Chương 2
4
Cha ta rõ ràng cũng nhận ra, mặt mày sa sầm hỏi ta một lần nữa: “Con chắc chắn muốn gả chứ?”
Ta gật đầu: “Xin cha mẹ tác thành.”
Mẹ ta lại hỏi nhà họ Tạ một lần nữa: “Các vị chắc chắn muốn cưới chứ?”
“Chắc chắn, nhất định, và khẳng định!”
Mặc dù ta và nhà họ Tạ đều kiên quyết. Nhưng cha mẹ ta vẫn lấy lý do hai đứa trẻ chưa hiểu rõ nhau, nên để hai bên tìm hiểu thêm.
Sau khi tiễn nhà họ Tạ về. Vừa được nửa ngày yên tĩnh, chỉ dụ ban hôn của bệ hạ đã đến.
Cha ta thở dài chán nản: “Lời tốt khó khuyên kẻ muốn chet.”
Mẹ ta: “Sau khi thành thân, e là có người phải chịu khổ rồi!”
Câu này có vấn đề.
Bà ấy không nói là ai chịu khổ.
Thoáng cái đã đến ngày ta xuất giá.
Vì của hồi môn của phủ Tướng quân chưa từng có tiền lệ, nên đã làm chấn động cả kinh thành.
Tất cả mọi người đều đổ xô đến xem khung cảnh hai mươi dặm của hồi môn hoành tráng đến nhường nào.
Ta đội khăn che đầu, được cha đích thân dắt ra khỏi nhà. Trước khi lên kiệu, cha ta nắm chặt tay ta dặn dò đầy tâm huyết:
“Nếu nó làm điều gì không đúng, con hãy nhường nhịn một chút, chịu đựng một chút, đối xử tốt với nó một chút!”
“Nếu thật sự không nhịn được, thì hãy nhìn mặt nó. Nếu vẫn không nhịn được, thì hãy nghĩ đến đống của hồi môn kia, đó là số tiền cha đã dốc hết cả gia tài đấy!”
“Vì cha đã trả giá nhiều như vậy, con đừng để nó về mách cha!”
Cha ta nói những lời này thật lòng, bàn tay nắm tay ta cũng dùng hết sức. Cơn đau khiến ta nhe răng nhếch mép dưới lớp khăn che đầu.
“Nghe rõ chưa!”
Ta vừa định gật đầu , thì Tạ Thanh Nguyệt đã vui vẻ và ngây thơ trả lời: “Vâng ạ, nhạc phụ!”
Cha ta: “…”
5
Đêm động phòng hoa chúc, có thể nói là rất tuyệt.
Tạ Thanh Nguyệt trông có vẻ là một công tử yếu ớt. Nhưng không ngờ, khi cởi áo ra. Dáng người vai rộng eo thon đó, thật sự khiến người ta không thể rời mắt.
Đêm đó, ánh nến không tắt. Kết quả là sáng hôm sau, cả hai chúng ta đều dậy muộn.
Khi đến dâng trà cho trưởng bối nhà họ Tạ, ta vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, trông rất mệt mỏi.
Trên ghế cao ở chính đường là Tạ Thượng thư. Còn phía dưới là cha của Tạ Thanh Nguyệt, cùng với một đám họ hàng.
Tạ lão phu nhân, mẹ chồng ta, cùng các nữ quyến khác đều đứng sau chồng mình một cách quy củ. Chiếc ghế trống duy nhất trong sảnh, rõ ràng là chuẩn bị cho Tạ Thanh Nguyệt.
Hạ nhân bưng khay trà đến, ta được nha hoàn đỡ quỳ lên tấm nệm mềm, cung kính dâng trà. Thế nhưng Tạ Thượng thư cứ ngồi đó, không hề nhúc nhích.
Ngược lại, cha chồng ta đứng bên cạnh mở lời: “Nhà họ Tạ chúng ta là thế gia trăm năm, con dâu mới dâng trà phải quỳ đủ một canh giờ, trong thời gian đó tay không được run, trà không được đổ. Nếu không sẽ bị gia pháp trừng trị!”
Ta liếc nhìn Tạ Thanh Nguyệt đang giả làm chim cút ở bên cạnh, bình thản hỏi: “Ta sao chưa từng nghe qua cái quy củ này bao giờ vậy?”
Không đợi hắn trả lời, Tạ Thượng thư đột ngột đập bàn, quát lớn: “Vô lễ! Nam nhân là trên hết, làm gì có chuyện ngươi được quyền chất vấn?! Sau này, mọi việc đều phải tuân theo quy củ của nhà họ Tạ chúng ta!”
