Chương 1
1
Tôi vốn là kiểu người “năng lượng thấp” bẩm sinh.
Theo ngôn ngữ mạng thì là: bãi hoãi, vô lo, Phật hệ, khí huyết không đủ.
Bác sĩ từng kê thuốc cho tôi.
Nhưng mỗi ngày phải uống đúng giờ, đúng liều – phiền phức quá.
Tôi bỏ luôn.
Sống thì cũng được.
Chết cũng chẳng sao.
Ban đêm, hàng chục đứa trẻ khóc gọi mẹ, ồn ào đến mức tôi chỉ muốn… đi luôn cho xong.
Có lúc tôi thật sự muốn kết thúc.
Một lần treo dây lên xà nhà, vừa chui đầu vào.
Bác bảo vệ đẩy cửa xông vào, một cước đá tôi văng ba mét:
“Thằng béo Trân Châu, trong phòng cấm chơi đánh đu!”
… Được rồi.
Đã chết không nổi, vậy thì sống cho tử tế vậy.
Thế là tôi bắt đầu nghiên cứu dưỡng sinh.
Người ta xem hoạt hình khóc nức nở.
Tôi thì nấu trà kiện tỳ, trừ ẩm.
Người ta học ngày học đêm để được điểm A.
Tôi thì trồng kỷ tử.
Mới đào ba cái hố.
Đứng dậy nhanh quá, mắt hoa một trận.
“Rầm” một cái ngất luôn.
Tỉnh lại xong, tôi tiếp tục đào hố trồng kỷ tử.
Bao gia đình đến xem, nhìn tôi lần đầu đều phán:
“U ám quá, chẳng có sức sống, nuôi về không giống con gái nhỏ lanh lợi, mà như rước một bà già về an dưỡng tuổi già.”
Tôi thì không bận tâm.
Chỉ có viện trưởng là tức nổ đom đóm mắt, mắng thẳng mặt rồi đuổi họ đi:
“Con bé đáng yêu thế này mà các người nói thành bà già! Cả nhà các người phúc mỏng bạc duyên, khó trách không sinh được con, đúng là vô phúc!”
Ngày hay tin nam nữ chính tới chọn con nuôi,
Tất cả bọn trẻ trong viện đều chải đầu, thay bộ quần áo đẹp nhất.
Ai cũng mong mình được chọn.
Chỉ có tôi là chẳng hi vọng gì.
Đám đông bu lại che hết ánh nắng của tôi.
Tôi đành ôm tấm thảm yoga, bưng cốc trà cúc, lặng lẽ sang một góc khác phơi nắng.
Ánh mắt nữ chính bất giác bị tôi thu hút.
Cô chỉ tay về phía tôi – đang vừa hát vừa phơi lưng – khẽ hỏi:
“Con bé này… cũng có thể nhận nuôi sao?”
Viện trưởng nhìn sang nam chính – tay vẫn đang bận xử lý văn kiện:
“Con bé… cũng được, chỉ là hơi lạc điệu với gia đình hai người.”
Nam nữ chính lại: “???”
Viện trưởng đành ái ngại thú nhận:
“Nó… hơi mang chút thư thái trong người.”
Trước mắt tôi lại hiện lên loạt chữ bình luận:
【Viện trưởng nói còn nhẹ đấy, con bé này thư thái đâu, chính là bãi hoãi trời sinh!】
【Đúng vậy, kiểu chuột chũi lề mề, thi thì bẻ giấy thành ly rượu vang chứ học hành gì!】
【Ha ha, thế mà còn có “tính nghệ sĩ”!】
【Nhà nam chính là “dòng họ học hành”, con trai ba tuổi biết bốn ngôn ngữ, tám tuổi vô địch toán, mười tuổi đi làm công ty. Một đứa như thế này về nhà chỉ bị chê, chắc chắn chưa nửa tháng đã tự bỏ chạy.】
【Con trai nam chính bị lo âu còn gì? Tôi chờ cảnh lo âu gặp bãi hoãi, ai thắng ai thua!】
Cái gì thế này?
Thôi, mặc kệ.
Trên đời có vô số chuyện tôi không hiểu, thêm cái này cũng chẳng sao.
Viện trưởng lo cũng đúng thôi.
Vì theo kinh nghiệm trước nay, quả thật chẳng có ai thích một đứa trẻ “già cỗi” như tôi cả.
Thế nhưng… nữ chính lại bất giác siết nhẹ ngón út của nam chính, cười khẽ:
“Con bé này khác hẳn con trai chúng ta đó nha!”
2
Mọi ánh mắt đều bị hút về phía tôi.
Tôi phơi nắng xong, chậm rãi bò dậy, dưới cái nhìn chòng chọc của bao người lại ung dung múa một bài Bát Đoạn Cẩm.
Nữ chính không nhịn được kéo nam chính lại gần:
“Em gái, em tên là gì thế?”
“Tôi chào hai người, tôi tên là…”
Nam nữ chính tròn xoe mắt, đầy mong chờ nhìn tôi.
Chờ mãi… vẫn chẳng nghe tôi gọi tên.
