Truyện Mới Hay
  • Home
  • Truyện mới
  • Hiện Đại
Sign in Sign up
  • Home
  • Truyện mới
  • Hiện Đại
  • Home
  • Truyện mới
  • Hiện Đại
Sign in Sign up
Prev
Next

Nợ Ân Tình Cả Đời - Chương 3

  1. Home
  2. Nợ Ân Tình Cả Đời
  3. Chương 3
Prev
Next

Dì lau nước mắt trên mặt tôi.

“Chính cháu cũng còn là một đứa trẻ, sao mà chăm được em trai?”

“Thật là, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, sao không đi tìm dì?”

“Được rồi được rồi, không khóc nữa, sau này dì nuôi hai đứa.”

“Nhìn Đông Lâm nhà chúng ta đáng yêu thế này, sau này theo dì có được không?”

11

Khi đó, tôi vẫn chưa nhận ra.

Dì.

Chính là một tia sáng bất ngờ xuất hiện trong cuộc sống u ám của tôi.

Soi sáng cả quãng đời thiếu niên của tôi.

12

Dì Mạch Tuệ thực ra không có quan hệ huyết thống với mẹ tôi, là do ông ngoại tôi nhặt được ở ngoài ruộng lúa.

Dì nhỏ tuổi nhất, nhưng lại làm nhiều việc đồng áng nhất trong nhà.

Giống như lao động miễn phí trong gia đình.

Chịu khổ chịu mệt nhưng không được ai coi trọng.

Cho nên, dì không thân với mẹ tôi, tôi cũng rất ít khi gặp dì.

Dì đưa tôi và em trai về nhà dì.

Ngôi nhà đất trên sườn núi sạch sẽ gọn gàng.

Không lớn, nhưng rất ấm áp.

Dì nói:

“Tuyết à, cháu để Đông Lâm ở đây với dì, còn cháu về học hành cho tốt.”

Dượng vui vẻ lấy ra một gói kẹo trái cây từ trong tủ.

Bóc một viên cho em trai, tiện tay bế nó lên.

Lại nhét một nắm kẹo vào túi tôi.

“Có chuyện gì lớn cũng có dượng gánh, sau này nơi này chính là nhà của hai đứa.”

Mắt tôi ướt đi.

Đây chính là nhà sao.

Có nhà thật tốt!

Tôi quỳ xuống đất, dập đầu thật mạnh trước dì và dượng.

“Dì, dượng, sau này hai người chính là cha mẹ ruột của con và Đông Lâm. Lớn lên con sẽ nuôi hai người đến già.”

Dượng vỗ nhẹ lên đầu tôi bằng bàn tay to lớn.

“Được rồi, con gái, vậy thì cố gắng học hành đi.”

“Dượng chờ con có tiền đồ.”

Một dòng ấm nóng dâng lên trong mắt tôi.

Tôi giả vờ cúi đầu uống nước.

Từng giọt nước mắt lớn rơi vào trong cốc.

Nước mắt là mặn.

Nhưng lòng tôi…

Lại ngọt đến lạ.

Tôi tưởng rằng cuộc sống sẽ dần tốt lên.

Nhưng tôi không ngờ.

Rắc rối mới lại nối tiếp kéo đến.

13

Em trai đến tuổi phải về thôn đi học.

Dì và dượng cũng chuyển đến sống cùng chúng tôi.

Còn tôi sau khi lên cấp ba, học ở trường trên trấn.

Hai đứa con trai của Trương Què, tuổi xấp xỉ tôi, cũng học ở trấn.

Mỗi lần nhìn thấy tôi, không phải chặn đường mắng tôi là đồ hoang không có mẹ.

Thì là ném đá, nhổ nước bọt vào người tôi.

Một ngày mưa, thằng anh cả đẩy tôi ngã xuống vũng bùn.

“Thạch Đông Tuyết, mẹ mày vào nhà tao làm người ở, mày chính là nô lệ của nhà tao!”

“Gặp bọn tao phải quỳ xuống dập đầu!”

Tôi đứng dậy, siết chặt nắm tay, trừng mắt nhìn bọn chúng.

“Bà ta từ lâu đã không phải mẹ của tôi. Các người còn chửi nữa, tôi liều mạng với các người!”

Thằng em xông lên đá tôi một cú.

“Còn dám cứng miệng? Xem tao không đánh chết mày!”

Tôi bị đá ngã xuống đất, người đầy bùn, đầu gối đau rát.

Đúng lúc đó, một thân hình nhỏ bé lao tới, chắn trước mặt tôi.

“Không được đánh chị tôi!”

Là Đông Lâm.

Thằng anh cả tức đến đỏ mặt, nắm tay đấm thẳng về phía Đông Lâm.

Mắt tôi đỏ lên, điên cuồng lao tới.

Nhưng bị nó túm tóc, ấn xuống đất, liên tục đập đầu xuống nền.

Dượng đang làm việc gần đó nghe tin chạy tới.

Ông một cước đá lật thằng anh cả, đẩy thằng em đập thẳng vào tường.

Lại che chắn tôi và em trai ra phía sau.

“Còn dám bắt nạt con tôi, tôi đánh gãy chân chó của các người!”

Hai anh em nhà họ Trương nhìn thấy thân hình cao lớn của dượng như một ngọn tháp sắt.

Biết đánh không lại, không dám dây vào, vừa chửi vừa bỏ đi.

Về đến nhà, dì nhìn vết thương đầy người tôi, xót đến rơi nước mắt.

“Hay là… chúng ta chuyển đi chỗ khác, cách xa bọn họ một chút?”

Tôi lắc đầu.

