Nụ Cười Của Bà Ngoại
Tác giả
Lượt đọc
Nụ Cười Của Bà Ngoại
Ngoại bà phát hiện ra mình mới chính là con gái ruột của hào môn thì đã năm mươi tuổi.
Cả nhà lập tức nhao nhao bàn bạc, tính toán xem làm sao có thể “bán” ngoại bà được một cái giá thật cao.
Ông ngoại mơ mộng có tiền để rước thêm vợ bé, cậu thì tính toán đòi cho mình một chức vụ béo bở, ngay cả thằng em họ Yếu Tổ cũng gào lên đòi phải có biệt thự to ở trung tâm thành phố.
Ngoại bà như thường lệ, vẫn cười hiền, gật đầu đồng ý hết thảy.
Bà quay sang nhìn tôi, ánh mắt chan chứa ý cười:
“Còn Phan Phan, con muốn gì nào?”
Toàn thân tôi lạnh buốt.
Bởi vì tôi rõ ràng đã nhìn thấy – trong đáy mắt ngoại bà, thoáng qua một tia sát ý.