Chương 3
11
Kỳ nghỉ đông, hầu như chẳng có cơ hội để tôi dán sát vào Lục Tiêu.
Thỉnh thoảng tôi cũng gửi tin nhắn chọc anh.
Trên mạng, Lục Tiêu y như cái máy.
Chỉ có: chào buổi sáng, chào buổi trưa, chúc ngủ ngon.
Tết Nguyên đán, nhà tôi rất náo nhiệt.
Bố mẹ như mọi năm, mời cả nhà Tần Phong sang ăn Tết.
Chúng tôi là hàng xóm thân thiết.
Trên tivi đang chiếu chương trình Gala mừng xuân, trên bàn là bữa cơm tất niên.
Ăn uống no say xong, tôi liếc nhìn điện thoại.
Khung chat của Lục Tiêu.
Vẫn trống rỗng.
Khiến lòng tôi cũng vô cớ trống trải theo.
Dù sao thì tôi cũng đã dán lấy anh suốt nửa học kỳ, sao đến Tết mà Lục Tiêu chẳng nhắn lấy một câu.
Tôi bèn bấm gọi video.
Lục Tiêu nhận máy.
Trái ngược với cảnh tượng ấm áp, náo nhiệt ở nhà tôi.
Bên anh rất yên tĩnh.
Ánh đèn lờ mờ hắt lên người, càng làm anh trông lạnh lẽo.
“Chúc mừng năm mới! Bên anh sao tối thế?”
“Đợi chút.”
Anh đứng dậy, bật đèn lớn.
Phòng khách rộng lớn, quả thật chỉ có một mình anh.
Trên bàn vẫn còn tô mì ăn dở.
Tôi vừa định nói gì đó thì Tần Phong bỗng xuất hiện bên cạnh.
Anh hí hửng đưa cho tôi một bó pháo hoa que lớn:
“Dao Dao, ngoài kia họ đang bắn pháo hoa, em có muốn ra xem không? Anh mua cho em loại em thích nhất đây.”
Trong màn hình, Lục Tiêu lặng lẽ nhìn chúng tôi.
Từ đầu đến cuối không nói một lời.
Kỳ lạ.
Rõ ràng anh không có biểu cảm gì.
Nhưng đôi mắt lại như đang khóc.
Lục Tiêu cất giọng, khàn khàn:
“Bên em pháo hoa đẹp không?”
Đúng lúc ấy, trước mặt tôi nổ tung một chùm pháo hoa lớn.
Tiếng nổ vang dội, át cả giọng nói của anh.
Tôi không nghe rõ, bèn hỏi lại:
“Lục Tiêu, vừa rồi anh nói gì?”
Bên cạnh, Tần Phong và mấy đứa nhỏ trong nhà họ hàng đã giục tôi.
Trong video, Lục Tiêu cúi đầu, không rõ vẻ mặt:
“Không có gì, Hạ Dao, em chơi vui nhé.”
Nói xong, anh liền ngắt video.
Tiếng dập máy vang lên, khiến tim tôi bỗng run lên một nhịp vô cớ.
12
Pháo hoa rất đẹp.
Tôi quay vài đoạn video gửi cho Lục Tiêu.
Nhưng khung chat vẫn im lìm.
Đến tận mười giờ tối.
Cuối cùng tôi cũng không chịu nổi nữa.
Tôi sang chỗ mẹ xin ít bánh sủi cảo vừa gói xong để Tết, còn chưa kịp cho vào nồi.
Luộc một nồi rồi bỏ vào hộp cơm.
Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi:
“Con ăn tối nhiều thế, sao nhanh đói vậy?”
Tôi hơi chột dạ:
“Không đói, con mang đi cho chó ăn.”
Mẹ tôi càng khó hiểu:
“Cơm tối còn dư bao nhiêu món không cho, sao lại lấy bánh sủi cảo mới? Cho chó ăn mà cầu kỳ thế…”
Tôi càng chột dạ hơn.
Chẳng lẽ lại nói là… con chó đó bị ưa sạch sao.
Thấy ngoài cửa còn mấy giàn pháo hoa chưa đốt, tôi tiện tay lấy luôn.
Tần Phong bất ngờ chặn tôi lại:
“Em định đi tìm Lục Tiêu phải không?”
Bị đoán trúng.
Sợ Tần Phong không cho đi, tôi vừa nghĩ cách để nói tránh.
Thì nghe anh nghiến răng nói:
“Dao Dao, muộn thế này không an toàn, để anh đưa em đi.”
Tôi sững lại: “Cảm ơn.”
13
Tần Phong đạp xe:
“Ngồi vững nhé.”
Đi được nửa đường, anh bỗng trầm giọng nói:
“Dao Dao, từ nhỏ đến lớn anh chở em biết bao nhiêu lần, vậy mà em chưa một lần ôm eo anh.”
Tôi hơi khó hiểu:
“Nhưng không ôm thì vẫn ngồi vững mà.”
Tần Phong như càng thêm buồn bực.
Cúi đầu đạp xe thật nhanh.
Đến trước cửa, anh từ xa nhìn tôi gõ cửa nhà Lục Tiêu.
Lại nhìn thấy Lục Tiêu bước ra.
Sau đó quay người, đưa lưng về phía chúng tôi vẫy tay.
Rồi phóng xe điện đi mất.
Ở nơi tôi không nhìn thấy.
Tần Phong vừa lái xe, vừa gọi điện cho đàn em.
“Anh, anh làm sao thế?”