“Dì, con không sợ bọn họ, con chỉ hận mẹ con, vứt chúng con lại đây để người ta bắt nạt.”

Dượng rít thuốc lá, im lặng rất lâu.

Một lúc sau mới trầm giọng nói.

“Con à, đừng hận nữa, cố gắng học đi.”

“Chỉ có học, mới có thể rời khỏi nơi này, không phải chịu uất ức nữa.”

Tôi nghĩ.

Sau chuyện hôm nay, có dượng bảo vệ.

Hai anh em nhà họ Trương chắc sẽ yên phận hơn một chút.

Nhưng tôi không ngờ.

Người gây chuyện với tôi lần này.

Lại chính là mẹ ruột của tôi.

14

Sáng hôm sau vừa đến cổng trường.

Dương Tiểu Lan đã đứng chặn ở đó.

Bà ta chen qua đám học sinh, hùng hổ đi đến trước mặt tôi.

Giơ tay “bốp bốp” tát tôi hai cái.

“Con ranh thối, còn biết bắt nạt người khác rồi à?”

“Ở đâu tìm ra thằng đàn ông hoang chống lưng cho mày, dám đánh con trai tao?!”

Hai anh em nhà họ Trương không biết dượng tôi.

Về chỉ nói với Trương Què rằng tôi dẫn một người đàn ông đến đánh bọn họ.

Cho nên, Dương Tiểu Lan sáng sớm đã chạy đến trường tìm tôi tính sổ.

Tôi bị đánh đến choáng váng, tai ù đi.

Dương Tiểu Lan túm cổ áo tôi.

Vừa chửi bới, vừa kéo tôi về phía phòng giáo viên.

Tóc tôi rối tung.

Một chiếc giày cũng rơi mất.

Cho đến khi nghe thấy tiếng quát giận dữ của giáo viên chủ nhiệm.

Dương Tiểu Lan mới buông tôi ra.

“Thầy, nó tìm đàn ông hoang đánh con trai tôi.”

“Loại học sinh đạo đức bại hoại như vậy không nên ở lại trường, tôi yêu cầu các người lập tức đuổi học nó!”

Dương Tiểu Lan hung hăng trừng mắt nhìn tôi.

15

Giáo viên chủ nhiệm giúp tôi vuốt lại mái tóc rối.

“Thạch Đông Tuyết, em nói xem chuyện là thế nào?”

Tôi kể lại toàn bộ chuyện hôm qua cho thầy nghe.

Dương Tiểu Lan tức đến nhảy dựng lên.

“Mày nói bậy! Rõ ràng là mày tìm đàn ông hoang đánh con trai tao, mày còn có lý à?”

“Thầy không được bao che cho nó, bắt nó bồi thường tiền thuốc men, tiền dinh dưỡng, tiền tổn thất tinh thần cho con trai tôi!”

Giáo viên chủ nhiệm im lặng nhìn tôi.

“Thạch Đông Tuyết, hay là gọi phụ huynh em đến, cùng giải quyết?”

Tôi cúi đầu.

“Thưa thầy, cha em đã mất rồi.”

“Không sao, gọi mẹ em đến cũng được.”

Thầy nói giọng ôn hòa.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Dương Tiểu Lan.

“Mẹ em cũng chết rồi.”

Dương Tiểu Lan như bị giẫm vào cổ, hét lên chói tai.

“Con ranh thối, dám trù tao chết, xem tao không xé nát miệng mày!”

Prev
Next
632106530_122262870314243456_613151278118186140_n-6
Món quà kỉ niệm
Chương 4 1 ngày ago
Chương 3 1 ngày ago
632106530_122262870314243456_613151278118186140_n-2
Đồng Hồ Đếm Ngượcc
Chương 4 1 ngày ago
Chương 3 1 ngày ago
afb-1774491351
Đêm Nay Phải Rời Đi
Chương 4 2 giờ ago
Chương 3 1 ngày ago
afb-1774059269
Bỗng Nghe Bình Luận, Tôi Không Ghen Nữa
Chương 4 4 giờ ago
Chương 3 1 ngày ago
630267772_122259826724180763_4528280031756883750_n-1
Trò Đùa Của Cô Bạn Thân
Chương 5 1 ngày ago
Chương 4 1 ngày ago
626815315_122256241172175485_2637725995509924361_n-8
Có Cả Hai
Chương 6 1 ngày ago
Chương 5 1 ngày ago
649722191_122260978634175485_4118148203042745075_n
Nhật Ký Yêu Em Của Bác Sĩ Cố
Chương 6 1 ngày ago
Chương 5 1 ngày ago
616831841_122254558868175485_2804416480128115035_n
Tổng Tài Theo Đuổi Vợ Trong Tuyệt Vọng, Tôi Chỉ Cần Giả Mất Trí Là Thắng
Chương 6 1 ngày ago
Chương 5 1 ngày ago
afb-1774059488

Bí Mật Sau Cánh Cửa Nửa Đêm

afb-1774318072

Tụ Bảo Bồn Của Cả Thôn

afb-1774317979

Trọng Sinh Đoạt Phượng Vị

Ba Mươi Năm Hào Môn

afb-1774224607

Mượn Sân Tôi Cưới Vợ, Anh Mất Luôn Cả Vợ

653580942_1526307566170683_8090921856267278463_n-1

Vào khoảng khác tái sinh

652456032_833516039786419_8536640789456763542_n-2

Ở kiếp trước

Trang
  • Hiện Đại
  • Home
  • Home Page
  • Manga
  • Ranking
  • Truyện mới
  • User Settings
  • Home
  • Truyện mới
  • Hiện Đại

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay