mặt khác.
Đối diện với tôi, diễn một màn bi kịch nước mắt dàn dụa, vừa bi thương vừa thống thiết.
Tôi hiểu rất rõ, những giọt nước mắt ấy không phải vì tôi.
Mà là vì số tiền 288.000 kia.
Tôi chờ đến lúc họ diễn gần xong, mới chậm rãi trả lời:
【Dù sao cũng là người một nhà, máu mủ ruột rà, đương nhiên con có thể tha thứ cho ba mẹ và em trai.】
【Thế này đi, mọi người hãy chọn một nhà hàng đàng hoàng, đặt phòng riêng, trong một buổi tiệc chính thức, trước mặt A Triết và ba mẹ anh ấy, nghiêm túc xin lỗi con vì hai mươi năm qua những thiệt thòi đã gây ra.】
【Hơn nữa, phải lập giấy trắng mực đen, cam kết từ nay về sau không được lấy bất kỳ lý do gì can thiệp vào đời sống của con, đặc biệt là hôn nhân và tài sản.】
Mẹ tôi lập tức đồng ý.
Em trai tôi còn nhanh nhảu biểu lộ quyết tâm:
【Chị yên tâm, để bọn em lo! Chắc chắn sẽ cho chị thật nở mày nở mặt!】
Họ nghĩ chỉ cần dỗ được tôi, là có thể lấy được 288.000.
Nhưng lần này, thứ tôi chuẩn bị cho họ, không phải tha thứ.
Comments for chapter "Chương 3"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com