“Mày nói xem, thanh mai trúc mã thật sự không bằng người từ trên trời rơi xuống sao? Hu hu hu…”
Đêm hôm đó, đàn em của Tần Phong nghĩ mãi cũng không hiểu nổi.
Tại sao ông anh bình thường oai phong lẫm liệt, nam tính đến cực điểm của bọn họ.
Lại vào một đêm Tết, kỳ nghỉ đông năm lớp 12.
Khóc như một con chó.
14
“Bất ngờ không! Chúc mừng năm mới!”
Lục Tiêu mở cửa nhìn thấy tôi, thoáng ngẩn ra.
“Hạ Dao, sao em lại tới đây?”
Tôi một mạch nhét hết đồ vào tay anh.
Rồi đưa đôi tay lạnh cóng vì ở ngoài trời vào bên trong áo anh.
Cảm nhận làn da ấm áp của anh.
“Lạnh, vào nhà rồi nói.”
Nhà của Lục Tiêu không lớn, nhưng rất sạch sẽ.
Tô mì ăn liền vừa ăn xong cũng đã được dọn gọn gàng, bỏ vào túi rác.
Ngày Tết đoàn viên sum họp, trong nhà anh chỉ có mỗi mình anh.
Tôi không hỏi nhiều, chỉ đưa hộp bánh sủi cảo đã luộc cho anh:
“Cho anh đấy, vẫn còn nóng, coi như cho chó ăn.”
Lục Tiêu nhận lấy, cúi đầu nhìn thật lâu.
“Hạ Dao, em đang thương hại tôi sao?”
Có thể là vậy.
Nhưng tôi chỉ khoanh tay, kiêu ngạo quay đầu sang chỗ khác:
“Ai thương hại anh chứ, tôi chỉ muốn cho anh ăn nước bọt của tôi thôi!”
Nghĩ một chút, tôi lại bổ sung:
“Ghét anh nhất.”
Nói xong, tôi quan sát nét mặt anh.
Có phải nhục nhã không, tức giận không.
Nhưng nét mặt anh không đổi, trong mắt dường như còn ánh lên ý cười:
“Được thôi, lại ghét tôi rồi.”
Sau đó anh mở hộp cơm, nghiêm túc ăn hết sạch.
Ăn xong.
Tôi lại kéo anh ra ngoài đốt pháo hoa.
Bên ngoài rất lạnh, lòng bàn tay Lục Tiêu nóng rực.
Là một chiếc túi sưởi tay tuyệt vời.
Trong đêm, pháo hoa nổ tung, rực rỡ xinh đẹp.
Tôi hỏi Lục Tiêu: “Này, vừa rồi trong điện thoại anh nói gì vậy?”
Một lúc lâu sau, Lục Tiêu mới mở miệng:
“Tôi nói, pháo hoa tối nay thật đẹp.”
Tôi quay đầu lại.
Va vào ánh mắt sâu thẳm của anh.
Bên trong có một tôi nhỏ bé, đang mỉm cười thật ngọt ngào.
Tim tôi bỗng lỡ một nhịp.
15
Kỳ nghỉ đông trôi qua.
Chỉ còn nửa năm nữa là đến kỳ thi đại học.
Tôi càng chăm chỉ làm đề hơn, cũng càng ra sức bắt nạt Lục Tiêu hơn.
Chỉ là phản ứng của anh ngày càng kỳ lạ.
Buổi trưa, tôi như thường lệ ép anh ăn đồ thừa của mình.
Tôi còn chưa mở miệng.
Anh đã thuần thục nhận lấy đũa và khay cơm tôi đã dùng, nét mặt ngượng ngùng:
“Tôi sẽ ngoan ngoãn ăn hết nước bọt của em.”
?
Trong giờ học, tôi kéo tay anh.
Lục Tiêu chẳng những không tránh, còn nắm chặt lại.
Bàn tay to ấm áp, khô ráo bao trọn tay tôi trong lòng bàn tay anh.
Nghiêng đầu khẽ hỏi:
“Giờ còn lạnh không?”
??
Tan học, khi chở tôi về.
Anh lại chủ động đặt tay tôi lên cơ bụng mình, dịu dàng hỏi:
“Ôm chặt chưa?”
???
Tôi chỉ nghĩ sức chịu đựng của anh đã tăng lên.
Cho đến khi hệ thống cuối cùng cũng quay lại.
Tôi đắc ý khoe công.
“Hệ thống, tôi nói cho mà nghe, khoảng thời gian anh không ở đây tôi…”
Nhưng còn chưa kịp nói hết, hệ thống đã phát ra tiếng cảnh báo chói tai.
【Nữ phụ, rốt cuộc cô đã làm gì vậy! Mức độ hận của nam chính với cô hiện tại là 0! Mức độ yêu là 100%! Với mức độ yêu này, cậu ta thậm chí có thể đem cả mạng sống cho cô!】
Tôi sững sờ.
Hiểu ra rồi, mặt lập tức đỏ bừng.
Không phải chứ.
Lục Tiêu chẳng phải đáng lẽ nên bị ưa sạch, cực kỳ ghét tiếp xúc cơ thể với tôi sao!
Tôi cuống cả lên.
Như thể nhìn thấy ngôi trường 211 sắp vào tay mình cứ thế bay mất.
Hệ thống an ủi tôi đừng quá lo, vẫn còn cơ hội xoay chuyển, nó sẽ ở lại giúp tôi.
Tôi quay lại chỗ ngồi.
Lục Tiêu thấy tôi ngồi xuống, những ngón tay thon dài khẽ nắm mép áo, vành tai đỏ lên, hỏi tôi:
“Muốn luồn vào không?”
Comments for chapter "Chương 3"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com