Vì tốc độ nói của tôi chỉ bằng 0.3 lần người bình thường.
Viện trưởng nhìn không nổi, đành giải thích hộ:
“Nó tên là Thôi Trân Châu, tám tuổi, tu hành sáu năm rồi.”
Tôi gật đầu tán thưởng viện trưởng.
Tôi còn định bổ sung thì ông lập tức hiểu ngay:
“Tất nhiên, cũng có thể gọi pháp hiệu của nó – Ngộ Nhàn.”
Tôi lại gật gù giơ ngón cái khen ngợi viện trưởng.
Nữ chính lại siết chặt ngón út của nam chính, reo khẽ:
“Dễ thương quá, kawaii ghê! Tôi thích lắm! Không ngờ còn giống tiểu sư thái nữa cơ!”
Nói thật thì ngón út của nam chính bắt đầu đỏ bừng rồi.
Họ hỏi tôi có đồng ý đi cùng không.
Viện trưởng ở bên ra sức nháy mắt.
Tôi làm như không thấy.
Đối với tôi, ở đâu cũng vậy thôi.
Hơn nữa, trẻ con trong viện nhiều quá, ồn ào đến nhức cả đầu, cản trở tôi tu hành.
Thế là tôi gật đầu đồng ý không chút do dự.
Trước khi đi, tôi đem toàn bộ rau mình trồng tặng viện trưởng.
Đều là dùng phân hữu cơ tự tay bón.
Viện trưởng chỉ có thể làm gương mặt “dù sao mày cũng sẽ quay lại tự lo thôi” mà tiễn tôi lên xe.
Trên đường về nhà.
Điện thoại của bố reo không ngớt.
Lúc thì cau mày xem báo cáo tài chính.
Lúc thì gõ mail lách cách.
Lúc lại gọi điện mắng thư ký.
… Nhìn thôi cũng thấy mệt.
Bố quay sang mẹ, giọng dịu dàng:
“Bảo bối, lát nữa công ty có việc quan trọng cần anh xử lý. Sau đó anh phải đi công tác Pháp, về rồi còn có vụ sáp nhập nữa. Hôm nay anh không về nhà ăn mừng với em và con được, lần sau anh sẽ bù, được không?”
3
Về đến nhà, tôi đeo cái tay nải nhỏ, ngẩng đầu nhìn căn biệt thự to lớn.
Yên tĩnh quá.
Trống trải quá.
Hét một tiếng còn vang vọng ba lần.
Tôi thấy thích lắm.
Rất hợp với tôi.
Tôi nghĩ thầm: lần này thật sự đến đúng chỗ rồi.
Lúc ăn cơm, mẹ vừa gắp thức ăn cho tôi vừa khen:
“Châu Châu của chúng ta giỏi quá, còn nhỏ mà đã biết nhai chậm rãi, rất tốt cho dạ dày.”
“Châu Châu của chúng ta đúng là có quan điểm sống rất riêng, mẹ phải học theo con mới được.”
Nói thế làm tôi cũng hơi ngại.
Dù sao thì cũng nên lấy lòng mẹ mới một chút.
Tôi vốn chỉ gắp một cọng nấm kim châm, lần này đổi thành ba cọng.
Mẹ lại bảo:
“Châu Châu không cần phải gượng ép mình đâu, cứ theo nhịp điệu mà con thích là được.”
Trước giờ chưa từng có ai nói với tôi những lời như vậy.
Ngày xưa, xung quanh chỉ có không hiểu hoặc thúc giục.
Họ thậm chí còn bày ra câu vè trêu chọc tôi:
“Rùa con Trân Châu, ăn cơm thì ngáy ngủ.
Sao cái gì cũng chậm, vì nó là heo con.”
Với những người không hiểu mình, tôi chẳng bao giờ kết bạn.
Nên tôi luôn một mình, muốn làm gì thì làm, chỉ làm những điều khiến bản thân thấy thoải mái.
Bảo vệ năng lượng và từ trường của mình mới là quan trọng nhất.
Lời của mẹ khiến lần đầu tiên tôi thấy ấm áp trong lòng.
Có lẽ… tôi đã gặp được người không ghét bỏ mình.
Để tỏ lòng cảm ơn,
tôi gật đầu, lần này gắp hẳn bốn cọng.
Nhưng tôi lại rõ ràng nghe ra trong giọng mẹ có chút tiếc nuối.
Hình như có gì đó không đúng.
Một bàn ăn to thế này, tại sao chỉ có hai mẹ con tôi ngồi ăn?
Tôi nghi ngờ nhìn chằm chằm mẹ.
Mẹ nhanh chóng hiểu tôi đang nghĩ gì, liền xoa đầu tôi:
“Trân Châu muốn hỏi tại sao anh trai không ăn cùng đúng không? Anh đang chuẩn bị cho cuộc thi, bận lắm, trên lầu ôn luyện.”
Tôi nghe đám bình luận bảo, hình như ngày nào anh cũng thi?
Vậy chẳng phải ngày nào cũng bận, ngày nào cũng không ăn cơm sao.
Ăn xong, tôi đi thang máy lên tầng hai.