Ta nhếch môi: “Thế ra những lời nói trước đó, rằng gả vào đây vẫn được sống thật với bản thân, là gạt ta sao?”
Cha chồng ta cười khẩy: “Đương nhiên con vẫn có thể tiếp tục làm chính mình, cái bản thân nhát gan, yếu đuối, vô dụng đó!”
Ông ta nói xong, mọi người trong phòng cười ồ lên.
Tạ Thanh Nguyệt kéo vạt áo của ta, khẽ khuyên nhủ: “A Vụ, ngoan ngoãn quỳ đủ một canh giờ, rồi đem hết của hồi môn của nàng giao cho tổ phụ, lại dập đầu ba cái xin lỗi ông ấy. Như vậy ông ấy sẽ không giận nữa.”
Ta không nhịn được mà trợn trắng mắt.
Ta đây là loại người rẻ mạt vậy sao?
“Ta hỏi lại một lần nữa, ta gả vào nhà họ Tạ có được sống thật với bản thân hay không.”
Tạ Thượng thư gật đầu: “Đương nhiên rồi, nhà họ Tạ chúng ta sẽ không ghét bỏ một kẻ vô dụng như ngươi… Á!”
Ta hất tay, hắt trà lên mặt lão già đáng ghét đó.
Chưa đợi mọi người kịp phản ứng, ta hắt liên tiếp những chén trà còn lại lên mặt từng người trưởng bối trong phòng. Cuối cùng, ta cười tủm tỉm hỏi: “Trà dâng xong rồi, lễ ra mắt của các vị đâu?”
Trong phòng im lặng một lúc, rồi Tạ Thượng thư gầm lên chói tai: “Phản rồi! Đem gia pháp ra đây!”
Ta ngẩng đầu mong chờ, kết quả chỉ là một cây roi mây. So với cây chùy đầy gai nhọn mà cha ta dùng để đ/ánh ta, thì kém xa lắm.
Khuôn mặt vốn chính trực của Tạ Thượng thư, lúc này trông vô cùng dữ tợn. Ông ta vung vẩy cây roi mây trong tay, ra lệnh: “Quỳ xuống!”
Ta ngồi trên chiếc ghế lẽ ra thuộc về Tạ Thanh Nguyệt, không nhúc nhích. Tạ Thượng thư càng thêm tức giận, gầm gừ sai hạ nhân bắt ta.
Mẹ chồng ta, người nãy giờ không nói lời nào, đột nhiên lên tiếng. Giọng nói mang theo sự sợ hãi và không nỡ lòng, bà cẩn thận cầu xin cho ta:
“Con dâu mới này nhìn yếu đuối thế kia, làm sao chịu nổi gia pháp chứ. Với lại, nếu để Uy Vũ Đại Tướng quân biết được… Á!”
Mẹ chồng ta chưa nói hết lời, đã bị cha chồng ta t/át một cái ngã xuống đất.
“Cha đang lập quy củ, một nữ nhân như bà có tư cách gì mà nói?! Cút ra từ đường quỳ một ngày một đêm cho ta!”
Dứt lời, hai bà vú vạm vỡ liền lôi mẹ chồng ta đi. Tạ Thượng thư hài lòng nhìn con trai mình đ/ánh vợ.
Còn ta thì liếc nhìn Tạ Thanh Nguyệt. Hắn ta thờ ơ với việc mẹ ruột mình đang phải chịu đựng, và dường như đã quen với cảnh này.
Ta tức mình… lao đến đá cho hắn một cú. Thích lập quy củ phải không?!
Hôm nay, ta sẽ cho các người biết quy củ của ta, một “con trâu lớn” nơi biên ải!
6
Biệt danh “con trâu lớn biên ải” là do người dân biên ải đặt cho ta.
Nguyên nhân là, năm năm tuổi, ta cắn lộn với con chó hàng xóm. Tám tuổi, ta một mình cân cả đám trẻ đứng đầu ngõ. Mười tuổi, ta rượt đuổi lưu manh khắp phố, tụt quần chúng. Mười ba tuổi, ta dùng một đôi chùy sao băng đập thẳng vào đầu quân địch lẻn vào thành. Mười lăm tuổi, ta trà trộn vào quân doanh, trên chiến trường xâu đầu kẻ địch thành chuỗi như kẹo hồ lô, rồi vác đến trước mặt cha ta.
Cảnh tượng đẫm máu đó, ngay cả nhiều lão tướng cũng không nhịn được mà nôn mửa. Chỉ có ta, vẫn ngon lành ăn quả thanh long cướp được.
Chậc, ngọt thật!