Đi ngang một căn phòng ở góc hành lang.
Qua khe cửa, quả nhiên thấy một cậu thiếu niên nhỏ đang ngồi trước bàn học.
Chắc hẳn đó là anh trai tôi.
Anh gục đầu trong sách, cắm cúi viết.
Vừa cắn môi, vừa giật tóc trên trán mình.
Trông có vẻ bực bội.
Bên cạnh còn có phần cơm mẹ mang lên.
Cơm chất thành núi nhỏ.
Đều nguội ngắt, chưa động đũa.
Lại có dòng bình luận trôi qua:
【Nữ phụ kiểu chuột chũi mà thấy nam chính nhỏ vừa thiên phú vừa chăm chỉ thế này chắc chắn sẽ sụp đổ thôi!】
【Đúng thế, rõ ràng chỉ cách nhau hai tuổi, một người đã tự học xong chương trình cấp ba, còn một người đánh vần cũng chật vật.】
【Anh trai kiểu học bá toàn năng thế này chắc chắn chỉ thích có người đồng hành. Nữ phụ nhìn đã chẳng thể làm người thân, lớn lên lại còn muốn quyến rũ anh, nhưng gu chọn bạn đời của anh càng sẽ không thích loại vừa lười vừa ngốc này ha ha ha.】
【Nữ phụ giờ còn thảnh thơi, chờ đến khi thấy khoảng cách một trời một vực thì sẽ tự ti, rồi bỏ về cô nhi viện thôi.】
Hả?
Không hiểu nổi.
Tôi “rầm” một cái nằm dài ngay trước cửa.
Đừng lo.
Chỉ là vừa ăn xong, hơi tụt đường huyết thôi.
Chiếc giày văng ra đúng lúc đá toang cánh cửa.
Cửa mở toang, bên trong vang lên tiếng tặc lưỡi.
Anh trai không ngẩng đầu, sốt ruột quát:
“Chẳng phải đã nói đừng làm phiền tôi rồi sao?”
Lặng im một lúc.
Chỉ còn tiếng thở đứt quãng khe khẽ ở ngay cửa.
4
Anh trai quay đầu lại, nhìn thấy cái thân hình nhỏ xíu nằm vắt chéo ở cửa.
Trông như một con thú con.
Anh chỉ hơi cau mày, rồi lại cúi xuống làm việc.
Ánh mắt dán vào đề thi, lông mày nhíu chặt.
Ngón tay gõ cào móng tay vô thức.
Sắp cào đến trụi cả móng, chỉ còn lại một khe nứt.
【Xong rồi, có phải anh trai lên cơn lo âu không?】
【Tôi thấy đúng rồi đấy. Nữ phụ mau chạy đi, lúc lo âu phát tác rất đáng sợ. Nếu lên cơn hoảng loạn thì có khi bị liên lụy.】
【Đầu óc gì thế, lúc lo âu phát tác chẳng phải càng cần gia đình ở bên sao? Bảo cô bé chạy là sao?】
【Nghĩ nhiều quá rồi. Với tính cách thờ ơ, không quan tâm ai như nữ phụ, cô ta có giống người biết để ý người khác đâu. Chỉ có nữ chính tương lai – người thật sự hiểu anh trai – mới chữa lành được anh ấy thôi.】
Tôi bị những tiếng ồn này làm tỉnh dậy.
Lo âu là gì?
Tại sao phải lo âu?
Tôi không hiểu.
Với tôi, ngoài sống chết ra, mọi chuyện đều nhỏ nhặt.
Không.
Kể cả sống chết, hành tinh va chạm, vũ trụ diệt vong… cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Tôi giống như con ếch đang tập bơi ngửa, đạp một phát liền lướt tới chỗ anh trai.
“Anh giai ơiiii ~~”
Bình luận: 【? Đâu ra bà già nhỏ đi ve vãn thiếu niên ngoan nhà lành thế này?】
Vì lên cơn lo âu, anh trai hoàn toàn không chú ý đến tôi.
Anh khoanh chặt hai tay, cả người run rẩy.
Mồ hôi từ cằm rơi tí tách xuống trán tôi.
Tôi không biết làm sao để kéo sự chú ý của anh trai.
Bèn túm lấy ống quần anh.
Anh muốn hất ra, “rầm” một cái, đầu gối đập vào chân ghế.
“Xít—”
Trông đau thật.
Tôi định xoa giúp, anh lại “rầm” một cái hất tay tôi ra.
Tôi nghĩ một lúc, rồi bắt đầu lải nhải kể chuyện xấu hổ của mình:
“Hồi nhỏ em chẳng thích uống sữa, chỉ ngủ thôi. Nếu không phải em xì một tràng… dài, thì cô hộ lý đã tưởng em chết rồi.”
“Có lý do để nghi ngờ, chắc vì vậy mà bố mẹ tưởng em chết nên bỏ em ấy ha ha ha.”
Vì tốc độ nói chỉ bằng 0.3 lần người khác, nên lời tôi tự nhiên mang một loại hài hước kỳ quái.
Hình như anh trai bớt lo âu đi một chút.
Comments for chapter "Chương 1"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com