Đến khi ta mười sáu tuổi, cha ta sắp xếp cho ta đi xem mắt. Kết quả… đều thất bại.
Ông ấy không thể chấp nhận được, vùi mặt vào lòng mẹ ta khóc lóc thảm thiết.
“Con gái ta toàn là bắp thịt, đẹp biết bao nhiêu!”
“Hơn nữa, nó dùng thành thạo các loại vũ khí, không gì là không biết!”
“An toàn biết bao nhiêu!”
“Tại sao họ lại không ưng nó chứ!”
“Huhuuhuhu!”
Cha ta mất hai năm, cuối cùng cũng chấp nhận số phận, không hành hạ nam nhân biên ải nữa.
Ngày cả nhà ta về kinh, cả vùng biên ải đều náo nhiệt. Người dân tự phát tiễn đưa, ai nấy đều rơi những giọt nước mắt phức tạp.
Một mặt, họ không nỡ rời xa cha mẹ ta. Mặt khác, họ không muốn nhìn thấy ta nữa.
Có rất nhiều người nắm chặt tay cha ta, dặn dò đầy tâm huyết: “Đại Tướng quân, nhất định phải tìm cho tiểu thư một chàng rể ở kinh thành nhé!”
Bây giờ, ta cuối cùng cũng đã vào nhà họ Tạ.
Gạo đã nấu thành cơm, ta cũng không cần phải giả vờ ngây thơ và yếu đuối nữa. Nghĩ đến đây, ta nở một nụ cười rạng rỡ, một chân giẫm lên lưng Tạ Thanh Nguyệt.
Giật lấy cây gia pháp trong tay Tạ Thượng thư, rồi chỉ vào ông ta: “Lão già, ngươi làm gì được ta?”
“Đồ nghiệt chướng!”
Tạ Thượng thư ôm ngực, tức đến ngã ngửa, nhưng vẫn không quên run rẩy chỉ tay vào ta. Cha chồng và Tạ lão phu nhân vội vàng đỡ ông ta ngồi xuống ghế.
Trong phòng nhất thời đại loạn, mọi người đều xúm lại vây quanh lão già đáng ghét. Ngoại trừ ta… và Tạ Thanh Nguyệt dưới chân ta.
Lão già run rẩy nói: “Thuốc… thuốc…”
Tạ lão phu nhân vội vàng lấy ra một lọ sứ từ trong ngực, đổ viên thuốc ra nhét vào miệng ông ta. Còn ân cần đút cho ông ta mấy ngụm trà, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cho ông ta đỡ nghẹn.
Một lát sau, lão già thở đều trở lại. Ông ta lập tức đẩy Tạ lão phu nhân đang phục vụ mình ngã xuống đất. Bà ấy nhíu mày vì đau, co ro trên sàn, nhưng không dám rên một tiếng.
Còn lão già kia thì gạt đám đông ra, chỉ vào ta mắng mỏ: “Đồ nghiệt chướng! Sự yếu đuối và vô dụng trước đây của ngươi đều là giả vờ!”
“Cha ngươi còn tự xưng là Uy Vũ Đại Tướng quân, kết quả lại làm cái chuyện lừa gạt hôn nhân không đứng đắn này!”
“Thật đáng khinh, đáng ghê tởm!”
Ta thản nhiên xòe tay ra:
“Thì sao nào?”
“Rồi sao?”
Những kẻ thế gia quen sống ở kinh thành như họ, lúc nào cũng sống một cuộc sống “vàng ngọc bên ngoài”, miệng luôn nói nhân nghĩa đạo đức. Làm sao đã từng gặp một kẻ bướng bỉnh, vô lại như ta.
Lão già họ Tạ nhất thời nghẹn lời, cho đến khi liếc thấy Tạ Thanh Nguyệt vẫn còn bị ta giẫm dưới chân: “Ngươi dám giẫm lên chồng mình, phạt ngươi tự tát vào miệng một trăm cái, nếu không ta sẽ kể hết tội ác của nhà ngươi cho thiên hạ! Để mọi người đều biết chuyện nhà ngươi lừa gạt hôn nhân, khiến nhà ngươi mất hết thể diện!”
Nói rồi, ông ta sai hạ nhân ngoài cửa chạy ra ngoài, loan tin tội ác của ta. Dưới ánh mắt đắc ý của ông ta, ta vung mạnh tay ra sau.
Cây gia pháp nhà họ Tạ trong tay ta, đã chặn đường đám hạ nhân. Cắm thẳng vào cánh cửa lớn, sâu hai tấc.
Comments for chapter "Chương 2"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com